Chương 16
Trấn Kinh Bắc ngày Xuân hoa nở. Trăm nhà trẩy hội du Xuân. Nơi sân đình chiếu chèo vẫn đang diễn ra. Ở hội làng liền anh, liền chị còn hát giao duyên, mời nhau miếng trầu têm cánh phượng. Trấn Kinh Bắc đang còn tưng bừng lễ hội, thì nơi góc thành có thằng bé tuổi lên mười đang cầm bát ăn xin. Một thằng bé có khuôn mặt u sầu, tóc tai bù xù, áo quần nhàu nát chẳng che kín thân, chân mang giày bày ra cả ngón chân. Thằng bé cầm lấy cánh tay phải bỏ lên đùi, còn cánh tay trái cầm lấy cái bát đã sứt mẻ đưa ra trước mặt, miệng van xin.
_ Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại thương kẻ nghèo hèn, cơ khổ, đã bao ngày chẳng có miếng cơm, miếng rau vào bụng. Nay xin ông bà rũ lòng thương mà nhón tay làm phúc cho kẻ bần cùng.
Thằng bé tàn tật trông thật đáng thương, nhìn thấy ai là thằng bé đưa cái bát đã sứt mẻ ra với cái điệp khúc của kẻ ăn xin, ăn mày, mà mong chút cơm chút cháo. Thế mà những cô nàng áo xanh, áo đỏ, tay cầm nón quai thao cùng anh chàng mặc áo dài đen, đầu đội khăn, quần trắng, chân đi guốc mộc, đem theo thằng nhỏ tay cầm cơi trầu chẳng thèm nhìn lấy kẻ ăn xin đó dù cho là một lần. Ai cũng biết nơi đó có kẻ ăn xin, nên lại vội vàng bước nhanh như có ma đuổi hay lây bệnh truyền nhiễm. Thằng bé đó cứ ngồi ở nơi đó từ sáng đến trưa cũng không được ai cho một thứ gì. Thằng bé mới đứng dậy, đi chỗ khác mong kiếm được cái gì để cho vào bụng. Thằng bé đứng dậy và bước đi, thì người trông thấy thằng bé không những tay phải bị phế, mà chân phải cũng có tật. Thằng bé giờ đây không ngồi một chỗ với cái điệp khúc "lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm phúc cho kẻ nghèo hèn này, miếng rau, miếng cháo nữa" mà thằng bé đi trên phố thấy ai cũng xin. Thế mà người ta thấy thằng bé, y như rằng là người ta tránh thật xa. Thằng bé cứ vậy mà đi, lại ngửa bát mà xin. Nhưng mãi chẳng được miếng nào, sau có người tốt bụng đưa cho một tiền, lại bảo:
_ Ở nhà của phú hộ Trương đang phát cháo, cứ tới đó mà xin.
Thằng bé nghe vậy liền hỏi người tốt bụng.
_ Nhà phú hộ Trương ở nơi đâu? Xin cho kẻ ăn mày này được biết.
Người tốt bụng đó nghe thì biết kẻ ăn mày này vừa từ nơi khác đến liền chỉ cho thằng bé biết đường đi. Giờ đây mặt trời đã lên cao, người trên phố cũng đã vãn. Người người trở về nhà để dùng bữa. Thằng bé ăn xin kia cầm lấy một tiền dắt vào lưng quần, rồi theo hướng chỉ của người tốt bụng kia mà tìm tới cửa nhà phú hộ Trương. Thằng bé đang đi thì có một con chó đen khoang trắng từ trong ngách nhỏ chạy đến. Con chó đen khoang trắng liền sủa lên mấy tiếng vô cùng vui mừng. Thằng bé nhìn thấy vậy liền hỏi:
_ Khoang Khoang! Có phải mày đi ăn vụng phải không? Như thế là không tốt, cứ như những kẻ ăn trộm hay làm chuyện xấu.
Con chó đen khoang trắng kia liền sủa lên mấy tiếng gâu gâu như bảo mình quá đói, chứ có muốn như vậy đâu? Thằng bé ngồi xuống đưa tay vuốt ve con chó đen khoang trắng và bảo:
_ Khoang Khoang! Ngươi không nên làm như vậy? Ta vừa được một người thiện lương cho một tiền, chúng ta sẽ vào hàng bánh mua xem được bao nhiêu bánh. Nhưng giờ đây hai ta tới nhà phú hộ Trương xin cháo, vì ta nghe ở nơi đó đang bố thí cháo cho những người như chúng ta.
Thằng bé ăn mày nói như vậy, cũng không biết con chó đen khoang trắng kia có hiểu hay không, mà con chó đen khoang trắng liền sủa lên mấy tiếng rồi đi bên cạnh thằng bé ăn mày. Thằng bé ăn mày cùng với con chó đen khoang trắng của mình lần hồi cũng tới được nhà phú hộ Trương. Thằng bé trông thấy người nhà của phú hộ Trương đang đứng bên cạnh nồi cháo thì vô cùng vui mừng, liền nhanh chóng lê cái chân có tật mà bước đến. Thằng bé chạy đến bên cạnh nồi cháo, đưa cái bát đã sứt mẻ ra và nói:
_ Xin làm ơn, làm phúc bố thí kẻ nghèo này chút cháo.
Người đàn bà trung niên đang đứng bên cạnh cái nồi liền lắc lắc đầu và bảo:
_ Ngươi tới muộn mất rồi, cháo nay đã hết, phải chi ngươi đến sớm hơn một chút may ra.
Thằng bé nghe vậy thì buồn thiu, không ngờ đến số mình lại xui xẻo như thế. Thằng bé liếc mắt nhìn vào trong cái nồi nhìn thấy còn mấy hạt cơm nát đang dính bên thành nồi liền hỏi:
_ Thím khoan hãy cất cái nồi, cho cháu kiếm chút cơm nát bên thành nồi.
Người đàn bà trung niên kia chắc hẳn đã đứng phát cháo từ sớm, nay mặt trời đã lên cao, mồ hôi đã ướt đẫm cái áo vải, nghe vậy thì bảo:
_ Thế thì hãy nhanh lên, kẻo ông phú hộ không thấy ta lại quở trách.
Thằng bé ăn mày liền để cái bát sứt mẻ vào trong nồi, rồi nhanh tay vét từng hạt cơm nát để vào trong cái bát sứt mẻ. Thằng bé đang cố dùng cánh tay còn lại vét lấy vét để, được từng nào hay từng đó. Thằng bé đang tranh thủ vét, thì có tiếng người hỏi:
_ Thím Trương! Mọi lúc đến giờ này đều đã phát hết cháo, sao hôm nay vẫn còn? Không lẽ trấn Kinh Bắc của chúng ta nay đã ít kẻ ăn xin?
Người đàn bà trung niên, được người kia gọi là thím Trương mới nói:
_ Trương đại thiện nhân! Chẳng phải như vậy. Chả là thằng bé ăn mày này đến sau, mà trong nồi lại hết cháo, chỉ còn chút cơm nát dính bên thành nồi, nên mới để cho thằng bé kiếm chút đỉnh, vì thế mới chậm trễ việc khác. Mong Trương đại thiện nhân thứ cho.
Thì ra người vừa hỏi là phú hộ họ Trương, là người nổi tiếng thiện nhân trong vùng, cứ đến ngày rằm, mùng một, hay trong nhà có việc lễ hiếu, thường nấu cháo phát cho người nghèo, lại mang gạo tiền đến chùa cúng tế, vì thế mà người ở trong trấn Kinh Bắc này đều gọi là Trương đại thiện nhân. Trương đại thiện nhân nghe thím Trương nói như vậy mới bảo:
_ Thím Trương! Nhà ta cũng đang lúc đến bữa, hãy vào lấy chén cơm, thịt, canh ra cho người gặp thời vận cơ khổ. Ai lại để người ta làm như vậy?
Thím Trương nghe Trương đại thiện nhân bảo như vậy, mới nói với thằng bé.
_ Này cháu! Trương đại thiện nhân đã bảo như thế, thì cháu không nên bòn mót làm gì, mà cũng còn được mấy hạt cơm nát nữa đâu?
Thằng bé ăn mày nghe vậy thì mới thôi, chẳng vét mấy hạt cơm nát ở nơi thành nồi nữa. Thím Trương lúc này cầm lấy cái nồi, còn thằng bé cầm lấy cái bát sứt mẻ ở trong cũng được hơn mươi hạt cơm nát. Thằng bé ăn mày vừa cầm lấy cái bát sứt mẻ, thì có tiếng người lên tiếng hỏi:
_ Thưa cha! Thím Trương đến giờ vẫn chưa xong cháo cho người đến dùng hay sao?
Thằng bé ăn mày nghe tiếng người hỏi, liền đưa mắt lên nhìn, thấy đó là một cô bé cũng trạc tuổi với thằng bé. Khuôn mặt của cô bé rạng rỡ như hoa, đôi mắt đen như hạt nhãn, lông mày lá liễu, cánh mũi phập phồng, môi đỏ như son, da trắng mà hổng hào. Cô bé đó mặc một cái áo mớ ba, đầu quấn khăn, tóc buộc đuôi gà, chân đi guốc mộc, tay ôm một con mèo lông trắng muốt. Thằng bé ăn mày vừa đưa mắt nhìn cô bé kia, thì có tiếng sủa "gâu gâu" vang lên và nhanh như chớp con chó đi cùng với thằng bé ăn mày lao đến. Con mèo đang nằm yên lặng trong vòng tay của cô chủ, nay thấy con chó đen khoang trắng đang lao đến liền kêu lên mấy tiếng "meo meo" rồi vọt khỏi tay của cô chủ mà chạy vào trong nhà. Con chó đen khoang trắng thấy thế cũng lao theo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro