Chương 3
Tên truyện: Lạc lối trong buổi hoàng hôn
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
14/09/2023
"A, bạn tôi tới rồi kìa!"
Bùi Linh đang hăng hái như vậy mà vẫn nhìn thấy Minh Châu. Cô nàng vẫy tay bảo Minh Châu ra bàn ngồi uống rượu, đám đàn ông xung quanh đều đi theo ngồi xuống vây quanh cô nàng.
"Em là bạn của Bùi Linh sao? Trông em cũng xinh đấy, có ai theo đuổi chưa?"
"Em tên gì thế? Cho anh làm quen được không?"
Nhất thời Minh Châu lại thành chủ đề bàn tán của đám đàn ông này. Cô trả lời qua loa mấy câu, bọn họ biết cô không có hứng thứ nên lại bắt đầu nịnh nọt Bùi Linh.
Bùi Linh mặc dù đã uống rất nhiều rượu nhưng cô nàng vẫn tỉnh táo nói: "Xin lỗi nhé, các anh ở đây chẳng người nào là gu của tôi cả!"
Đám đàn ông sau một hồi trò chuyện biết là không có cửa nên đã tản dần đi tìm đối tượng khác.
"Haha, bọn họ đi hết rồi kia, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Hôm nay thảo luận về gu của bà đi, Minh Châu?"
Minh Châu uống một hớp rượu xong nói: "Chẳng có gì hết, tôi chưa từng nghĩ đến việc yêu đương!"
"Chán thật, bà đúng là nhạt như nước ốc! Bà có muốn biết gu của tôi như nào không?"
Minh Châu không trả lời, Bùi Linh chỉ tay vào một nhân viên phục vụ đang lau dọn bàn cách đó không xa. Cô nhìn theo thì cảm thấy có gì đó kì lạ...
Người đó là Chiêu Dương!!!
Chuyện quái quỷ gì thế này! Chiêu Dương mặc đồng phục nhân viên của quán bar, tức là cậu đang làm việc ở đây! Ôi trời ơi, cậu đã được 18 tuổi đâu!!!
Mà thôi kệ, Minh Châu thầm nghĩ liên quan gì đến mình chứ!
Nhưng mà...
Minh Châu vô thức siết chặt ly cocktail trong tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào Chiêu Dương. Cậu đang mặc đồng phục nhân viên của quán bar - áo sơ mi đen ôm gọn lấy cơ thể, quần tây cùng màu, bên hông còn đeo một chiếc khăn nhỏ để lau bàn.
Cậu cúi người, dùng khăn lau qua mặt bàn kính, động tác nhanh gọn và dứt khoát. Mặc dù là nhân viên phục vụ, nhưng phong thái của cậu lại không hề giống một người phục vụ. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm, dù bị vài cô gái trong quán bar liếc nhìn đầy ẩn ý, cậu cũng chẳng buồn để tâm.
Minh Châu quay sang nói với Bùi Linh: "Bà thích tuyển phi công à?"
"Ồ!" Bùi Linh chẳng những không e ngại mà còn ra vẻ rất hào hứng: "Bà cũng biết à! Cậu ta là học sinh trường mình đấy, lớp 11!"
Minh Châu nhất thời bối rối không biết nói gì...
Bùi Linh vì đang cao hứng nên thao thao bất tuyệt: "Cậu ta tên Diệp Chiêu Dương thì phải, mới chuyển đến học được một tuần nhưng vì vẻ ngoài đẹp trai như vậy nên trường mình ai mà không biết chứ! Chỉ có điều đẹp trai mà phũ phàng quá, ai hỏi đều ngoảnh mặt làm ngơ nên chẳng biết được thông tin số điện thoại hay địa chỉ nhà, thứ duy nhất biết... là cái tên... Haizzz!"
Minh Châu vẫn im lặng thầm nghĩ vẻ bề ngoài đúng là quan trọng thật! Chiêu Dương ở trường dù lạnh nhạt đến mức nào thì vẫn đầy gái theo, trong đó có Bùi Linh!
"Dù biết là không có khả năng nhưng tôi vẫn muốn thử! Bà cứ chờ xem nhé!"
"Không lẽ bà..."
Nói xong, Bùi Linh hiên ngang đứng dậy đi tới chỗ Chiêu Dương, Minh Châu ngồi xem mà ngờ ngợ ra chuyện chẳng lành!
"Nhóc con à, tối nay muốn một đêm với chị không?"
Chiêu Dương đứng quay lưng về phía Bùi Linh. Cậu mặc sơ mi phối với áo ghi lê, Bùi Linh mất liêm sỉ tới mức đưa tay ra muốn sờ vào cặp mông căng chắc mẩy của cậu giấu trong quần tây đen, nhưng...
"Á!"
Bùi Linh hét lên một tiếng đau đớn, Chiêu Dương quay người lại tóm lấy cổ tay đang định làm chuyện xấu của cô nàng, đôi mắt lạnh lùng nhìn nó không chút kiêng nể, còn gằn giọng cảnh cáo: "Đừng động vào tôi!"
Bùi Linh càng nói càng mất liêm sỉ, nó mỉm cười một cách khiêu khích: "Nhưng mà nhóc đang chạm vào tay chị đấy!"
Chiêu Dương tỏ thái độ bực bội hất mạnh tay Bùi Linh ra.
Minh Châu từ phía sau chứng kiến mà bất giác nhíu mày.
Dù cô đã biết tính cách táo bạo của Bùi Linh, nhưng lần này có vẻ như cô bạn đang chơi lớn thật rồi. Minh Châu cầm ly cocktail lên, vừa nhấp một ngụm vừa quan sát tình hình, thầm nghĩ rằng chuyện này kiểu gì cũng không suôn sẻ.
Chiêu Dương vẫn đang lau bàn, dường như không hề để ý đến sự xuất hiện của Bùi Linh. Cậu chỉ đơn thuần làm công việc của mình, không hề nhìn ngang liếc dọc.
Bùi Linh dừng lại ngay trước mặt cậu, giọng nói mềm mại nhưng toát lên sự chủ động: "Em trai ơi, cho chị gọi thêm một ly cocktail!"
Chiêu Dương không ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa tiếng nhạc xập xình: "Ra quầy gọi."
Bùi Linh cười tươi, nghiêng đầu nói: "Nhưng chị thích gọi em hơn!"
Minh Châu suýt sặc rượu.
Trời ơi, con bé này to gan thật sự!
Chiêu Dương lúc này mới chịu dừng tay, đứng thẳng lên nhìn Bùi Linh. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt cậu như một hồ nước sâu không đáy, lạnh lùng, vô cảm.
"Không phục vụ ngoài quầy."
Giọng cậu vẫn bình thản, không chút cảm xúc.
Bùi Linh vẫn không chịu thua, đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười: "Vậy có thể phục vụ chị theo một cách khác không? Ví dụ như... cho chị số điện thoại?"
Minh Châu cảm giác da đầu mình tê rần.
Không khí lúc này bỗng trở nên kỳ lạ. Một vài nhân viên quầy bar ở gần đó cũng liếc mắt nhìn sang, có vẻ họ cũng hứng thú với màn đối thoại này.
Chiêu Dương cười khẩy một tiếng, không phải kiểu cười vui vẻ, mà là kiểu cười trào phúng đầy xa cách.
"Tôi không có điện thoại." Cậu đáp cụt lủn.
Bùi Linh chớp mắt một cái, rõ ràng không tin.
"Không có điện thoại? Bây giờ ai mà không có điện thoại chứ? Em đùa chị à?"
Chiêu Dương nhún vai, quay lưng đi tiếp tục lau bàn, coi như cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Minh Châu thầm cảm thán: Đấy, cô biết ngay mà! Cái tên này trước giờ chưa từng nể mặt ai cả!
Minh Châu nhìn theo bóng lưng Chiêu Dương biến mất sau quầy bar, khóe môi khẽ giật.
Cô đã đoán trước được là cậu sẽ phản ứng như vậy, nhưng không ngờ lại mạnh bạo đến mức này. Bùi Linh cũng hơi sững sờ, nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, nơi vừa bị Chiêu Dương siết chặt.
"Ối trời ơi! Nhóc con này mạnh tay thật đấy!"
Cô nàng xuýt xoa, nhưng thay vì tức giận, đôi mắt lại lấp lánh vẻ phấn khích.
Minh Châu chống cằm, giọng lười biếng: "Bị phũ thế rồi mà bà còn chưa chịu bỏ cuộc à?"
Bùi Linh bị phũ thẳng mặt cũng hơi sững người, nhưng cô nàng lại không hề tỏ ra xấu hổ hay giận dỗi. Ngược lại, cô bật cười, ánh mắt càng thêm hứng thú.
"Không có điện thoại cũng không sao. Chị có thể tìm cách khác để liên lạc với em!"
Bùi Linh nhún vai, tự rót cho mình một ly rượu: "Không sao cả! Càng lạnh lùng thì càng kích thích hứng thú chinh phục, đúng không?"
Minh Châu lắc đầu, cảm thấy có điềm chẳng lành.
***
Minh Châu và Bùi Linh ở quán bar quẩy đến tối muộn mới chịu về. Bùi Linh có người đến đón, Minh Châu định gọi taxi nhưng gió mát thế này nên tôi đi bộ một đoạn trên vỉa hè thư giãn một lúc.
Khi đi qua cửa hàng tiện lợi, cô đã thấy Chiêu Dương ngồi ở bàn đang ăn mì hộp.
Cậu không hề phát hiện ra cô. Hoặc có lẽ phát hiện nhưng không muốn quan tâm.
Một tuần trước, khi Diệp Thế Thành đón Chiêu Dương về, ngay lập tức ông ấy đã mua cho cậu đủ thứ. Quần áo, sách vở, laptop và điện thoại hơn nữa còn tạo một tài khoản ngân hàng và thường xuyên chuyển một khoản tiền lớn cho cậu nhưng cản bản cậu không thèm dùng đến! Cậu vẫn giữ lối sống cùng người mẹ, tự thân đi làm kiếm tiền, ăn uống rất đơn giản... thậm chí là quần áo của cậu không bao giờ để cho chị giúp việc bỏ vào máy giặt mà cậu đều tự giặt tay hết toàn bộ...
Minh Châu khoanh tay, tựa nhẹ vào khung cửa kính, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng chi tiết. Cô tự hỏi.
Một người vừa tan ca làm, mệt mỏi nhưng chẳng than vãn. Một kẻ không màng đến tiền bạc dù có thể tiêu xài thoải mái. Một cậu trai 17 tuổi, đáng lẽ phải có một cuộc sống tốt hơn nhưng lại lựa chọn sống như thế này.
Cô từng nghĩ Chiêu Dương là kiểu con trai khiến người ta dễ dàng rung động chỉ vì vẻ ngoài. Nhưng... khi nhìn vào những điều này, cô lại cảm thấy cậu có một sự xa cách mà chẳng ai có thể chạm tới.
Minh Châu thở nhẹ một hơi, định bước đi thì bất ngờ Chiêu Dương ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người giao nhau qua lớp cửa kính.
Cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng chẳng né tránh. Chỉ là một cái nhìn thản nhiên, lạnh nhạt, như thể việc Minh Châu đứng đó cũng chẳng có gì quan trọng.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Minh Châu lại cảm thấy có một lớp tường vô hình đang chắn giữa họ. Lạnh lẽo, xa cách, và không thể phá vỡ.
Cô bỗng dưng thấy bực bội, không biết là vì cái gì. Có lẽ vì thái độ thờ ơ đó.
"Cậu đang sống kiểu gì vậy hả, Diệp Chiêu Dương?"
Cô không nói ra miệng, nhưng trong lòng lại vang lên câu hỏi ấy.
Không để cậu có cơ hội quay đi trước, Minh Châu đẩy cửa bước vào. Không hiểu sao, cô muốn làm gì đó.
Chỉ là... chính cô cũng không biết mình đang muốn gì.
Minh Châu đi vào cửa hàng tới trước mặt Chiêu Minh, giọng không nhanh không chậm nói: "Lúc chiều nay... tôi biết cậu ghét mẹ tôi nhưng cậu không được nói với bà ấy như vậy."
Vừa lúc Chiêu Dương ăn xong hộp mì, cậu ngoảnh sang nhìn chằm chằm Minh Châu. Cô đoán, hẳn là cậu sẽ nhướng mày tỏ ra chán ghét vứt cho cô một câu "Biến đi" hoặc là " Đừng đến gần tôi" kiểu như vậy. Không ngờ...
"Mấy ngày nay tôi bị mất ngủ nên thường hay khó chịu."
Minh Châu ngỡ ngàng một lúc đến mức không thể ngờ được. Chiêu Dương... cậu vừa trả lời cô kìa, cứ như là kì tích ấy!!!
Nhưng mà cậu nói mình hay bị khó chịu vậy cô có nên tiếp tục nói chuyện này không?
Đang lúc cô khó xử không biết phản ứng thế nào thì lại nghe giọng cậu.
"Chị..."
Cậu vẫn nhìn cô, có vẻ như định nói gì đó nhưng lại thôi. Lát sau thì cô tự giác hiểu ra, là vì bộ đồ đang mặc trên người. Lần đầu tiên cậu thấy cô ăn mặc như vậy hẳn là rất bất ngờ.
Để cho chắc chắn cô đã thản nhiên ngồi xuống ghế ngay sát gần hắn nhưng sau đó cậu xê dịch ngồi sang mép ghế bên kia!
Ồ! Phản ứng của cậu như vậy là sao? Ngại à? Rõ là buồn cười. Lúc ở quán bar cậu đứng ngay trước mặt Bùi Linh, mà Bùi Linh từ bộ trang phục cho tới đường nét trên cơ thể còn sexy hơn cô kìa, vậy mà...
Vài phút trôi qua mà không ai nói gì, Minh Châu và Chiêu Dương mỗi người ngồi ở một bên mép trên băng ghế dài ngắm đường phố nhộn nhịp về đêm qua lớp cửa kính.
"Hôm nay..."
Bất chợt Chiêu Dương lại lên tiếng, Minh Châu liền hỏi: "Làm sao?"
Lần này cậu dứt khoát nói: "Chị nhìn tôi hơi nhiều."
Ồ!
Minh Châu lần nữa ngạc nhiên. Hoá ra cậu để ý chuyện đó.
Cô trả lời: "Chắc chỉ có mình tôi nhìn cậu? Mấy bạn nữ sinh trong trường còn nhìn cậu dữ hơn tôi kìa. Đi mà nói với họ ấy."
Cậu bảo: "Tôi không quan tâm."
"Bọn họ nhìn cậu thì được nhưng tôi nhìn cậu thì phải xin phép à?"
"Không..."
Cậu nói vậy thì cô không khách sáo nữa nên đã quay sang nhìn cậu, vẫn là nét mặt thờ ơ không cảm xúc nhưng đôi mắt lạnh lùng kia hình như đã thay đổi thì phải.
Bên trong cửa hàng tiện lợi, ánh đèn trắng sáng hắt lên gương mặt cả hai người.
Minh Châu chống tay lên bàn, khẽ liếc nhìn Chiêu Dương. Cậu cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc nắp hộp mì trống không, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cô chưa từng thấy cậu trong trạng thái như thế này.
"Tôi không nghĩ cậu sẽ trả lời tôi đấy." Minh Châu lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút trêu chọc.
Chiêu Dương không đáp ngay. Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen huyền phản chiếu ánh đèn rực rỡ trong cửa hàng: "Tôi cũng không nghĩ chị sẽ đi vào đây."
Minh Châu bật cười: "Lúc đầu tôi cũng định mặc kệ, nhưng thấy cậu ngồi ăn mì có vẻ đáng thương quá."
Chiêu Dương liếc cô, ánh mắt không rõ cảm xúc: "Chị nghĩ tôi đáng thương?"
Minh Châu khoanh tay, dựa nhẹ vào thành ghế. "Không hẳn. Chỉ là, rõ ràng cậu có một cuộc sống tốt hơn, tại sao lại không hưởng thụ nó?"
Cô không nghĩ mình sẽ hỏi câu này. Nhưng thật sự, từ khi Chiêu Dương xuất hiện trong nhà cô, thái độ, hành động và cả cách sống của cậu đều khiến cô không thể không để ý.
Chiêu Dương không vội trả lời. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt trôi dạt ra ngoài cửa kính: "Chị nghĩ như thế nào là 'tốt hơn'?"
Minh Châu ngẩn ra một chút: "Thì là... Không cần đi làm vất vả, không cần ăn mì hộp trong cửa hàng tiện lợi, không cần..."
"Không cần tự kiếm tiền?" Chiêu Dương cắt ngang, khóe môi hơi cong lên, nhưng chẳng giống một nụ cười.
Minh Châu im lặng. Cô không ngốc, đương nhiên hiểu ý cậu.
Cậu không muốn nhận tiền từ Diệp Thế Thành. Không muốn dựa dẫm. Không muốn trở thành kẻ bị người khác bố thí.
Cô nhìn thẳng vào Chiêu Dương, định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng thì lại bắt gặp ánh mắt của cậu. Lạnh nhạt, nhưng sâu thẳm.
Trong khoảnh khắc, Minh Châu cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác - một thế giới mà cậu không muốn ai chạm tới.
Không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Minh Châu khẽ hắng giọng, chuyển chủ đề: "Mà này, sao lúc nãy cậu lại lảng tránh tôi?"
Chiêu Dương nhíu mày, không hiểu ý cô.
Cô hất cằm, ngón tay chỉ vào khoảng cách giữa hai người. "Lúc tôi ngồi xuống, cậu còn xích ra mép ghế như sợ tôi làm gì cậu không bằng."
Chiêu Dương nhìn cô một lúc, rồi dửng dưng nói: "Chị ăn mặc thế này, tôi không muốn gây hiểu lầm."
Minh Châu hơi sững lại, sau đó không nhịn được cười. "Cậu sợ tôi hiểu lầm cái gì? Nghĩ cậu thích tôi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro