Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tên truyện: Lạc lối trong buổi hoàng hôn
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

27/02/2025

Chiêu Dương không đáp, chỉ chậm rãi đứng dậy, vứt hộp mì vào thùng rác: "Chị muốn nghĩ gì cũng được."

Lúc này, cô mới nhận ra - trong lòng mình có một chút tò mò đang dần lớn lên.

Cô nói: "Tôi thắc mắc..."

"Chuyện gì?"

"Cậu sớm đã có thể sống tự lập như vậy, hơn nữa bố cũng chuyển khoản tiền lớn cho cậu thì việc gì phải về đây sống cùng nhà để phải chịu sự ghẻ lạnh của mẹ tôi?"

"Chị muốn biết lắm à?"

"Ừ."

Cậu trả lời: "Đương nhiên là để chọc tức mẹ của chị rồi."

"Hả?"

"Tôi muốn thấy vẻ mặt tức giận vì mọi thứ không theo ý của bà ta."

Minh Châu nhìn nét mặt Chiêu Dương mà chẳng thể đoán được cậu đang nghĩ cái gì.

"Như vậy chẳng phải cậu cũng thiệt thòi sao? Khi mẹ tôi nổi nóng thì cậu hứng đủ còn gì..."

Vừa dứt lời, cô không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra một điều...

Chiêu Dương đang cười!

Chỉ là nụ cười trên môi cậu rất nhạt, bộc lộ cảm xúc gượng gạo.

Cậu không lên tiếng nên cô tiếp tục nói: "Hình như... cậu lúc nhỏ đã bị mẹ tôi đánh..."

Cậu mở miệng, giọng rất trầm: "Không phải hình như, là sự thật..."

Giọng của cậu khiến cô có chút ngập ngừng hỏi: "Vậy... bây giờ thì sao?"

Cậu nói thẳng luôn: "Bà ta muốn đánh lúc nào thì đánh, tôi chẳng sợ!"

Minh Châu chống cằm, ánh mắt chậm rãi quan sát Chiêu Dương.

Cô chưa từng thấy cậu nói nhiều như vậy. Lúc ở trường, cậu ít khi mở miệng, thậm chí dù có người chủ động bắt chuyện cũng chỉ nhận lại thái độ hờ hững. Nhưng bây giờ, giữa một cửa hàng tiện lợi vắng vẻ lúc nửa đêm, cậu lại ngồi đây, trả lời từng câu hỏi của cô mà không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.

Cô thử dò xét một chút, giọng điệu lấp lửng: "Mẹ tôi đối xử tồi tệ với cậu như vậy, cậu có ghét tôi không?"

Nghe vậy cậu hơi lên giọng có vẻ khó chịu: "Đừng đánh đồng tôi với mẹ chị!"

"Vậy nếu tôi lớn lên giống mẹ tôi, cậu sẽ ghét tôi?"

Chiêu Dương không đáp ngay, ánh mắt dừng trên gương mặt cô, tối đen như một vùng nước sâu không đáy. Một lúc sau, cậu mới nói: "Chị muốn biết câu trả lời không?"

Minh Châu chớp mắt. "Muốn."

Cậu nghiêng đầu, khoé môi hơi nhếch lên nhưng lại chẳng giống một nụ cười: "Lúc đó, tôi sẽ khiến chị ghét tôi trước."

Minh Châu sững lại.

Câu trả lời này... đúng là có phong cách của cậu.

Cô thở dài, dựa lưng vào ghế. "Nghe đáng sợ quá. Thế nên tôi vẫn nên làm người tốt thì hơn."

Cơ mà cậu bình tĩnh nói chuyện với cô từ nãy đến giờ. Lần đầu cô thử bắt chuyện cũng không tệ lắm.

Khuya lắm rồi, mặc dù trò chuyện với cậu cũng có chút thú vị nhưng cô đã cảm thấy buồn ngủ.

Cô đứng dậy nói: "Mẹ tôi giận bố nên đã ra ngoài, đêm nay sẽ không về nhà, cậu mau về ngủ sớm đi, ngày mai còn đi học."

Cô nói xong nhưng cậu vẫn cứ ngồi đấy, không phải cậu phớt lờ cô mà là...

Thế là cô đi ra quầy hàng mua một món đồ rồi quay lại chỗ cậu.

"Trước khi ngủ uống cái này, giảm được triệu chứng mất ngủ."

Cô đặt xuống bàn một chai trà hoa cúc, cậu nhìn nhưng chẳng phản ứng gì.

"Vậy tôi về trước, cậu thích thì cứ ngồi lại đây."

Minh Châu quay lưng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi nhưng đi được vài bước thì nghe giọng Chiêu Dương.

"Đợi đã."

Cậu vội vàng chạy ra, trên tay trái cầm chai trà hoa cúc mà cô vừa mua.

Cậu trầm lặng một lúc lâu sau đó mới nói: "Trời tối vậy rồi, chị mặc như vậy còn đi một mình..."

À, hoá ra ý cậu là...

"Cậu không phải lo. Những thứ khác có thể tôi không bằng cậu nhưng tôi có đai đen Taekwondo."

"Chị là con gái. Có những chuyện chị không thể làm được."

"Sao? Coi thường tôi à?"

"Tôi không nói vậy!"

Cậu cố chấp không muốn nói ra mà muốn thực hiện bằng hành động.

Đành vậy.

Cô mỉm cười nói: "Vậy đi chung đi."

"Ừm!"

Cậu gật đầu, khoé môi lại nở nụ cười. Nét cười không còn gượng gạo nữa mà rất tự nhiên đến thoải mái nhất làm ánh mắt và khuôn mặt đều biểu lộ niềm vui.

Gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh phảng phất mùi nhựa đường sau cơn mưa buổi chiều.

Minh Châu thong thả bước đi, đôi giày cao gót nhẹ nhàng gõ từng nhịp lên vỉa hè. Cạnh bên, Chiêu Dương giữ khoảng cách vừa phải, không quá gần nhưng cũng không xa.

Cô liếc mắt nhìn cậu, chợt nhận ra dù đi bộ một cách bình thường nhưng dáng vẻ của cậu vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, lười biếng đặc trưng. Tay trái cậu cầm chai trà hoa cúc mà cô mua, ngón tay thon dài vô thức lăn lăn nắp chai.

Cậu thực sự có ý định uống nó chứ?

"Cậu mất ngủ lâu chưa?" Minh Châu cất giọng, phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người.

Chiêu Dương nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao nhấp nháy giữa những dải mây mỏng. Một lúc sau, cậu mới trả lời: "Từ khi về đây."

Minh Châu nhướng mày: "Vậy trước đó không bị?"

Cậu khẽ lắc đầu.

Cô chợt hiểu ra, không phải cậu mắc chứng mất ngủ bẩm sinh, mà là do thay đổi môi trường sống, hoặc có lẽ là do những chuyện cũ chưa thể quên.

Mẹ cô... đã từng đối xử với cậu thế nào?

"Nhà có phòng rộng rãi, giường nệm êm ái, đáng lẽ cậu phải ngủ ngon hơn mới đúng." Cô thử trêu một câu, không mong đợi câu trả lời.

Nhưng Chiêu Dương lại nghiêm túc nói: "Không quen. Tôi ngủ dưới đất quen rồi."

Bước chân Minh Châu khựng lại. Cô quay đầu nhìn cậu, nhưng cậu chỉ tiếp tục bước đi như thể câu nói kia chẳng có gì đặc biệt.

Ngủ dưới đất?

Cô không biết nên tiếp lời thế nào. Chuyện của cậu, có lẽ cô không nên tò mò quá nhiều... nhưng khi nhìn bóng dáng cậu dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cô không khỏi có chút cảm giác khó tả.

Tại sao lại có người có thể sống khắc khổ đến mức tự nguyện ngủ dưới đất?

Không khí rơi vào im lặng một lúc. Minh Châu ngẩng đầu, cố ý đánh lạc hướng: "Hôm nay cậu cười hai lần rồi đấy."

Chiêu Dương liếc nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm: "Thì sao?"

Cô cười nhẹ: "Lần đầu tiên thấy cậu cười tự nhiên như vậy. Không phải cậu hay lạnh nhạt với người khác sao?"

Cậu không phủ nhận, cũng không đáp lời, chỉ tiếp tục đi bên cạnh cô.

Một lát sau, khi sắp đến nhà, Chiêu Dương đột nhiên lên tiếng: "Chị cũng vậy thôi."

Minh Châu chớp mắt: "Gì cơ?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu thản nhiên: "Ở trường, chị cũng chẳng thân thiết với ai, ngoài cô bạn đi chơi với chị ở quán bar."

Minh Châu sững người.

Cậu... nhận ra điều đó từ khi nào?

Nhưng Minh Châu bật cười khẽ.

Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã bắt đầu nói nhiều hơn với cô.

Rõ ràng trời đêm tối chỉ lờ mờ chút đèn từ cửa hàng tiện lợi soi vào chỗ hai người đứng nhưng dường như Minh Châu khi nhớ tới nụ cười vui vẻ trên môi Chiêu Dương cảm giác xung quanh bừng sáng lên một cách kì lạ!

Điều gì khiến cô cảm giác như vậy, cô không rõ và cũng không muốn nghĩ nữa.

Cô thong thả bước về phía trước, cậu cũng chầm chậm đi bên cạnh cô trên đường trở về nhà trong màn đêm khuya!

***

Ngày cuối tuần trôi qua với những công việc lặp đi lặp lại. Sáng sớm, Chiêu Dương đã rời khỏi nhà, cặm cụi đi làm từ tiệm cà phê cho đến cửa hàng sách. Đến chiều tối, cậu vội vã trở về, tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đến quán bar để tiếp tục ca làm khuya.

Lúc đi xuống tầng, Minh Châu đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, vừa ngẩng lên đã thấy cậu.

"Này, Chiêu Dương."

Cô vội gọi cậu lại.

Cậu dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua.

"Hôm nay bố mẹ không về, chị Lan Dung cũng xin nghỉ, cậu ở lại ăn tối với tôi nhé?"

Chiêu Dương ngay lập tức từ chối, định bước đi tiếp, nhưng Minh Châu mỉm cười, giọng mang theo chút nài nỉ:

"Ăn tối một mình buồn lắm. Tôi làm món cá nướng muối ớt ngon lắm."

Nghe vậy, cậu thoáng khựng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Nhưng rốt cuộc, trước vẻ mặt mong chờ của Minh Châu, cậu miễn cưỡng gật đầu.

Sau khi vào phòng ăn, Chiêu Dương mới nhận ra "quy trình nấu ăn" của Minh Châu đơn giản đến mức đáng ngờ.

Cô thản nhiên ra siêu thị mua cá, lấy một gói sốt gia vị tẩm ướp sẵn, rồi bọc giấy bạc đặt vào lò nướng.

"Thế là xong." Minh Châu vỗ tay một cái, cười tươi rói.

Chiêu Dương đứng bên cạnh, khóe môi giật nhẹ.

"Đây gọi là nấu ăn à?"

Minh Châu không để tâm đến vẻ mặt cậu, vui vẻ cầm đũa bày biện bữa tối.

"Dù sao hôm nay tôi cũng nấu cơm cho cậu ăn rồi. Lần sau đến lượt cậu nhé."

Chiêu Dương im lặng vài giây, rồi gật đầu một cách ngập ngừng.

Trong bữa ăn, cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra một cách tự nhiên.

Minh Châu vừa gắp thức ăn vừa hỏi về một số sở thích của Chiêu Dương.

Cậu trả lời qua loa, không quá kén chọn.

"Cậu thích ăn gì nhất?"

"Không có."

"Vậy cậu thích thể thao không?"

"Cũng được."

Câu nào cũng gọn lỏn, nhưng Minh Châu không thấy phiền.

Cô cũng kể về sở thích của mình rất nhiều, từ vẽ tranh, nghe nhạc, xem phim đến cả leo núi, du lịch. Cô thao thao bất tuyệt, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là Chiêu Dương không tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn cô một chút, như đang lắng nghe.

Mãi cho đến khi Minh Châu vô tình nhắc đến một chuyện khác.

"Này, tôi thấy cậu nên kết bạn, đi chơi khuây khỏa một chút. Suốt ngày cứ cặm cụi đi làm thế này cũng không tốt đâu."

Đũa trong tay Chiêu Dương khựng lại.

Không khí đột nhiên trở nên lạnh đi mấy phần.

Cậu đặt đũa xuống, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh nhạt.

"Không cần."

Lời từ chối cụt lủn và dứt khoát, như một bức tường vừa dựng lên giữa hai người.

Minh Châu thoáng sững lại, bàn tay cầm muỗng chậm rãi dừng lại trên bát cơm.

Cô không nghĩ chỉ một câu nói vô tình của mình lại khiến cậu phản ứng mạnh đến vậy.

Sau khi ăn xong, Minh Châu vươn vai, chuẩn bị đứng dậy thu dọn bát đũa thì bất ngờ nghe giọng Chiêu Dương vang lên từ phía đối diện.

"Chị nấu cơm rồi, để tôi dọn."

Cô thoáng bất ngờ, ngước nhìn cậu.

"Thật không? Cậu mà cũng có tinh thần ga lăng như thế sao?"

Chiêu Dương không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm chén bát lên và bước vào bồn rửa. Minh Châu ngồi yên nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi cong lên một chút.

"Vậy... tối nay cậu không đi làm nữa à?"

"Ừ."

Một câu trả lời gọn lỏn nhưng lại khiến cô có chút ngạc nhiên. Lần đầu tiên cậu chịu nghỉ làm chỉ vì rửa bát sao? Minh Châu khoanh tay tựa vào bàn, chống cằm quan sát cậu một lúc lâu.

Ánh đèn bếp hắt xuống, phủ một lớp sáng dịu nhẹ lên dáng người Chiêu Dương. Cậu mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, tay áo xắn lên để lộ cánh tay gầy nhưng rắn rỏi. Mái tóc đen hơi rũ xuống trán, vài lọn tóc khẽ rung nhẹ theo từng chuyển động.

Cậu làm mọi thứ rất cẩn thận. Đôi tay thon dài cầm từng chiếc bát, rửa sạch dưới dòng nước chảy, sau đó xếp ngay ngắn lên giá để ráo. Minh Châu chưa từng nghĩ một người lạnh lùng như cậu lại có thể kiên nhẫn với việc rửa bát như thế này.

"Cậu có vẻ quen việc nhỉ?"

Chiêu Dương không quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp.

"Tôi vẫn luôn tự làm mọi thứ mà."

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Minh Châu thoáng khựng lại.

Phải rồi, cậu chưa từng dựa dẫm vào ai, cũng chưa từng để ai phải lo lắng cho mình.

Cô khẽ cười, nhẹ giọng trêu chọc.

"Không ngờ Chiêu Dương lạnh lùng lại có ngày đứng rửa bát trong bếp thế này. Nếu mấy nữ sinh trong trường nhìn thấy, chắc sẽ ngạc nhiên lắm."

Cậu liếc cô qua tấm gương trên bếp, nhíu mày:

"Muốn giúp thì đi lau bàn đi."

Minh Châu bật cười, nhưng vẫn mỉm cười làm theo.

Bên ngoài, gió đêm nhẹ lướt qua ô cửa sổ, mang theo hơi lạnh dễ chịu.

Bên trong, hai người im lặng làm việc, không ai nói gì nhưng lại có một sự yên bình kỳ lạ lan tỏa khắp căn bếp nhỏ.

***

Hơn ba giờ sáng, Chiêu Dương nằm trên tấm thảm trong góc phòng bỗng trở mình sau đó thì bị tỉnh giấc. Triệu chứng mất ngủ suốt mấy ngày nay làm cậu không ngủ được sâu giấc, khi đã tỉnh thì không thể ngủ lại nữa, cảm giác mệt mỏi bao phủ toàn thân!

Căn phòng tối tăm chỉ lờ mờ chút ánh sáng từ cột đèn ngoài sân rọi qua cửa kính, Chiêu Dương miễn cưỡng xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt rồi khoác thêm áo ra khỏi nhà họ Diệp.

Ngoài trời tối đen như mực còn có sương mù và phảng phất hơi lạnh, Chiêu Dương lầm lũi, cô độc bước đi trên vỉa hè đến khi dừng lại thì cậu đang đứng trước một khu nhà trọ cũ kĩ.

Một tuần trước, Chiêu Dương cùng với mẹ là Trương Cẩm Lệ chuyển lên thành phố và thuê một phòng trọ nhỏ sinh sống. Thế nhưng chỉ hai ngày sau Trương Cẩm Lệ đã bị đột quỵ qua đời trong phòng trọ mà không ai biết, đến tối Chiêu Dương đi làm về thấy mẹ mình nằm bất động trên sàn, cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu...

"Con xin lỗi mẹ!"

"Con xin lỗi... giá mà con có thể về sớm hơn..."

Chiêu Dương suy sụp ngã xuống ôm lấy xác mẹ mình rồi bật khóc trong cơn tuyệt vọng, dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi như nhấn chìm trên gương mặt, chảy xuống như những giọt nước mưa buồn. Tiếng khóc âm ỉ và tiếng kêu gào đau đớn của cậu vang lên từ cõi lòng sâu thẳm, cảm xúc đau khổ và sự mất mát quá lớn đối với cậu hiện rõ qua nét mặt và âm thanh của cơn khóc...

Từ trước năm 7 tuổi, Chiêu Dương là đứa trẻ non nớt và mềm yếu nhưng sau khi xảy ra vụ việc đó...

"Phu nhân, tôi xin lỗi... xin phu nhân tha cho thằng bé..."

"Xin đừng... Không, làm ơn..."

Trong nhà kho bỏ hoang, Chiêu Dương bị đám người xấu bắt đi, cậu bị vứt xuống sàn bê tông đầy bụi bặm.

Người phụ nữ bí ẩn mặc đồ đen đội mũ che mặt mà Trương Cẩm Lệ gọi là "phu nhân" bước tới nắm tóc Chiêu Dương giật mạnh lên!

"A..."

Chiêu Dương bị ép ngẩng đầu lên, vì đau mà phát ra tiếng kêu rên nhưng người phụ nữ kia chẳng chút nhân tính còn làm ra việc ác độc hơn với cậu trước sự chứng kiến của Trương Cẩm Lệ.

"Chiêu Dương!!!"

"AAAAA!"

Lần đầu tiên Chiêu Dương phải hứng chịu cơn đau đến tê liệt toàn thân không thể cử động được! Trước mắt dần trở nên tối sầm nhưng cậu vẫn nghe tiếng la hét đau khổ và lời nói nghẹn ngào đầy xót xa của mẹ mình.

"Mẹ xin lỗi, Chiêu Dương... Mẹ xin lỗi con..."

Nhưng mà có lẽ... người đau hơn lại mẹ của cậu mới đúng... Phải tận mắt nhìn đứa con trai bé bỏng của mình bị kẻ khác hành hạ thì có người mẹ nào chịu nổi chứ?

Hiện thực tàn khốc và khắc nghiệt đã nuốt chửng tâm hồn ngây thơ của Chiêu Dương... Khi đó cậu bé nhận ra thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải bóng tối, sấm sét hay ma quỷ mà chính là con người! Rốt cuộc... lòng người đã biến chất đến mức nào?

Chiêu Dương đứng lặng lẽ trong bóng tối, đôi mắt đen huyền ngước lên nhìn khu trọ cũ nát, trong tâm trí đang nhớ về mẹ của mình.

Làn sương mỏng lượn lờ dưới ánh đèn đường vàng vọt, phản chiếu lên gương mặt Chiêu Dương vẻ lạnh lùng đến vô cảm.

Cậu vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng đá, ngước nhìn khu nhà trọ cũ nát. Căn phòng nơi mẹ từng sống, nơi cậu từng có những ngày tháng dù khốn khó nhưng vẫn còn có người gọi là "gia đình", giờ đây chỉ còn là một khối bê tông vô tri không chút hơi ấm.

"Mẹ à... nếu trên đời này có công bằng, thì đã chẳng có người như mẹ và con."

Gió khuya thổi qua làm mái tóc đen rũ xuống, che khuất đi đôi mắt sâu thẳm. Cậu không nhớ mình đã đứng ở đây bao lâu, cũng chẳng buồn quan tâm. Hơi lạnh ngấm vào tận da thịt, nhưng trong lòng cậu... lạnh hơn gấp trăm lần.

Những ký ức xưa cũ, những cơn đau khắc sâu vào tâm trí năm đó - tất cả không còn khiến cậu sợ hãi nữa.

Bởi vì nỗi đau đó đã giết chết con người yếu đuối trong cậu rồi.

Cậu từng tin rằng trên thế gian này, chỉ cần cố gắng làm người tốt, chỉ cần không gây thù chuốc oán, thì cuộc sống sẽ yên ổn. Nhưng cậu sai rồi.

Khi thế giới này đã đầy rẫy bất công, thì người yếu đuối chỉ có hai con đường hoặc bị nghiền nát, hoặc trở nên tàn nhẫn hơn cả kẻ thù của mình.

Cậu không phải kẻ thích chủ động gây thù hằn. Nhưng cậu cũng chẳng còn là đứa trẻ ngây thơ có thể ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng.

Chiêu Dương siết chặt bàn tay trong túi áo, ánh mắt trở nên sắc lạnh như dao găm.

Hơi thở cậu phả ra làn khói mỏng giữa không khí se lạnh. Một cơn gió lớn lùa qua, lay động những tấm biển quảng cáo rách nát treo lỏng lẻo trên bức tường loang lổ.

Cậu đã suy nghĩ đủ lâu rồi.

Đêm nay, cậu đến đây không chỉ để tưởng niệm mẹ.

"Mẹ ơi, chúng ta chỉ là đám dân thường nghèo hèn không nên xen vào thế giới của bọn quý tộc giàu có... Mẹ và con chỉ muốn có cuộc sống yên ổn dù cơ cực đến mấy nhưng mà biết sao được... mọi đau khổ và bất công luôn ập đến. Nếu không giải quyết được vấn đề thì cách tốt nhất là 'giải quyết' kẻ đã tạo ra vấn đề thôi mẹ ạ."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro