Chương 15
Thằng bé Quảng Đức Hòa hôn mê bất tỉnh bao lâu chính bản thân mình cũng không biết, đến khi má mình ươn ướt man mát mới tỉnh dậy. Thì ra con chó đen khoang trắng đang liếm trên mặt của mình. Con chó đó là một con chó bị chủ ghẻ lạnh, bỏ rơi, nay thấy Đức Hòa nằm hôn mê trong một bụi rậm thì cũng đến nằm bên cạnh. Thằng bé Quảng Đức Hòa vừa tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy đó là một con chó đen khoang trắng đang nằm bên cạnh thì ngỡ là bọn chó của nhà Thạch Thọ Trường. Những vết thương bị chó cắn lúc này đã đông máu, tuy vậy vẫn còn đau nhức. Thằng bé Quảng Đức Hòa mở mắt ra rồi nhắm mắt lại. Thằng bé nghĩ bọn chó của nhà Thạch Thọ Trường nghĩ mình đã chết nên mới không cắn nữa. Thằng bé nhắm mắt lại thì một ý nghĩ cầu sống lại len lỏi trong đầu của thằng. Thằng bé khẽ cử động tay. Nhưng lại thấy tay của mình hình như chẳng có lực.
_ Không lẽ cánh tay của mình bị phế rồi sao?
Thằng bé nghĩ như vậy, thì rùng mình, bất chợt những hạt lệ nóng hổi lăn trên khóe mắt. Thằng bé buồn bã khi nhớ những chuyện đã qua. Tại sao mọi người trong Thạch gia trang lại đối xử tàn nhẫn với thằng bé như vậy? Cả Quảng lão đầu cũng như vậy? Tại sao? Thằng bé Quảng Đức Hòa đang nằm yên lặng mà suy nghĩ chuyện đã qua, thì có cái lưỡi nham nhám và ươn ướt lướt qua trên má, cùng với đó là tiếng sủa gâu gâu vang lên.
Đức Hòa nhớ rằng bọn chó của nhà Thạch Thọ Trường rất hung dữ, chúng gầm gừ, nhe hàm răng trắng nhởn, còn ở đây thì... Thằng bé Quảng Đức Hòa mở mắt ra nhìn thấy nơi đây chẳng phải là nhà của Thạch Thọ Trường. Con chó đen khoang trắng kia, nhìn thấy thằng bé mở mắt ra, thì vô cùng vui mừng. Con chó kia nhảy cẩng lên, ánh mắt vô cùng sung sướng, cái đuôi ngoáy tít.
_ Đây là đâu?
Thằng bé Quảng Đức Hòa nhìn thấy toàn là màu xanh của lá cây với những ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá. Thằng bé liền ngồi dậy. Khi này thằng bé mới biết cánh tay phải của mình đã bị phế. Khi cử động thì thân thể vô cùng đau đớn, như có nghìn cây kim châm vào xương cốt. Thằng bé đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy toàn là núi rừng cây cối rậm rạp, liền đưa mắt nhìn con chó đen khoang trắng kia. Con chó đen khoang trắng kia vẩy vẩy đuôi rồi sủa gâu gâu mấy tiếng như bảo thằng bé Quảng Đức Hòa hãy đi theo nó. Thằng bé Quảng Đức Hòa đưa mắt nhìn trời, nhìn xung quanh, giờ đây thằng bé như một kẻ không nơi để ở, không chốn để trở về. Thạch gia trang giờ đây là một nơi thằng bé vô cùng căm hận. Thằng bé đứng lên và tự hỏi:
_ Giờ đây đi đâu? Trời đất bao la mà mình chẳng có một chốn dung thân.
Con chó đen khoang trắng lại sủa gâu gâu mấy tiếng, rồi đưa miệng cắn lấy cái quần đã rách nát do bọn chó của nhà Thạch Thọ Trường cắn rách. Con chó đen khoang trắng cắn nhẹ một cái rồi chạy đi, vừa chạy đi một đoạn lại quay lại, quay lại đưa cái đuôi vẩy vẩy lại chạy đi, như muốn bảo thằng bé hãy đi theo con chó đen khoang trắng. Thằng bé Quảng Đức Hòa nhìn thấy con chó đen khoang trắng như vậy, thì mỉm cười và bảo:
_ Được! Ta sẽ đi với ngươi.
Thằng bé Quảng Đức Hòa nói xong liền bước đi. Thằng bé lúc này mới biết không chỉ tay phải của mình bị phế mà chân phải của mình mỗi khi bước đi là rất đau đớn. Thằng bé Quảng Đức Hòa thoáng nhăn nhó vì đau đớn, miệng ngậm chặt và đi theo con chó đen khoang trắng. Con chó đen khoang trắng liền dẫn thằng bé đi đến một tảng đá khá lớn và leo lên trên đó. Bình thường tảng đá này đối với thằng bé Quảng Đức Hòa leo lên cũng không mấy khó khăn. Thế mà hôm nay mãi thằng bé Quảng Đức Hòa mới leo lên được. Thằng bé Quảng Đức Hòa vừa leo lên thì con chó đen khoang trắng liền sủa lên mấy tiếng rồi nằm xuống tảng đá.
Thằng bé Quảng Đức Hòa nhìn thấy vậy thì cũng ngồi xuống bên cạnh con chó đen khoang trắng mà nhìn về hướng con chó đen khoang trắng vừa sủa. Thằng bé Quảng Đức Hòa nhìn về hướng con chó đen khoang trắng vừa sủa, thì thấy ở nơi mình vừa nằm, có một con gấu to lớn đang đi qua đi lại. Thằng bé Quảng Đức Hòa lúc này mới biết vì sao con chó đen khoang trắng lại dẫn mình đến nơi đây, thì ra vì con gấu kia. Thằng bé Quảng Đức Hòa lúc này mới nằm ẹp xuống bên cạnh con chó đen khoang trắng. Thằng bé liền yên lặng nằm bên cạnh con chó đen khoang trắng, mắt nhìn về phía con gấu. Thằng bé với một con chó cứ nằm yên lặng như vậy một lúc, đến khi con gấu kia bỏ đi. Chờ cho con gấu kia đi khỏi, con chó đen khoang trắng mới sủa lên mấy tiếng gâu gâu và lao xuống khỏi tảng đá. Thằng bé Quảng Đức Hòa giờ đây đã tin tưởng con chó đen khoang trắng liền xuống theo. Con chó đen khoang trắng liền chạy trước, thỉnh thoảng lại quay lại bên cạnh thằng bé. Thằng bé Quảng Đức Hòa lê từng bước chân khó nhọc để đi theo con chó đen khoang trắng, mà chẳng biết con chó đen khoang trắng sẽ dẫn mình đi đâu? Một thằng bé chưa đến mười với những bước đi khó nhọc cứ vậy mà đi theo một con chó đen khoang trắng. Con chó đen khoang trắng đi trước. Thằng bé Quảng Đức Hòa theo sau. Một vật, một người cứ thế mà đi. Cho đến khi thằng bé Quảng Đức Hòa nhìn thấy một cái lều được cất tạm ở dưới một gốc cây. Con chó đen khoang trắng liền lao nhanh vào trong. Thằng bé Quảng Đức Hòa có chút ngần ngại, nhưng rồi thằng bé cũng bước vào trong. Thằng bé nhìn quanh cái lều. Trong lều chẳng có vật dụng gì cả, có lẽ là lều của người đi rừng hay là lều của thợ săn. Người ta tá túc ở nơi đây, rồi người ta đi chỗ khác. Những người đó đi chỗ khác sao không đem con chó đen khoang trắng đi theo? Có thể người ta cho rằng con chó đen khoang trắng không còn hữu dụng mới bỏ rơi nó? Hay còn lí do gì khác? Dù sao thì con chó đen khoang trắng cũng đã bị bỏ rơi. Thằng bé Quảng Đức Hòa nhìn con chó đen khoang trắng mà nghĩ đến mình. Thằng bé giờ đây cũng bị bỏ rơi, trời đất bao la mà chẳng có một chỗ cho thằng bé dung thân. Thằng bé ngồi xuống bên cạnh con chó đen khoang trắng, đưa tay vuốt ve con chó và nói:
_ Ta giờ cũng như mày, chẳng có một nơi để dung thân, ở lại nơi đây cũng không phải là cách hay. Nhưng giờ đây cũng không còn biết đi đâu? Ở nơi đâu là chốn cho hai ta dung thân?
Thằng bé đưa tay vuốt nhẹ trên lưng con chó đen khoang trắng, lại đưa mắt nhìn những vết thương trên người của mình. Những vết thương đã được xức thuốc, nay đã khép miệng. Thằng bé Quảng Đức Hòa không hiểu? Tại sao mình còn sống? Chẳng phải Thạch Thọ Trường quyết định giết chết thằng bé, để thằng bé theo hầu ông ngoại dưới suối vàng hay sao? Rõ ràng thằng bé đã nhìn thấy Quảng lão đầu đã đánh một quyền, thế mà sao giờ đây thằng bé vẫn còn sống? Nghĩ đến Quảng lão đầu, nghĩ đến người trong Thạch gia trang thằng bé vô cùng căm phẫn. Tại sao mọi người lại đối xử với thằng bé như vậy? Càng nghĩ thằng bé càng thêm căm phẫn. Nhưng giờ đây thằng bé phải làm gì để sống qua ngày thì thằng bé không biết? Thằng bé chẳng biết làm gì liền ngã lưng, nằm xuống bên cạnh con chó đen khoang trắng.
Thằng bé cứ vậy mà ngủ, ngủ một giấc ngủ cùng giấc mơ kinh hoàng với những câu chuyện vừa xảy ra cho thằng bé.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro