Chương 6
Tên truyện: Lạc lối trong buổi hoàng hôn
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
27/02/2025
Phương Yến Chi đi rồi, bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng trong nhà đã vơi bớt đi. Diệp Thế Thành tới gần Chiêu Dương, thấy trên mặt cậu có vết xước đẫm máu, trên cổ còn in dấu vết ngón tay đỏ bừng, ông ấy siết chặt bàn tay, cảm thấy đau lòng tự trách bản thân!
"Mang thuốc khử trùng với miếng bông y tế tới đây."
"Dạ vâng..."
Chị giúp việc đứng nấp ở ngoài nãy giờ vội chạy đi lấy đồ nhưng Chiêu Dương vịn tay vào ghế đứng dậy nói: "Ông không phải giả vờ tốt bụng, đối với tôi thì ông cũng chẳng khác gì mụ già thối nát đó!"
Nghe những lời đó, Diệp Thế Thành không tức giận chỉ là nét mặt của ông trở nên buồn rầu.
Chiêu Dương lạnh lùng nói: "Là tôi kích động bà ta."
"Con nói cái gì?"
"Tôi chọc điên bà ta, để bà ta đánh tôi sau đó ông trở về... Mặc dù ông đánh rất dứt khoát nhưng tôi biết trong lòng ông có lo lắng cho bà ta nên giờ đuổi theo vẫn còn kịp đấy!"
"Chiêu Dương!" Lần này, Diệp Thế Thành lớn tiếng gọi tên cậu, giọng ông ấy trở nên nghiêm khắc khi dạy dỗ đứa con của mình: "Chiêu Dương, con còn trẻ người non dạ, chưa thể suy nghĩ chín chắn. Nếu Phương Yến Chi đối xử không tốt với con thì nói với bố..."
Chiêu Dương nghe đến đây thì giọng dứt khoát cắt lời: "Diệp Thế Thành, ông vẫn còn xem tôi là một đứa con nít ngu ngốc không biết cái gì sau khi trải qua những chuyện như vậy ư?"
Câu hỏi của Chiêu Dương khiến Diệp Thế Thành không khỏi kinh ngạc.
"Kẻ không biết gì ở đây chính là ông đấy!"
Chiêu Dương bước thật nhanh lướt qua Diệp Thế Thành và bỏ lại một câu khiến ông ấy trầm lặng rơi vào cảm xúc suy tư.
Chiêu Dương đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc lá với cái bật lửa...
"Cái này, em cho chị xem căn cước."
"Không mang..."
Chị nhân viên bán hàng biết rõ Chiêu Dương vẫn đang học cấp 3 ở độ tuổi vị thành niên. Nhưng đôi mắt u ám của cậu, trên khuôn mặt còn có thương tích, ở cổ lại có dấu vết ngón tay bạo hành, ngay cả nghe giọng nói cũng bị khàn đi thì chị nhân viên bối rối một hồi sau đó miễn cưỡng bán hàng cho cậu...
Chiêu Dương bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong tay cầm một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa nhỏ. Cổ họng cậu vẫn còn rát bỏng vì cuộc cãi vã lúc chiều, từng bước đi như trôi giữa dòng người vô định.
Xe cộ qua lại đông đúc, ánh đèn xe loang lổ phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ buổi chiều. Những tiếng còi inh ỏi, tiếng rao bán, tiếng người cười nói hòa lẫn vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn tạp của đô thị. Nhưng tất cả những âm thanh ấy như bị tách biệt khỏi cậu. Chiêu Dương chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng cảm thấy gì - cậu chỉ bước đi vô thức, để mặc bóng tối nuốt chửng chính mình.
Cuối cùng, cậu dừng lại trong một con hẻm nhỏ vắng lặng. Hai bên tường cũ kỹ, đèn đường hiu hắt không đủ chiếu sáng hết góc khuất. Trong bóng tối, hơi lạnh len lỏi qua làn da.
Cậu dựa lưng vào tường, tay phải rút ra một điếu thuốc, tay trái chậm rãi bật lửa.
Tách.
Ngọn lửa nhỏ màu lam bùng lên trong không gian tối tăm, phản chiếu lên khuôn mặt trắng bệch với những vết thương còn chưa kịp lành. Một ánh sáng yếu ớt, nhưng đủ để làm rõ đường nét lạnh lùng trên gương mặt ấy.
Ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, kẹp lấy điếu thuốc đưa lên môi. Chiêu Dương hít một hơi thật sâu, hơi nóng tràn vào khoang phổi, khiến cậu hơi nhíu mày vì cảm giác cay xè xa lạ. Nhưng cậu không ho, cũng chẳng khó chịu, chỉ lặng lẽ nhả ra làn khói trắng mờ mịt.
Ánh mắt vô hồn ngước lên, dõi theo làn khói đang tan dần vào không trung.
Giống như chính cậu vậy - một linh hồn lạc lối, không nơi bám víu.
Bất ngờ có một đôi vợ chồng trẻ cùng nắm tay một cậu bé khoảng 5 tuổi đi ngang qua con hẻm, Chiêu Dương nghe thấy rất rõ tiếng cười đùa của gia đình nhỏ đó.
"Hôm nay con ở trường có vui không?"
"Có ạ, bọn con chơi trốn tìm vui lắm."
"Lát về mẹ làm món sườn cốt lết cho con nhé!"
"Thích quá, con cảm ơn mẹ!"
"Bố còn mua chiếc xe đồ chơi cho con đấy!"
"Con yêu bố nhiều lắm!"
...
Giây phút đó, cảm xúc mà Chiêu Dương gắng gượng kìm nén bấy lâu nay như vỡ òa khiến dòng nước mắt trong veo từ khóe mắt chảy dài xuống trên khuôn mặt...
Gia đình, về nhà...
Đó là khát vọng duy nhất đối với Chiêu Dương nhưng mẹ của cậu đã ra đi rồi, cậu làm gì còn nhà để về nữa...
Không được khóc!
Chiêu Dương dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, vội đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm. Một tuần trước, khi tận mắt thấy mẹ mình nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo đó thì cậu đã khóc đủ rồi! Bây giờ có đau buồn thêm nữa nhưng khóc cũng chẳng được ích gì. Một mình cậu phải tự đứng lên, mang theo những kí ức và hình bóng mẹ mình tiếp tục cuộc sống đầy khắc nghiệt này!
...
Đêm khuya vắng, Chiêu Dương lại quay trở về biệt thự Diệp gia. Đúng như cậu đã nói... Diệp Thế Thành thật sự đi tìm Phương Yến Chi rồi, dù sao đã sống cùng nhau với danh nghĩa vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ nhiều năm như vậy rồi thì ít nhiều cũng có chút tình cảm.
Chiêu Dương mở cửa bước vào phòng ngủ. Kết thúc một ngày dài lê thê đầy mệt mỏi nhưng dù tinh thần đã kiệt quệ tới đâu thì cậu vẫn không thể nào ngủ được!
Cậu ngồi xuống ghế định bật máy tính lên chơi game tới sáng nhưng chợt thấy chai trà hoa cúc đặt trên bàn học. Tối hôm qua Minh Châu đã đưa cho cậu, cậu còn chẳng nhớ đã mang chai trà hoa cúc đó về.
"Trước khi đi ngủ uống cái này, giảm được triệu chứng mất ngủ."
"Rồi bây giờ mày đang có suy nghĩ sẽ nhắm vào con gái tao?"
Lời nói của hai người thoáng qua, một bên là Minh Châu, một bên là Phương Yến Chi, một người tiện tay giúp cậu, một người vẫn luôn muốn giết cậu.
Nếu như...
Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu Chiêu Dương Dương. Sau khi quyết định xong, cậu cầm chai trà hoa cúc trên bàn lên, mở nắp đưa lên miệng, chậm rãi uống từng ngụm...
***
Buổi sáng hôm sau, tại căng tin trường học, không khí rộn ràng tiếng nói cười của học sinh. Mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa khắp nơi, học sinh xếp hàng chờ lấy phần ăn, từng tốp tụm năm tụm ba ngồi trò chuyện rôm rả.
Chiêu Dương bước vào căng tin, dáng vẻ thờ ơ như thường lệ, nhưng lần này, cậu chủ động đi về phía bàn của Minh Châu. Cô đang ngồi cùng Bùi Linh, vừa ăn vừa lướt điện thoại, dường như không nhận ra sự xuất hiện của cậu.
Chiêu Dương đặt khay thức ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt lãnh đạm nhìn Minh Châu: "Tối qua chị ngủ ngon không?"
Minh Châu ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy cậu chủ động bắt chuyện. Từ khi về sống chung, hai người hiếm khi nói chuyện với nhau. Cô khẽ nhíu mày nhưng vẫn đáp lại bằng giọng điệu bình thản: "Cũng bình thường."
Chiêu Dương tiếp tục nhìn cô, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang chút ý cười thoáng qua: "Sáng nay chị đi học mà không đợi tôi."
Minh Châu thoáng khựng lại. Cô không nghĩ cậu lại để tâm đến chuyện này. Dù sao cũng chẳng ai quy định hai người phải đi chung.
Bùi Linh từ nãy giờ vẫn im lặng, nhưng nghe vậy liền sững sờ, tròn mắt nhìn hai người, rồi bất giác thốt lên đầy sửng sốt: "Khoan đã! Hai người... đang hẹn hò sao?"
Cô nàng nhìn Minh Châu rồi lại nhìn Chiêu Dương, ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Dù tính cách Minh Châu lạnh lùng khó gần, nhưng có rất nhiều nam sinh theo đuổi, còn Chiêu Dương là kiểu người ít nói, xa cách, không thân thiết với ai. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện cùng nhau, còn có cả lời trách móc vì không đợi nhau đi học? Không giống quan hệ bình thường chút nào!
Minh Châu suýt sặc vì câu hỏi của Bùi Linh, cô vội vàng xua tay, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên nhưng giọng nói có phần miễn cưỡng: "Không có, cậu ta là em trai cùng cha khác mẹ với tôi. Hiện tại đang sống chung nhà."
Bùi Linh há hốc miệng, mất vài giây để tiêu hóa thông tin này. Đến lúc đó cô mới chợt nhớ ra, cả hai đều mang họ Diệp! Cô vỗ trán, bật ra một câu: "A! Đúng rồi, sao tôi không để ý chứ! Hai người là chị em sao?"
Ánh mắt cô nàng vẫn đầy kinh ngạc khi nhìn giữa hai người họ. Một bên là Minh Châu lạnh lùng, xinh đẹp như búp bê sứ, một bên là Chiêu Dương với khí chất u ám, khó đoán... Dù là chị em nhưng trông họ chẳng có chút gì giống nhau cả!
Nghe xong lời giải thích của Minh Châu, sắc mặt Bùi Linh lập tức hớn hở. Trong lòng cô nàng gần như bùng nổ niềm vui - một bên là bạn thân chí cốt, một bên là người cô nàng đang muốn tán tỉnh, vậy chẳng phải mối quan hệ này rất có lợi cho cô sao?
Không chần chừ, Bùi Linh nhanh chóng đổi chỗ, kéo ghế ngồi sát lại gần Chiêu Dương. Cô nàng nở nụ cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh như vừa vớ được một món hời: "Vậy là chúng ta cũng xem như người một nhà rồi nhỉ? Chị là bạn siêu thân của Minh Châu, em đừng nhìn vào hình tượng ở quán bar mà đánh giá nhé! Chị là người rất đứng đắn, chu đáo, biết chăm lo cho gia đình, lại còn dịu dàng nữa... À mà, chị còn giỏi nấu ăn lắm đấy!"
Cô nàng nói liên tục không ngừng nghỉ, giọng điệu đầy nhiệt huyết như thể đang cố gắng ghi điểm trước mặt Chiêu Dương. Vẻ mặt Minh Châu thì hoàn toàn thờ ơ, còn Chiêu Dương... lại chẳng có chút hứng thú nào với cuộc trò chuyện này.
Cậu cầm thìa khuấy nhẹ bát canh, ánh mắt hờ hững như thể toàn bộ lời nói của Bùi Linh chỉ là những âm thanh vô nghĩa vang bên tai. Rốt cuộc, cậu lạnh nhạt cắt ngang bằng một câu phũ phàng: "Tôi không muốn bắt đầu những cuộc trò chuyện vô nghĩa."
Lời nói không chút cảm xúc nhưng lại mang sát thương chí mạng. Câu này chẳng khác nào bảo Bùi Linh im lặng đi.
Không khí xung quanh bỗng dưng chùng xuống.
Bùi Linh đang hào hứng thì bị dội ngay một gáo nước lạnh. Đôi mắt cô nàng mở to, miệng hơi mím lại, vẻ mặt sượng trân như bị tạt thẳng vào mặt câu: "Tôi không quan tâm".
Minh Châu nhìn Bùi Linh, khóe môi khẽ nhếch như muốn cười nhưng lại cố kìm nén. Cô nhún vai đầy ý tứ: "Thấy chưa? Tớ đã bảo cậu bớt lố một chút đi mà."
Bùi Linh thở dài đầy bi thương, chống cằm lẩm bẩm: "Tụt mood quá trời... Cái tên này lạnh lùng như băng, đúng là không dễ cưa mà..."
Trong lúc ba người đang ăn trưa, Minh Châu vô tình để ý thấy trên gò má của Chiêu Dương có một miếng băng cá nhân. Cô khẽ nhíu mày, đặt đũa xuống rồi hỏi: "Mặt cậu bị sao thế?"
Chiêu Dương không lập tức trả lời, cậu chỉ tiếp tục ăn một cách thong thả, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng bận tâm.
Mãi đến khi Minh Châu nhìn chằm chằm cậu chờ đợi câu trả lời, cậu mới cười nhạt, giọng điệu lơ đễnh: "Tôi bị chó cắn."
Minh Châu sững sờ, trong mắt hiện lên chút ngờ vực. Cô nhìn Chiêu Dương từ trên xuống dưới rồi thốt lên: "Cậu cao như vậy, con chó nào có thể nhảy xồ lên mà cắn được cậu?"
Chiêu Dương đặt đũa xuống, chậm rãi ngước mắt lên nhìn Minh Châu, trong đáy mắt cậu ẩn chứa chút giễu cợt xen lẫn lạnh lùng. Giọng cậu trầm thấp nhưng từng chữ lại khiến lòng người khó chịu: "Con chó này... chị cũng quen biết đấy."
Câu nói này làm Minh Châu giật mình, bàn tay vô thức siết chặt đôi đũa. Cô lặng người vài giây, ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc. Một suy đoán chợt lóe lên trong đầu, nhưng cô lại không dám nghĩ tới... hoặc đúng hơn là không muốn nghĩ tới.
Bùi Linh ngồi bên cạnh, thấy bầu không khí giữa hai người bỗng dưng trở nên kỳ lạ thì chớp mắt đầy tò mò, nhìn hết Minh Châu lại nhìn sang Chiêu Dương, thắc mắc hỏi: "Ủa? Hai người đang nói đến ai thế? Là chó nhà ai à?"
Chiêu Dương không trả lời, chỉ nhếch môi cười một cách lạnh nhạt rồi tiếp tục ăn, coi như chưa từng nói gì.
Minh Châu thì im lặng. Cô không phải là kẻ ngốc, cô có thể đoán được Chiêu Dương đang ám chỉ ai, nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô mím môi, sắc mặt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa.
Bữa trưa tiếp tục, nhưng bầu không khí trên bàn ăn đã không còn nhẹ nhàng như lúc đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro