Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương O5

Một thằng bé nhỏ nhoi đang đứng trước đàn chó dữ và vòng vây của những con người, mà trước kia đều xem hắn là cháu ngoại của Thạch lão trang chủ, thế mà bây giờ cũng những con người đó, lại xem thằng bé là thứ nghiệt chủng chẳng bằng lũ súc sinh.
Cho dù thằng bé Quảng Đức Hòa được lão đầu ra sức dạy bảo đi nữa, thì trước đàn chó dữ của Thạch Thọ Trường, thằng bé cũng đang dần dần đuổi sức. Trên người của thằng bé máu đang chảy loang lổ. Nhìn thấy thằng bé như vậy, đám người đó chẳng can ngăn mà lại hô lớn một cách đầy phấn khích.
_ Cắn chết tên nghiệt chủng đó đi.
_ Cắn chết hắn đi.
_ Cắn chết đi.
Thật sự nhìn thấy cái cảnh một đám người đang vòng trong vòng ngoài, xua bọn chó cắn chết một thằng bé thì trời đất cũng không dung tha. Trời đất có đức hiếu sinh, ấy vậy mà bọn người kia thật nhẫn tâm xua bọn chó cắn chết một thằng bé. Cho dù nói rằng nợ cha con trả, thì thằng bé Quảng Đức Hòa cũng không biết đó là món nợ gì? Mà món nợ đó cũng chưa tỏ tường, chỉ là những lời nói phiến diện từ một phía. Thế mà mọi người trong Thạch gia trang đều xem đó là điều hiển nhiên. Thằng bé Quảng Đức Hòa phải chết. Thằng bé Quảng Đức Hòa phải chết mới làm thỏa mãn cơn giận dữ của những người sống trong Thạch gia trang. Thằng bé Quảng Đức Hòa ra sức chống đỡ thêm một lúc nữa, thì phó mặc mạng mình cho đàn chó dữ của Thạch Thọ Trường. Thằng bé Quảng Đức Hòa nhắm mắt lại, chờ những con chó dữ đang lao tới. Mặc kệ tất cả, mặc kệ cho số phận, mặc kệ.. chết là hết. Nhưng chết như thế này thì chẳng cam tâm một chút nào?
Quảng Đức Hòa mở mắt nhìn quanh. Những gương mặt thân quen, chẳng chút xa lạ, thế mà giờ đây trông như bầy quỷ dữ. Nếu như trời đất còn để cho Quảng Đức Hòa được sống, thì xin thề những người ở nơi đây sẽ bị đau đớn gấp trăm lần. Nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ Quảng Đức Hòa nhắm mắt lại chờ đàn chó của Thạch Thọ Trường lao đến mà cắn xé như một món đồ chơi. Thằng bé Quảng Đức Hòa nhắm mắt lại và ở nơi đó thằng bé sẽ được gặp lại cha mẹ. Thằng bé sẽ hỏi vì sao lại như vậy? Tại sao người ở Thạch gia trang lại xem thằng bé không bằng cả con chó của Thạch Thọ Trường? Tại sao lại như vậy? Thằng bé Quảng Đức Hòa nhắm mắt, buông xuôi mà chờ đợi kết cục của mình, đó là chết.
Thằng bé Quảng Đức Hòa đang chờ đón cái chết đến với mình, thì một nhân ảnh vọt qua hàng rào người, mà lao vào trong. Người đó vừa lao vào, liền nhắm lấy con chó nhằm cổ họng con chó, mà tung ưng trảo chụp xuống thân con chó kia. Người đó vừa chụp xuống, lại tung con chó kia bay ra xa, đồng thời vung cước đá văng thêm một con chó nữa. Đàn chó năm con của Thạch Thọ Trường nay đã chết hết hai con. Ba con còn lại thấy vậy thì lùi lại, chỉ biết đưa hàm răng trắng nhởn và gầm gừ.
Thằng bé Quảng Đức Hòa lúc này mới  mở mắt ra nhìn, thấy đó là lão đầu liền kêu lên.
_ Lão đầu! Hãy cứu cháu.
Lão đầu nhìn thấy thằng bé thì ánh mắt lạnh tanh, làm cho thằng bé Quảng Đức Hòa vô cùng ngạc nhiên. Thường ngày lão đầu tuy có khắt khe với thằng bé trong lúc luyện công, cũng không có ánh mắt lạnh lùng như bây giờ. Lão đầu nhìn thẳng bé, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đưa mắt nhìn Thạch Thọ Trường rồi hỏi:
_ Các ngươi đối xử với một đứa trẻ như vậy, có còn là người hay không? Các ngươi trong này, đều đã cùng vào sinh ra tử với cha của thằng bé. Thế mà vì một sự việc không rõ ràng, các ngươi đầu năm ngày Tết lại đem thằng bé ra làm trò tiêu khiển?
Lão đầu vừa dứt lời, thì Thạch Thọ Trường liền  vỗ tay, cười bảo:
_ Quảng lão đầu! Ngươi nói hay lắm. Có phải đến khi người Thạch gia trang đều chết hết, thì lão mới vừa lòng sao?
Thạch Thọ Trường nói đến đó, lại cười khẩy.
_ Một chuyện không rõ ràng? Thạch lão trang chủ đi cùng với tên họ Quảng kia, không dưng lại bị người ta cắt cổ, còn tên họ Quảng kia thì ở đâu? Bảo vệ Thạch lão trang chủ là bổn phận của y. Tên họ Quảng trước là thuộc hạ, sau là con rể. Thế mà chẳng làm tròn chức phận như vậy chết cũng đáng tội. Nay y ở nơi đâu? Cho dù có người muốn ám toán Thạch lão trang chủ đi nữa, thì với võ nghệ của lão trang chủ cũng đâu phải dễ, chỉ có người đi bên cạnh lão trang chủ mới làm được điều đó, mà người dễ dàng làm được thì còn ai? Là tên họ Quảng chứ còn ai nữa? Nợ cha con trả, là chuyện thường tình của thế nhân, nếu như lão muốn trả thù cho tiểu chủ thì cứ việc.
Thạch Thọ Trường lúc này lại quay sang hỏi Quảng lão nhị.
_ Quảng lão nhị! Ngươi thấy lời Quảng lão đầu nói như vậy có đúng không? Thạch lão trang chủ chết không rõ ràng nữa sao? Nếu như  ngươi muốn đòi món nợ cho đại huynh của ngươi thì cứ việc? Thạch Thọ Trường ta hôm nay quyết định sẽ giết chết thằng bé kia, để bái tế cho lão trang chủ, mà không phải như vậy thì ông ngoại, mẹ đều không còn nữa, thì thân phận làm con cháu, cũng nên đi theo để hầu hạ dưới trướng.
Cứ như Thạch Thọ Trường vừa nói, thì chẳng khác gì hôm nay thằng bé Quảng Đức Hòa phải chết, không còn con đường khác. Người họ Quảng nghe vậy, cho dù cha của thằng bé Quảng Đức Hòa từng có ơn với mọi người trong họ, thì cũng không ai đứng ra để bênh vực cho thằng bé. Bênh vực cho thằng bé, chẳng khác gì chống lại người họ Thạch, mà trong Thạch gia trang này, họ Quảng, họ Triệu hay họ Hà đều là họ nhỏ, không chèn ép là may lắm rồi. Nay bảo vì một thằng bé, con của một kẻ đã ra tay sát hại nhạc gia của mình. Cho dù việc không rõ ràng như Quảng lão đầu vừa nói, thì người ta cũng phủ nhận điều đó, mà cho cha thằng bé giết chết nhạc gia của mình là điều hiển nhiên. Quảng lão nhị nghe Thạch Thọ Trường hỏi như vậy, lại thấy ánh mắt của người họ Thạch đang nhìn mình một cách chăm chú, mới nén những ý nghĩ khác trong lòng, chắp tay mà nói:
_ Thạch ca ca! Ca ca đã có ý cho thằng bé theo hầu ông ngoại thì lão nhị tôi cũng không có ý gì khác, mà lấy vinh dự vô cùng. Họ Quảng theo hầu họ Thạch là lẽ đương nhiên, nay cháu theo hầu ông ngoại thì việc hiếu nên làm. Xin Thạch ca ca cứ định đoạt.
Thạch Thọ Trường lúc này nhìn Quảng lão đầu và hỏi:
_ Quảng lão đầu! Quảng lão nhị cũng đã hiến thằng bé để theo hầu ông ngoại cho tròn chữ hiếu. Nay lão hãy tránh ra để cho bọn người dưới làm việc.
Cho dù giờ đây Quảng lão đầu có tránh ra, để bọn người của Thạch Thọ Trường đem thằng bé chôn sống bên cạnh mộ của Thạch lão trang chủ thì cũng không có ai nói gì lão. Như Quảng lão nhị, thân làm thúc thúc mà cũng đồng ý, nói chi đến Quảng lão nhị thân chỉ là một kẻ nô bộc. Ấy vậy, mà Quảng lão đầu chẳng tránh xa, lại còn án ngữ trước mặt của thằng bé Quảng Đức Hòa. Thạch Thọ Trường nhìn thấy vậy, mới hỏi:
_ Quảng lão đầu! Lão làm như vậy là có ý gì? Không lẽ lão muốn trái ý của mọi người?
Thạch Thọ Trường lại chắp tay mà nói với Quảng lão nhị.
_ Lão nhị! Ngươi có ý cho cháu của ngươi theo hầu ông ngoại của nó, cho tròn chữ hiếu. Thế mà nay lão đầu chẳng chịu cho, ta cũng không biết ngươi là thúc thúc của thằng bé hay là lão đầu?
Quảng lão đầu nghe Thạch Thọ Trường nói như vậy, việc không thể ngừng mới quát lớn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro