Chương 2
Tên truyện: Lạc lối trong buổi hoàng hôn
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
10/09/2023
Sau một ngày dài, Minh Châu bước lên xe buýt trở về nhà. Cô ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa kính. Thành phố lên đèn, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt cô, nhưng lòng lại mơ hồ có chút trống rỗng.
Vừa về đến nhà, cánh cửa biệt thự rộng lớn mở ra, chị giúp việc Lan Dung đã nhanh chóng ra chào đón.
"Minh Châu về rồi! Hôm nay ở trường có gì vui không?"
Minh Châu khẽ mỉm cười, gật đầu: "Cũng không có gì đặc biệt đâu chị."
Cô bước nhanh lên phòng, tắm rửa và thay một bộ váy ở nhà thoải mái rồi mới đi xuống phòng khách.
Phòng khách rộng lớn với ánh đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Trên bộ sô pha bọc da sang trọng, Phương Yến Chi đang ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly trà, dáng vẻ ung dung đầy kiêu hãnh.
Hôm nay bà ta mặc một chiếc váy ren dài ôm sát lấy đường cong hoàn hảo, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng tơ lụa hờ hững, càng tôn lên khí chất quyến rũ và sắc sảo.
Thấy Minh Châu, bà ta tỉ mỉ vén một lọn tóc dài qua bên mặt, mỉm cười gọi: "Minh Châu, ra đây ngồi với mẹ."
Minh Châu bước nhanh tới, chị giúp việc đã chuẩn bị sẵn trà nóng và một đĩa trái cây mát lạnh đặt lên bàn. Cô thoải mái nhấm nháp một miếng xoài chín, vừa ăn vừa trò chuyện cùng mẹ.
Phương Yến Chi hỏi chuyện ở trường, Minh Châu đáp lại bằng nụ cười nhẹ, vẫn như mọi ngày. Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con có vẻ vui vẻ, tiếng cười của Phương Yến Chi cũng tràn đầy dịu dàng...
Nhưng khoảnh khắc Chiêu Dương bước xuống tầng, tất cả đều thay đổi.
Cậu mặc một chiếc áo thun xám đơn giản cùng quần short đen, mái tóc còn hơi ẩm, có vẻ như vừa mới tắm xong. Minh Châu vô thức ngửi thấy mùi dầu gội hòa quyện cùng hương sữa tắm dịu nhẹ phảng phất trong không khí.
Rõ ràng là cậu vừa về nhà không bao lâu nhưng đã vội vàng thay đồ để chuẩn bị ra ngoài.
Dù chỉ thoáng nhìn nhau trong vài giây, Minh Châu vẫn nhận ra rõ ràng sự căng thẳng trong ánh mắt Chiêu Dương khi thấy Phương Yến Chi. Lông mày cậu khẽ nhíu lại, đôi mắt tối sầm, lạnh lẽo.
Còn Phương Yến Chi?
Nụ cười trên môi bà ta hoàn toàn biến mất.
Sắc mặt sa sầm, ánh mắt rực lên cơn giận dữ như thể chỉ cần Chiêu Dương tồn tại trong ngôi nhà này thôi đã khiến bà ta cảm thấy khó chịu đến cực điểm!
Chiêu Dương lướt qua họ, không buồn dừng lại dù chỉ một giây. Nhưng đúng lúc đó, Lan Dung gọi lại: "Khoan đã, Chiêu Dương. Em đi đâu vậy?"
Cậu không quay đầu, giọng nói không hề có một chút cảm xúc: "Tôi đi làm."
Chị giúp việc thoáng ngạc nhiên, vội vàng nói tiếp:
"Nhưng ông chủ nói sẽ về sớm và còn dặn chị nấu những món em thích. Em ăn cơm tối với gia đình đã nhé!"
Bầu không khí trong phòng khách như lặng đi một giây.
Chiêu Dương hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt nhẽo, lời nói lạnh như băng: "Tôi không phải người nhà họ Diệp nên nuốt không nổi."
Lan Dung thoáng chột dạ, không biết nói gì nữa. Minh Châu cũng sững sờ, ánh mắt lặng lẽ quan sát phản ứng của mẹ mình.
Chiêu Dương không định dừng lại lâu hơn. Cậu xoay người, đi thẳng về phía cửa...
Nhưng ngay khi bàn tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, một tiếng quát sắc bén vang lên.
"Đứng lại!"
Phương Yến Chi đột ngột đứng bật dậy.
Bàn tay thon thả của bà ta siết chặt đến mức những khớp xương hằn lên rõ ràng. Mái tóc dài xoã xuống, rũ rượi một cách đầy quyến rũ nhưng lại chẳng che giấu nổi cơn giận dữ đang dâng trào trong đôi mắt.
Bà ta trừng trừng nhìn Chiêu Dương như muốn ăn tươi nuốt sống!
"Tao không cần biết mày đi chạy việc ở mấy hàng quán vớ vẩn nào, nhưng mày khiến tao chướng mắt quá đấy!!!"
Giọng nói sắc bén như lưỡi dao, chứa đầy ác ý và ghét bỏ.
Minh Châu bất giác ngẩng đầu, nhìn về phía Chiêu Dương.
Nhưng cậu không có phản ứng tức giận như cô nghĩ.
Chiêu Dương vẫn đứng đó, quay lưng về phía họ. Vai cậu thả lỏng, không một chút căng thẳng, như thể những lời nói vừa rồi chẳng khác gì cơn gió thoảng qua tai.
Rồi, cậu nhếch môi, chậm rãi cất giọng.
"Chướng mắt?"
Cậu cười nhạt, rồi bất ngờ quay đầu lại, đôi mắt tối sẫm ánh lên tia khiêu khích.
"Vậy thì bà tự móc hai con mắt của mình xuống để đỡ phải nhìn tôi."
Không khí như đóng băng.
Khoảnh khắc đó, gương mặt xinh đẹp của Phương Yến Chi trở nên méo mó vì cơn giận dữ. Đôi mắt bà ta rực lên như hai ngọn lửa đang thiêu cháy mọi thứ.
Lan Dung đứng sững người, mặt tái mét. Cô ấy chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào căng thẳng đến thế. Cậu chủ nhỏ Chiêu Dương – người luôn im lặng và ít nói trong ngôi nhà này vậy mà vừa dám đối đáp thẳng thừng với bà chủ.
Minh Châu cũng sững sờ. Cô biết mẹ mình rất ghét Chiêu Dương, nhưng cô chưa từng thấy bà ta tức giận đến mức này. Cô chưa kịp phản ứng nhưng mẹ cô đã tóm lấy lọ hoa trên bàn ném mạnh về phía cậu.
Xoảng!
Chiêu Dương vẫn đứng yên nhưng cậu chỉ hơi nghiêng người sang một bên là có thể né tránh. Lọ hoa rơi xuống sàn vỡ tan tành!
Khuôn mặt Phương Yến Chi u ám lại càng trở nên đáng sợ hơn, bà ta gào lên: "THẰNG KHỐN NẠN!"
Bà ta bước tới gần Chiêu Dương còn muốn ra tay đánh cậu nhưng Minh Châu đã kéo ra.
"Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh. Bố sắp về rồi, nếu..."
"MẶC KỆ! BUÔNG RA! MẸ SẼ GIẾT CHẾT NÓ!"
Minh Châu phải cố gắng lắm mới giữ được bà ta. Lan Dung vừa nãy bảo cậu ở lại ăn cơm nhưng giờ đang đẩy cậu ra ngoài cửa: "Chiêu Dương, bà chủ tức giận lắm rồi, em mau đi đi... Lần sau không được nói vậy nữa đâu! Nhanh lên!"
Cánh cửa biệt thự bật mở.
Không khí lạnh từ bên ngoài ùa vào, thổi qua mái tóc đen của Chiêu Dương. Cậu nhướng mày, ánh mắt thản nhiên lướt qua cảnh tượng hỗn loạn trong nhà.
Cậu không nói gì nữa.
Không cần thiết.
Không đáng.
Chỉ là trước khi bước qua cánh cửa, cậu thoáng dừng lại một giây, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Một nụ cười vừa khinh thường, vừa chán ghét.
Ánh mắt cậu quét qua Phương Yến Chi - người phụ nữ đang gào thét trong điên cuồng.
Quét qua Minh Châu - cô gái đang cố giữ chặt lấy mẹ mình, hoảng loạn mà bất lực.
Cuối cùng, cậu chỉ lạnh lùng quay đi, để lại một câu đầy giễu cợt trước khi biến mất khỏi tầm mắt họ.
Cánh cửa đóng sập lại.
Bóng lưng cậu khuất dần trong màn đêm.
***
Phòng bếp rộng lớn, ánh đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ nhưng không thể xua tan bầu không khí u ám đang bao trùm.
Diệp Thế Thành sau một ngày dài làm việc, trở về nhà với vẻ ngoài phong độ, lịch lãm như thường ngày. Ông vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản nhưng toát lên vẻ quyền uy.
Ông bước vào phòng ăn. Trên bàn là những món ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn, hương thơm lan tỏa khắp không gian.
Phương Yến Chi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bọc da cao cấp, dáng vẻ thanh tao và quý phái như một quý bà chính hiệu. Dù đang ở nhà, bà ta vẫn khoác lên mình chiếc váy lụa đỏ nhung sang trọng, mái tóc uốn lọn được chải chuốt cẩn thận. Minh Châu thì ngồi đối diện bà ta, ánh mắt như có chút mất tập trung.
Lan Dung nhanh chóng dọn món ăn lên, từng đĩa thức ăn nóng hổi tỏa ra hương thơm hấp dẫn.
Như mọi ngày, ông ngồi vào chỗ của mình, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi rồi cầm đũa lên. Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, ông lập tức cảm nhận được bầu không khí có gì đó... bất thường.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đũa chạm vào đĩa sứ.
Phương Yến Chi không nói một lời, khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ vẻ lạnh lùng kiêu sa nhưng đôi mắt ánh lên sự khó chịu.
Minh Châu cũng chỉ im lặng cúi đầu ăn, động tác chậm rãi hơn hẳn thường ngày.
Diệp Thế Thành hơi nhíu mày, cảm thấy lạ. Ông nhẹ giọng hỏi, phá vỡ sự im lặng: "Minh Châu, hôm nay ở trường thế nào?"
Minh Châu ngẩng lên, gượng cười đáp: "Dạ vẫn ổn ạ. Cũng không có gì đặc biệt..."
Cô chỉ nói qua loa vài câu rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
"Chiêu Dương không có nhà hả con?"
"Vâng." Minh Châu do dự một lúc lại nói: "Nó đi học về xong lại ra ngoài. Nó bảo đi làm ạ."
Không gian lại rơi vào im lặng.
Diệp Thế Thành hơi sững lại. Ông không bất ngờ trước chuyện Chiêu Dương đi làm, mà là vì thời điểm cậu ra ngoài.
Cậu vừa về chưa bao lâu, lại lập tức đi ngay?
Diệp Thế Thành nghe vậy thì dù rất muốn gọi điện thoại cho Chiêu Dương nhưng thấy sắc mặt Phương Yến Chi không tốt nên không nhắc tới cậu nữa. Ông ấy ngồi xuống ghế bên cạnh bà ta rồi bắt đầu dùng bữa nhưng bữa cơm này chẳng vui vẻ gì...
Từ nhỏ, Minh Châu đã biết giữa bố và mẹ tồn tại một mâu thuẫn không thể giải quyết.
Lúc còn nhỏ hơn nữa, cô từng ngây thơ nghĩ rằng bố mẹ yêu nhau, nhưng càng lớn, cô càng nhận ra sự thật không đẹp đẽ như vậy.
Cuộc hôn nhân của họ chỉ là một sự trao đổi đôi bên cùng có lợi.
Mẹ cô – Phương Yến Chi, xuất thân từ một gia đình danh giá lâu đời, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, được kỳ vọng sẽ kết hôn với một người môn đăng hộ đối. Nhưng bà ta lại chọn kết hôn với Diệp Thế Thành – một người đàn ông không có gia thế, chỉ có tham vọng và năng lực.
Nhiều người cho rằng bà ta vì tình yêu mà bất chấp tất cả.
Nhưng sự thật thì không phải vậy.
Diệp Thế Thành không có nền tảng gia đình, nhưng ông có tài năng xuất chúng. Từ hai bàn tay trắng, ông tự mình gây dựng cả một tập đoàn khổng lồ, vững chắc trong giới kinh doanh.
Mà đối với gia tộc của mẹ cô, một cuộc hôn nhân với người đàn ông có tương lai đầy hứa hẹn như vậy cũng không phải lựa chọn quá tệ.
Một bên cần danh tiếng.
Một bên cần quyền lực.
Họ kết hôn như một sự trao đổi.
Cả hai không hề yêu nhau.
Dù hiện tại đã ly hôn, nhưng khi có sự kiện quan trọng hay hội nghị kinh doanh, họ vẫn luôn xuất hiện bên nhau.
Trước mặt công chúng, họ vẫn là một cặp đôi hoàn hảo, ngọt ngào đến mức khiến bao người ngưỡng mộ.
Nhưng có mấy ai biết được sự thật đằng sau?
Minh Châu đã quen với điều đó.
Cô không bất ngờ trước những vở diễn tinh vi của họ trước truyền thông.
Cô cũng không bất ngờ khi mẹ cô luôn cố gắng duy trì hình ảnh một phu nhân hoàn hảo, dù đã không còn là vợ hợp pháp của Diệp Thế Thành.
Tuy nhiên, những gì diễn ra hôm nay với Chiêu Dương...
Lại khiến cô cảm thấy có chút nặng nề hơn bình thường.
Cô khẽ thở dài tự hỏi: Nếu một ngày nào đó, sự thật này bị phơi bày, liệu họ có còn nắm tay nhau trước ống kính như bây giờ?
Diệp Thế Thành đang ăn nhưng khi nhìn sang thấy Phương Yến Chi chỉ liên tục uống rượu chứ chẳng động tay vào những món ăn ngon trước mặt thì ông ấy nói: "Em ăn cơm đi, đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Anh còn biết quan tâm tôi à?" Nói xong, Phương Yến Chi đập cái ly trống rỗng xuống bàn rồi to tiếng trách mắng: "Tôi không nuốt nổi mấy đồ ăn anh bảo nhỏ giúp việc chuẩn bị cho thằng nhãi chết tiệt đó!"
Diệp Thế Thành chưa kịp nói gì thì Phương Yến Chi đã đứng dậy bỏ lên phòng. Thấy vậy, ông ấy thở dài tỏ ra mệt mỏi chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa.
Minh Châu liền hỏi: "Bố có ổn không ạ?"
Ông ấy cười nói nhỏ: "Bố không sao đâu, cảm ơn con. Minh Châu à, bố muốn bù đắp cho Chiêu Dương... như vậy con có ghét bố không?"
Minh Châu trả lời rất thản nhiên: "Không sao ạ, bố đừng để con chết đói là được."
"Haha, Minh Châu thật ngoan. Con... sau này lớn lên, con đừng giống mẹ nhé!"
Nói rồi, trong đôi mắt của ông ấy đong đầy niềm hy vọng khiến Minh Châu bối rối chỉ đành gật đầu đáp: "Vâng."
...
Ăn tối xong, Minh Châu xin phép bố ra ngoài hẹn gặp Bùi Linh đi chơi, ông ấy đồng ý. Cô lên phòng chọn bộ trang phục thật chất để đi bar quẩy. Cô mặc áo croptop hai dây màu trắng hở lưng khoe vòng eo thon phối với chân váy ngắn màu đen trông rất nổi loạn. Thường ngày đến trường cô mặc đồng phục, khi ở nhà thì phần lớn là đồ ngủ nhưng tối nay thử chơi lớn một chút. Cô buộc gọn mái tóc đen dài lên cao trông rất cá tính, lại trang điểm nhẹ một chút, tô thêm màu son đỏ lên môi thì đúng là như hóa thành con người khác.
Minh Châu bước xuống từ taxi, đôi chân thon dài lướt nhẹ trên nền đường lát đá trước cửa Club Nightfall, một trong những vũ trường sang chảnh bậc nhất thành phố.
Từ bên ngoài, cô đã cảm nhận được tiếng nhạc xập xình, ánh đèn neon nhấp nháy liên tục, hắt lên những gam màu rực rỡ của màn đêm phù hoa.
Bảo vệ gác cửa vừa thấy cô thì không hỏi han gì nhiều mà lập tức nhấc sợi dây ngăn lối vào lên, ra hiệu cho cô đi thẳng. Ở nơi này, chỉ cần nhìn khí chất là biết ai thuộc giới "thượng lưu" – mà Minh Châu, con gái nhà họ Diệp, hiển nhiên là một trong số đó.
Bước qua cánh cửa nặng trịch, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt cô.
Trên sàn nhảy, những thân hình uốn lượn dưới thứ ánh sáng mờ ảo, mùi nước hoa xa xỉ hòa quyện với hương rượu mạnh, tiếng bass đập dồn dập len lỏi qua từng tế bào.
Giữa không gian hỗn loạn ấy, Minh Châu nhanh chóng tìm thấy Bùi Linh. Cô nàng đang là trung tâm của mọi sự chú ý, đứng giữa đám đàn ông như một viên kim cương phát sáng. Cô nàng mặc chiếc váy body đính kim tuyến lấp lánh vô cùng sexy đang lắc lư nhảy theo điệu nhạc sôi động!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro