Chương 7
Tên truyện: Lạc lối trong buổi hoàng hôn
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
27/02/2025
Hết giờ nghỉ trưa, cả ba người quay trở lại lớp học. Khi vừa đến cửa lớp, Chiêu Dương bất ngờ lên tiếng, giọng nói không cao không thấp nhưng đủ để Minh Châu và Bùi Linh nghe thấy rõ ràng.
"Tối nay, chị có muốn đi xem phim không?"
Minh Châu khựng lại, sửng sốt nhìn cậu như thể vừa nghe nhầm. Cậu chủ động rủ cô đi xem phim? Cô có nằm mơ không vậy?
Bùi Linh đứng bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, nhưng rồi ánh mắt cô nàng sáng rỡ lên như đèn pha ô tô, nhanh chóng chen vào:
"Ê! Nếu hai người đi xem phim thì cho chị theo với nha!"
Chiêu Dương quay sang nhìn Bùi Linh, ánh mắt không có nhiều cảm xúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu đồng ý: "Tùy chị."
Minh Châu càng kinh ngạc hơn. Không phải Chiêu Dương là người khó chịu, ghét mấy cuộc tụ tập vô nghĩa sao? Sao hôm nay cậu lại rủ cô đi xem phim? Còn đồng ý để Bùi Linh đi cùng nữa?
Cô lập tức nắm lấy cổ tay cậu, kéo sang một góc khuất trong hành lang, giọng nói đầy nghi hoặc: "Này, có phải cậu đang không được bình thường không?"
Chiêu Dương nhìn cô chằm chằm trong vài giây, rồi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhẽo: "Chắc là tối qua tôi bị mẹ chị đánh, đầu óc chập mạch rồi."
Minh Châu cứng đờ người, không nói nên lời. Cô đã nghe Lan Dung nói sơ qua về cuộc ẩu đả hôm qua giữa Phương Yến Chi và Chiêu Dương, nhưng không ngờ tình hình lại tệ đến mức này.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, cậu tiếp tục, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt sâu thẳm lại toát lên sự chân thành hiếm có: "Nhưng chị yên tâm, tôi thật sự muốn kết thân với chị. Chỉ đơn giản là mối quan hệ chị em trong gia đình thôi."
Minh Châu nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Đôi mắt đen ấy vẫn trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, không có vẻ giả dối. Sau vài giây quan sát, cô chậm rãi gật đầu: "Được thôi. Tối nay tôi đi với cậu."
Bùi Linh lúc này đã chạy đến, phấn khích giơ tay lên: "Tuyệt! Vậy tám giờ tối gặp nhé! Chị nhất định sẽ có mặt đúng giờ!"
Chiêu Dương chỉ liếc nhìn cô một cái, không nói gì, sau đó quay ngoắt đi vào lớp, để lại Minh Châu và Bùi Linh đứng đó, mỗi người mang một suy nghĩ riêng.
Chuông reo vang báo hiệu tiết học buổi chiều chính thức bắt đầu. Không khí trong lớp học vốn đã uể oải sau giờ nghỉ trưa, nay lại càng trầm lặng hơn khi cô giáo chủ nhiệm Vũ Loan bước vào với một thông báo quan trọng.
"Từ nay, lớp chúng ta sẽ có một bạn mới."
Lời cô giáo vừa dứt, cửa lớp bật mở. Một nam sinh ung dung bước vào, trên người toát ra vẻ ngông cuồng khó chịu.
Cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta.
Mái tóc nhuộm đỏ chót, sáng rực như đèn cảnh báo, lấp ló bên tai là một chiếc khuyên bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Đồng phục thì đúng là đồng phục trường, nhưng ba khuy áo trên cùng không thèm cài, để lộ dây chuyền vàng sáng loáng như thể muốn khoe khoang sự giàu có. Bước đi thì nghênh ngang, cái cằm lúc nào cũng hất lên một góc bốn mươi lăm độ, thái độ ngạo nghễ như thể coi cả thế giới dưới chân mình.
Chưa cần nghe cậu ta nói gì, cả lớp đã có chung một suy nghĩ: Tên này nhìn là biết thuộc dạng nhà giàu ăn chơi, phiền phức sắp đến rồi!
Không ai tỏ ra hào hứng chào đón, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.
Cô giáo có vẻ cũng nhận ra sự mất hứng của học sinh trong lớp nên cố nở nụ cười gượng gạo, vỗ tay vài cái rồi nói:
"Nào nào, các em vỗ tay chào mừng bạn mới đi nào... Em tự giới thiệu về bản thân đi nhé!"
Tên tóc đỏ chẳng thèm mở miệng. Cậu ta cầm viên phấn trên bàn, xoay xoay trong tay rồi dùng lực mạnh viết lên bảng một dòng chữ to khủng bố, nét chữ mạnh bạo đến mức phấn vỡ vụn.
"TRỊNH ĐÌNH LONG."
Viết xong, cậu ta vỗ tay lên bảng một cái BỐP rồi quay lại, khoanh tay trước ngực, nhìn cả lớp bằng ánh mắt khiêu khích.
"Thấy rồi đấy! Tao tên Trịnh Đình Long! Chúng mày nghe tên tao thì cũng biết rồi, từ giờ tao sẽ là bá vương của cái lớp này! Tao sẽ là đại ca!!!"
Cả lớp sau vài giây sững sờ liền nổ tung trong đầu cùng một suy nghĩ: "Thằng này đúng là bị ảo tưởng sức mạnh nặng rồi!!!"
Mọi ánh mắt đều tràn đầy chán ghét và bực bội. Thay vì vỗ tay chào đón, ai cũng chỉ muốn đứng lên đấm cho hắn ta một trận để hắn tỉnh táo lại!
Sau màn tự giới thiệu đầy ảo tưởng của Trịnh Đình Long, cô giáo chủ nhiệm nhanh chóng chỉ định chỗ ngồi cho cậu ta:
"Đình Long, em ngồi ở bàn thứ tư, dãy giữa nhé."
Nhưng thay vì làm theo, Đình Long hất mặt nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở vị trí cuối cùng gần cửa sổ – nơi mà gió mát lành có thể lùa vào, ánh nắng vàng dịu nhẹ rọi xuống bàn học. Một chỗ ngồi quá hoàn hảo theo tiêu chuẩn của cậu ta! Không suy nghĩ gì nhiều, Đình Long thản nhiên kéo ghế ra và ngồi xuống như thể đó là chỗ của mình.
Nhưng vấn đề là... đó là chỗ của Chiêu Dương.
Lúc này, Chiêu Dương đi vào lớp. Cậu đến muộn vài phút do bị Minh Châu kéo ra ngoài hỏi chuyện lúc nãy. Vừa bước qua cửa, cậu lập tức nhận ra có kẻ đang ngồi chễm chệ ở chỗ của mình.
Cả lớp nín thở theo dõi. Ai cũng biết Chiêu Dương không phải kiểu người dễ bị bắt nạt.
Cậu không nói nhiều, đi thẳng đến bàn, giọng trầm thấp nhưng lạnh băng: "Chỗ này có người ngồi rồi. Chỗ của mày ở đằng kia."
Đình Long hất cằm, dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ thách thức: "Tao thích ngồi cạnh cửa sổ hóng mát! Có vấn đề gì không?"
Không khí trong lớp lập tức lặng như tờ. Không ai dám xen vào. Bọn họ có thể nhìn ra... một trận chiến sắp bùng nổ!
Chiêu Dương khẽ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ.
"Trùng hợp thật, tao cũng thích chỗ này. Thế nên..." Cậu nghiêng đầu, giọng nói mang theo sự khiêu khích: "Tao đếch nhường đâu!"
Cô giáo chủ nhiệm biến sắc, vội vàng bước lên trước định can ngăn, nhưng Đình Long đã không chờ nữa.
VÙ!
Đình Long vung cú đấm thẳng về phía mặt Chiêu Dương với toàn bộ sức mạnh!
Nhưng còn lâu mới trúng được.
Chiêu Dương nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh sang một bên, khiến cú đấm của Đình Long lao vào không khí. Cả lớp tròn mắt há hốc, tình hình căng thẳng lên đến đỉnh điểm.
Cơn giận trong người Chiêu Dương đã tích tụ từ đêm qua, giờ lại gặp phải một tên nhóc nhà giàu tự cao tự đại muốn gây sự với mình?
Những cảm xúc phẫn nộ, ấm ức từ trận cãi vã đêm qua với Phương Yến Chi giờ phút này như một cơn lũ vỡ đập, dồn hết lên não.
Cậu không muốn nhịn nữa!
Máu nóng dồn lên não!
Không chần chừ, Chiêu Dương lập tức phản công!
RẦM!
Một cú thiết đầu công chính xác giáng thẳng vào mặt Đình Long! Cú va chạm mạnh đến mức cậu ta ngã lăn ra sàn, máu mũi lập tức túa ra.
Cả lớp: "WOAHHH!!!"
Đình Long ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, hai mắt trợn tròn. Cậu ta đưa tay lên sờ mũi, cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy ra, đến khi nhìn thấy màu đỏ trên tay thì...
"BỐ TỔ SƯ CHA NỘI MÀY!!!"
Cơn điên bùng nổ!
Đình Long tức giận quát lớn, hai tay vơ lấy cái ghế bên cạnh định quật thẳng vào người Chiêu Dương!
Cả lớp phấn khích đến cực điểm! Một trận đánh nhau thật sự! Đây chẳng khác gì phim hành động miễn phí ngay giữa lớp học! Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ vang lên rầm rộ.
"Đấm nó đi! Đánh đi!!"
"Diệp Chiêu Dương! Hạ gục thằng tóc đỏ luôn đi!"
Nhưng đúng lúc này...
Cộp cộp cộp!
Cô giáo chủ nhiệm hoảng loạn chạy khỏi lớp, tất tả lao xuống tầng gọi bảo vệ!
Nếu không có ai can ngăn kịp thời, hai thằng nhóc này thật sự sẽ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán!
***
Chiều muộn, khi mặt trời đã ngả về phía chân trời, sắc đỏ cam rực lên trên nền trời rộng lớn. Sân trường dần vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài học sinh nán lại vì câu lạc bộ hoặc việc riêng.
Diệp Chiêu Dương lặng lẽ vươn vai, xoay nhẹ khớp cổ sau khi quét dọn sân trường xong. Cảm giác mệt mỏi không đáng kể, nhưng cậu vẫn hơi khó chịu khi bị lôi cổ lên phòng hiệu trưởng viết bản cam kết vì trận đánh nhau lúc trưa.
Khuôn mặt cậu vẫn còn vết bầm nhẹ, khóe môi bị rách một chút, hai cúc áo sơ mi bung ra để lộ phần xương đòn sắc nét cùng cơ ngực rắn chắc. Nhìn qua thì có vẻ chật vật, nhưng với cậu thì... một trận đánh nhau vớ vẩn thế này chẳng là gì cả.
Cậu xách balo lên vai, chuẩn bị rời khỏi trường.
Nhưng khi đi ngang qua khu nhà kho bỏ hoang gần sân thể dục, có tiếng ồn ào vọng ra từ đó.
Bốp!
"Ha! Mày bị một thằng trong lớp đập cho ra bã hả? Nhục nhã vậy mà cũng bày đặt làm đại ca sao?"
Chiêu Dương khẽ cau mày, dừng bước chân. Tò mò, cậu nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Dưới ánh chiều tà, cậu thấy một nhóm khoảng bốn, năm tên học sinh mặc đồng phục khác đang vây quanh một người - Trịnh Đình Long!
Tên tóc đỏ lúc này đang bị đè ép vào tường, vạt áo sơ mi nhăn nhúm, máu mũi vẫn chưa khô hẳn. Một tên nam sinh cao lớn, cơ thể xăm trổ loang lổ, nắm chặt tóc Đình Long, mạnh bạo giật ngược ra sau.
Bốp!
Lại một cú tát nảy lửa giáng xuống gò má bầm tím của Đình Long.
Những tên xung quanh phá lên cười chế giễu.
"Mày có biết mày buồn cười lắm không?"
"Ở trường cũ bị ăn hành đủ, qua trường mới cũng bị đập sml! Thế mà còn đòi làm bá vương á?"
"Nực cười thật đấy! Đình Long, mày đúng là đồ thất bại mà!"
Đình Long nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng không dám phản kháng. Ánh mắt cậu ta căm hận nhưng cũng đầy bất lực.
Chiêu Dương khoanh tay đứng bên ngoài, im lặng quan sát. Cậu vốn chẳng có thói quen xen vào chuyện của người khác, nhưng khi nghe cuộc trò chuyện, cậu lại hiểu thêm về tên tóc đỏ này.
Hóa ra, Đình Long là con trai của một giám đốc giàu có, nhưng không hề được quan tâm.
Bố cậu ta chỉ chăm chăm vào công việc, mặc kệ con trai bị bắt nạt suốt bao năm ở trường cũ. Mẹ cậu ta thì đã mất từ lâu.
Đình Long không phải kiểu người mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Ngược lại, cậu ta sợ hãi, ám ảnh bởi những ngày tháng bị chèn ép. Vậy nên khi chuyển đến trường mới, cậu ta ra vẻ ngông cuồng, muốn tỏ ra mạnh mẽ để không ai dám động vào mình.
Nhưng đời không đơn giản như thế.
Đến nơi mới, Đình Long lại gặp một kẻ không hề sợ mình - Diệp Chiêu Dương.
Và kết quả là bị đánh cho một trận tơi bời.
Chiêu Dương hừ nhẹ: "Một thằng nhóc yếu đuối giả vờ làm anh hùng à... Thật nực cười."
Nhưng cậu vẫn đứng đó, không rời đi ngay.
Không phải vì thương hại.
Mà vì cậu chợt nhớ đến chính mình - cũng từng đơn độc, cũng từng bị ép phải mạnh mẽ để tồn tại.
Vậy nên, có lẽ hôm nay cậu sẽ phá lệ một chút.
Bóng chiều trải dài trên nền đất ẩm ướt, ánh nắng hắt qua khe hở của khu nhà kho bỏ hoang, kéo theo những cái bóng xiêu vẹo trên tường. Không khí trong góc khuất này ngột ngạt, phảng phất mùi máu tươi lẫn với bụi bặm lâu ngày.
Bốp!
Thêm một cú tát mạnh giáng xuống má Đình Long, hằn đỏ cả một dấu tay. Nhưng cậu ta vẫn cắn răng nhịn, không phản kháng.
"Ha! Chỉ biết đứng đó mà chịu đòn thôi à? Đúng là loại vô dụng! Không có mẹ dạy dỗ nên mới hèn nhát thế này hả?"
Câu nói đó như một ngọn lửa nổ tung trong đầu Đình Long.
Cậu ta sững sờ.
Trong khoảnh khắc, cơn tức giận bị kìm nén bấy lâu nay bùng lên dữ dội.
"Chúng mày... KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM MẸ TAO!!!"
Đình Long gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu như thú dữ. Cậu ta siết chặt nắm đấm, lao vào gã xăm trổ, tung ra một cú đấm dốc toàn lực vào mặt hắn.
Bốp!
Nắm đấm va chạm mạnh vào gò má gã xăm trổ, nhưng chẳng khác nào gãi ngứa.
Gã ta chỉ hơi nghiêng đầu, rồi bật cười khẩy.
"Mày nghĩ cú đấm của mày làm tao đau sao?"
Bốp!
Một cú đấm đáp trả ngay giữa bụng Đình Long. Cậu ta khuỵu xuống, ôm lấy bụng, miệng há ra thở dốc.
Gã xăm trổ bóp cằm cậu ta, siết chặt.
"Loại con hoang như mày không đáng được mở miệng cãi lại tao đâu!"
"Đúng là rác rưởi mà!"
Nhưng ngay lúc đó...
"Ê, đứng im đấy!"
Giọng nói trầm lạnh vang lên khiến bọn chúng khựng lại.
Từ trong bóng tối, Chiêu Dương bước ra.
Ánh mắt cậu lạnh lùng, gương mặt không biểu cảm. Vạt áo sơ mi trắng của cậu vẫn còn lấm bụi sau trận đánh nhau lúc trưa, nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất ngạo nghễ của cậu.
Cậu nhét tay vào túi quần, chậm rãi tiến lại gần.
"Thằng tóc đỏ này là học sinh trường tao, cùng lớp tao."
Cậu dừng bước, cúi đầu nhìn Đình Long đang quỳ trên đất, rồi ngẩng lên, ánh mắt sắc bén lia qua đám học sinh trường khác.
"Tụi bây muốn đánh nó? Không sao. Nhưng tiếc là..."
Cậu nở một nụ cười lạnh.
"Nó chỉ có thể bị tao đánh thôi."
Cả đám sững sờ trong giây lát, rồi lập tức tức giận.
"Thằng khốn này là ai vậy? Cũng muốn ăn đòn à?"
Tên xăm trổ nheo mắt, cười khẩy.
"Mày nghĩ một mình mày cân được tụi tao sao?"
Nhưng ngay khi hắn dứt lời...
Chiêu Dương lao đến.
Nhanh như chớp.
"Ngậm mồm vào, cố mà giữ lấy răng."
Một cú đấm cực mạnh bay thẳng vào mặt tên đứng gần nhất.
Bốp!
Tên đó bật ngửa ra sau, máu từ miệng phun ra tung tóe, hai cái răng hàm văng ra lăn lóc trên nền đất.
Hắn ngã xuống, rên rỉ không ngừng.
"Đệt! Nó đánh gãy răng tao!!"
Một tên khác vung tay định đánh lén từ phía sau.
Nhưng Chiêu Dương xoay người né tránh, túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng lên rồi quật xuống đất bằng một cú ném qua vai đẹp mắt.
Rầm!
Hắn đập mạnh xuống đất, ôm lưng kêu la thảm thiết.
Ba tên còn lại hốt hoảng, nhưng vẫn cố lao vào.
Chiêu Dương không né tránh, cũng chẳng lùi bước.
Cậu vung tay, đỡ lấy một cú đấm, rồi lập tức phản công. Một cú đá xoay người đẹp mắt đập mạnh vào đầu một tên, làm hắn lảo đảo.
Tên xăm trổ tức điên, gầm lên.
"Tao giết mày!!!"
Hắn lao tới với một thanh gậy gỗ nhặt từ góc tường. Nhưng Chiêu Dương nhẹ nhàng nghiêng người, tránh né rồi tung một cú móc hàm cực mạnh.
Bốp!
Hàm răng của hắn kêu rắc một tiếng.
Cú đấm mạnh đến mức hắn đổ gục ngay tại chỗ.
Những tên còn lại nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt.
Chúng nhận ra...
Không đấu lại được!
Thằng này không chỉ biết đánh nhau - nó quá mạnh!
Nó đánh như một con quái vật thực thụ!
Tụi nó đành dìu nhau dậy, lết ra khỏi khu nhà kho, vừa chạy vừa gào khóc như lũ con nít, kêu cha gọi mẹ!
Khi không gian trở lại yên tĩnh, Chiêu Dương phủi bụi trên áo, hơi nhếch môi.
"Yếu thế mà cũng bày đặt làm côn đồ."
Cậu quay lại, cúi xuống nhìn Đình Long.
Tên tóc đỏ vẫn còn ngồi bệt dưới đất, mặt mũi bầm tím, ánh mắt lấp lánh sự ngỡ ngàng.
Cậu ta nhìn Chiêu Dương chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười: "Ha... ha ha... Diệp Chiêu Dương... Mày đúng là... một con quái vật mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro