Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Nhà Trương đại thiện nhân phát cháo tế bần. Thế mà thằng bé ăn mày đó đến muộn. Cháo chẳng còn, thằng bé ăn mày đến muộn, đang cố gắng vét những hạt cơm nát bám ở nơi thành nồi. Thằng bé ăn mày đó thật đáng thương. Một thằng bé có cánh tay vô lực, cùng cái chân bị tật. Thằng bé đặt cái bát trong đáy nồi, dùng cánh tay còn lại cố nhặt nhanh những hạt cơm nát. Trương đại thiện nhân nhìn thấy vậy, mới bảo với thím Trương là người đang đứng phát cháo tế bần, rằng đang bữa thì vào lấy cho thằng bé một ít cơm, thịt, rau mà ăn.
Lúc này, vị tiểu thư con của Trương đại thiện nhân mặt xinh như hoa, trạc  tuổi với thằng bé ăn mày kia đang bế một con mèo lông trắng muốt bước  ra. Con chó đen khoang trắng nhìn thấy con mèo nhỏ của vị tiểu thư, con của Trương đại thiện nhân, liền sủa lên mấy tiếng. Con mèo lông trắng kia nhìn thấy vậy, thì xù lông lên, kêu meo meo và vọt khỏi tay của vị tiểu thư. Con mèo lông trắng muốt  nhanh chóng chạy thẳng vào trong nhà. Ấy vậy, cứ ngỡ đến đó thì thôi, nào ngờ đâu con chó đen khoang trắng liền sủa toáng lên và phóng theo. Thằng bé ăn mày nhìn thấy vậy chỉ biết kêu lên:
_ Khoang Khoang! Hãy quay lại mau. Quay lại mau.
Trương đại thiện nhân, Trương tiểu thư, thím Trương liền chạy nhanh vào  trong nhà. Thằng bé ăn mày nhìn thấy thế liền bước thấp bước cao cũng chạy theo. Thằng bé vừa chạy vừa kêu lên:
_ Khoang Khoang! Hãy ngừng lại ngay, ngừng lại.
Mặc cho thằng bé có kêu gọi như thế nào, thì con mèo lông trắng chạy trước, con chó đen khoang trắng vẫn đuổi theo. Con mèo lông trắng muốt kia đã quen thuộc ở nơi đây, liền nhảy tót lên trên cao, mà chạy từ chỗ này đến chỗ khác. Mặc kệ con mèo lông trắng muốt kia chạy đi đến đâu, con chó đen khoang trắng vẫn đuổi theo, làm cho bao nhiêu thứ đổ xuống, hoa hay cây cảnh thì bị hư hại. Bọn người làm trong nhà của Trương đại thiện nhân nhìn thấy vậy, liền lấy gậy gộc đuổi đánh. Con chó đen khoang trắng là loài chó thật khôn, mặc cho bọn người nhà của Trương đại thiện nhân lấy gậy gộc đuổi đánh, vẫn bám theo đuổi con mèo lông trắng muốt kia cho bằng được. Một tên trong bọn người nhà của Trương đại thiện nhân liền quát lên:
_ Hãy đánh chết con chó kia cho ta.
Con chó đen khoang trắng nhìn thấy bọn người nhà của Trương đại thiện nhân quyết ý đánh chết mình, lúc này vô cùng sợ hãi. Con chó đen khoang trắng liền phóng chạy, khi nhìn thấy thằng bé ăn mày, liền sủa lên mấy tiếng gâu gâu, rồi núp sau lưng của thằng bé. Bọn người nhà của Trương đại thiện nhân lúc này hùng hùng hổ hổ lao đến như muốn đánh chết con chó đen khoang trắng kia. Thằng bé ăn mày nhìn thấy vậy liền ôm lấy con chó đen khoang trắng mà kêu lên:
_ Xin mấy vị thúc thúc, bá bá, ca ca, tỉ tỉ, làm ơn hãy tha cho Khoang Khoang.
Thằng bé ăn mày liền chìa lưng về phía mọi người, để che chở cho con chó đen khoang trắng. Bọn người nhà của Trương đại thiện nhân hùng hổ lao đến, cho dù có đánh chết một kẻ ăn mày như thằng bé, thì ở trấn Kinh Bắc này cũng không ai để ý. Một con chó hoang dã của tên ăn mày mà dám đuổi cắn con mèo quý của tiểu thư sao? Bọn người nhà của Trương đại thiện nhân đang lao đến, muốn đánh chết cả hai, vì những thứ mà con cho đen khoang trắng kia gây ra thì bao nhiêu đời thằng bé ăn mày kia có dành dụm cũng không đền nổi. Bọn người nhà của Trương đại thiện nhân vừa lao đến, thì quát lên.
_ Các ngươi định làm gì vậy? Không lẽ các ngươi định đánh chết thằng bé sao? Còn con chó kia là loài nghiệt súc vô tri thì tính làm gì? Chó nào thấy mèo mà không đuổi kia chứ?
Người vừa lên tiếng quát chẳng phải ai khác mà chính là Trương đại thiện nhân. Một tên trong bọn người nhà nghe vậy liền thưa:
_ Thưa ông! Nhưng con chó kia đã phá hư rất nhiều đồ vật, mà theo con thì thằng bé kia chẳng có nổi một phân bạc để đền.
Trương đại thiện nhân nhìn thằng bé, lại nhìn bọn người dưới và bảo:
_ Vị tiểu ca kia mà có được phân bạc, thì đã không đi ăn mày rồi. Người ta đã không có bạc để đền, chẳng lẽ các ngươi định đánh chết vị tiểu ca kia sao?
Trương đại thiện nhân hỏi bọn người dưới có phải định đánh chết thằng bé ăn mày phải không? Thì bọn người dưới đều nói:
_ Thưa ông! Bọn con nào dám. Ông nức tiếng là đại thiện nhân ở trấn Kinh Bắc này, không lẽ bọn con là những kẻ vô phép vô thiên sao?
Trương đại thiện nhân mỉm cười hài lòng với  người dưới của mình liền bảo:
_ Các ngươi nên biết cứu một mạng người hơn xây bảy kiểng chùa, huống chi vị tiểu ca này đâu có lỗi, còn chuyện chó mèo đuổi nhau thì ở nơi đâu chẳng có, chẳng lạ.
Thiện nhân, quả thật là thiện nhân. Không! Trương đại thiện nhân quả thật xứng danh mà mọi người ở nơi đây gọi là Trương đại thiện nhân của trấn Kinh Bắc. Thằng bé ăn mày nghe vậy mới phủ phục mà lạy tạ, lạy ta một vị bồ tát sống. Trương đại thiện nhân chẳng nề hà gì một bên hương bưởi, hương quế, một bên tanh hôi mùi nhơ nhớp của kẻ ăn mày liền đưa tay ra đỡ lấy và bảo:
_ Vị tiểu ca này chẳng cần phải như vậy đâu? Chỉ chút chuyện của chó và mèo mà thôi. Vị tiểu ca này tới nhà của ta xin cháo, thế mà cháo lại hết. Người có lúc này lúc khác, có lúc thênh thang, cũng có lúc khốn khó. Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Thế nhà của tiểu ca ở nơi đâu? Để ta cho người đưa về?
Thằng bé ăn mày chỉ lắc lắc đầu, đưa  tay chỉ vào con chó đen khoang trắng, rồi chỉ vào mình. Trương đại thiện nhân nghe vậy liền nói:
_ Ta hiểu rồi. Vị tiểu ca đây chỉ có một mình với con chó này mà thôi, có phải không?
Thằng bé ăn mày liền gật đầu tỏ ý quả là như thế, trên đời này chỉ có con chó đen khoang trắng là người thân duy nhất của thằng bé, chứ không còn ai nữa, nên hãy tha cho nó và con chó đen khoang trắng. Trương đại thiện nhân ngồi xuống gần thằng bé và hỏi:
_ Có phải vừa lúc nãy, ta nghe vị tiểu ca đây gọi con chó này là khoang khoang.
Thằng bé ăn mày nghe Trương đại thiện nhân hỏi liền gật đầu. Trương đại thiện nhân lại hỏi:
_ Con chó tên là Khoang Khoang, thế vị tiểu ca tên gọi là gì để cho tiện xưng hô.
Thằng bé nghe Trương đại thiện nhân hỏi đến tên họ liền thốt lên.
_ Tên gọi là gì ư?
Thằng bé ăn mày lắc lắc đầu rồi nói:
_ Mọi người đều gọi là thằng ăn mày, thế thôi.
Trương đại thiện nhân nghe vậy liền quay lại nói với bọn người dưới.
_ Các ngươi thấy chưa? Ta với các ngươi đều có tên có họ, còn vị tiểu ca đây thì lại chẳng có, cứ ngỡ  gọi thằng ăn mày là tên, thế mới biết chúng ta vô cùng may mắn.
Bọn người dưới của Trương đại thiện nhân đều cho là phải. Trương đại thiện nhân lại hỏi:
_ Các ngươi có biết dân ta có câu gì về tình thương của người với người hay không?
Bọn kẻ dưới chỉ biết lắc đầu và đưa mắt nhìn nhau. Trương đại thiện nhân mới cao giọng nói:
_ Dân ta có câu rằng; "bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" vì vậy ta quyết định giữ vị tiểu ca này ở lại trong nhà của ta.
Thằng bé ăn mày nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, vì cho dù bọn người nhà của Trương đại thiện nhân có đánh chết nó thì thằng bé cũng phải chịu. Thế mà nay Trương đại thiện nhân lại thu nhận thằng bé ăn mày ở lại trong nhà.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro