Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Triệu Hoài Lượng quay lại nhìn, thấy Thạch trang chủ vung thanh đoản kiếm, muốn lấy cánh tay của mình, để trả cho cái ý nông cạn, liền dùng chiêu cầm nã, mà tước lấy thanh đoản kiếm và bảo có địch nhân trong bóng tối, trang chủ là long đầu hãy giữ gìn long thể, ấy vậy mà một vị trưởng lão nghe chuyện thì hỏi có phải là cha con họ Quảng hay không? Triệu Hoài Lượng nghe vậy thì kêu lên.
_  Mọi người đều biết nhau từ lúc nhỏ cho đến lúc già, thế mà nói đến kẻ địch thì nghĩ đến người mình thân như tay chân. Triệu Hoài Lượng theo lệnh trang chủ đi tuần khắp trang, quả thật có rất nhiều kẻ lạ mặt không rõ lai lịch,võ nghệ rất cao cường. Thiếu Tâm đang đốc thúc mọi người vây bắt. Nhưng xem chừng chẳng dễ, nên mới để Hoài Lượng quay lại báo với mọi người.
Thạch trang chủ nghe vậy mới chắp tay mà nói:
_ Thưa các vị trưởng lão! Giờ đây kẻ địch đang nhòm ngó Thạch gia trang mong các vị hãy vì Thạch gia trang, mà gạt bỏ những hiềm khích, để chung tay bảo vệ Thạch gia trang.
Thạch trang chủ vừa nói xong, thì có một người vệ binh chạy đến báo:
_ Trang chủ! Địch nhân chia nhân mã làm mấy đường tập kích vào trong trang.
Thạch trang chủ nghe vậy thì hỏi:
_ Có biết là người của trang, động nào hay không?
Người vệ binh kia chỉ biết lắc đầu báo rằng không biết. Thạch trang chủ giờ đây đã rõ kẻ địch, trước thì giết chết Thạch Thọ Trường, để hai họ Thạch, Quảng bất hòa gây ra cảnh nồi da xáo thịt, cũng may có Thạch Thiếu Tâm còn sáng suốt, nếu không trong trang xảy ra cảnh nồi da xáo thịt, địch nhân  tung người vào đánh, thì chỉ một trận đã diệt hết Thạch gia trang. Thạch trang chủ mới chắp tay mà nói:
_ Các vị trưởng lão! Giờ đây địch nhân ở trước mắt, mong mọi người vì sự tồn vong của Thạch gia trang mà gắng sức cho.
Thạch trang chủ vừa dứt lời thì có tín hiệu cầu cứu bốn phương, tám hướng được đốt lên. Thạch trang chủ liền nói:
_ Việc gấp lắm rồi. Chúng ta chia nhau ra mà ứng cứu các nơi.
Thạch trang chủ nói xong liền cùng với Triệu Hoài Lượng lao đi. Từng vị trưởng lão chẳng ai bảo ai, tự  chia nhau mà hành động. Vì không có sự chuẩn bị, trong lúc bị động, người  của Thạch gia trang cũng  đã đánh lui kẻ địch, nhưng tổn thương nhân mạng cũng không hề nhỏ. Chuyện Thạch gia trang bị kẻ địch tập kích, cứ ngỡ vì vậy mà người trong trang lại đoàn kết hơn. Nhưng không! Cái chuyện thằng bé Quảng Đức Hòa như một vết thương cứ âm ỉ trong lòng người họ Quảng, họ Thạch.
Lại nói chuyện thằng bé Quảng Đức Hòa. Thằng bé Quảng Đức Hòa trong lúc hôn mê bất tỉnh, được Quảng lão đầu đưa đi. Quảng lão đầu bị một người bịt mặt chẳng rõ lai lịch giết chết, lại ngụy tạo thành một vụ tự sát. Còn thằng bé Quảng Đức Hòa, thì bị Thạch trang chủ phế hết  võ công đem để một nơi xa, may thì sống sót, rủi thì bị lang sói ăn thịt. Thạch trang chủ quay về bảo với Thạch Thọ Trường hãy chôn cất Quảng lão đầu ở nơi khu mộ địa của những người phạm tội. Thạch Thọ Trường nghe lệnh liền cho người đưa thi thể của Quảng lão đầu về Thạch gia trang, còn mình thì tiếp tục truy tìm hành tung của thằng bé Quảng Đức Hòa, để trừ hậu họa. Thạch Thọ Trường vì muốn giết chết thằng bé Quảng Đức Hòa, nên chỉ giữ lại mấy người thân tín, còn bao nhiêu thì cho về trong trang. Bọn người trong trang vừa đưa thi thể Quảng lão đầu về trong trang thì có tiếng người cười khẩy vang lên.
Thạch Thọ Trường nghe tiếng cười khẩy thì ngạo mạn quát hỏi:
_ Ai?
Thạch Thọ Trường vừa dứt lời thì một người bịt mặt  lững thững bước đến.
Thạch Thọ Trường nhìn thấy liền hỏi:
_ Ngươi là ai?
Người bịt mặt kia cười nói:
_ Thạch Thọ Trường! Ngươi còn không nhận ra ta sao? Những gì ngươi làm đã đến lúc phải trả.
Thạch Thọ Trường nghe người bịt mặt kia nói vậy thì nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi:
_ Ngươi là Quảng lão nhị?
Người bịt mặt kia không trả lời mà từ từ tiến đến. Cứ ngỡ ma đầu nào ba đầu sáu tay, chứ Quảng lão nhị thì Thạch Thọ Trường không sợ lắm, vì  võ công của Quảng lão nhị cũng chỉ xấp xỉ với Thạch Thọ Trường, với lại bên cạnh Thạch Thọ Trường còn có những tay chân thân tín. Thạch Thọ Trường cười lên một cách đầy khinh  thường và nói:
_ Quảng lão nhị! Hôm nay ta sẽ cho ngươi được đoàn tụ với huynh trưởng và cháu của ngươi.
Thạch Thọ Trường liền vung vũ khí là một thanh đại đao chém xuống người của Quảng lão nhị một cách không thương tiếc. Thạch Thọ Trường nhìn thấy Quảng lão nhị chẳng tránh né, thì cười khẩy. Thạch Thọ Trường đinh ninh một đao chém xuống sẽ phanh Quảng lão nhị thành một thân hai xác. Ấy vậy, mà thanh đại đao chém xuống thì một tiếng chát vang lên. Thạch Thọ Trường nhìn thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, mới hỏi:
_ Ngươi là người hay là ma?
Người bịt mặt kia lạnh lùng nói:
_ Ta là ai ư? Là Diêm Vương đến lấy mạng sống của ngươi.
Người bịt mặt kia nói xong liền nhanh như chớp, lao đến vung quyền đánh vào ngực của Thạch Thọ Trường. Một tiếng bụp vang lên, thì ngực của Thạch Thọ Trường bị vỡ nát. Thạch Thọ Trường ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn người bịt mặt, miệng bảo  bọn tay chân thân tín.
_ Hãy báo với trang chủ, chính Quảng lão nhị giết ta. Nói với trang chủ trả thù cho ta.
Thạch Thọ Trường nói xong thì ngã xuống đất nằm yên lặng. Bọn tay chân thân tín của Thạch Thọ Trường nhìn thấy vậy, thì đưa mắt nhìn nhau.
Một tên trong bọn liền ra lệnh cho một tên  về báo với trang chủ, còn lại thì liều mạng để trả thù cho Thạch Thọ Trường. Nhưng khi nghe người bịt mặt kia nói:
_ Bằng vào các ngươi mà cũng đòi trả thù sao?
Người đó nói xong liền cầm lấy thanh đại đao của Thạch Thọ Trường, thì bọn người thân tín của Thạch Thọ Trường biết rằng mạng mình đã hỏng, giờ đây việc cần kíp là phải báo cho Thạch trang chủ biết được sự việc, vì thế bọn chúng mới co giò bỏ chạy. Tuy vậy, bọn chúng chưa chạy thì người bịt mặt kia lao đến vung thanh đại đao của Thạch Thọ Trường chém xuống. Chẳng mấy chốc bọn tay chân của Thạch Thọ Trường đã bị chém chết, chỉ còn một tên mà mạng sống chỉ như đang treo trên sợi tóc.
Người bịt mặt kia nhìn thấy vậy thì cười khẩy và bỏ đi. Người bịt mặt kia không giết chết tên tay  chân thân tín của Thạch Thọ Trường là có ý để cho y chạy về báo rằng chính Quảng lão nhị đã giết chết Thạch Thọ Trường.
Quả không ngoài dự tính của người bịt mặt, tên chân tay thân tín của Thạch Thọ Trường chạy về trong trang báo cái chuyện Quảng lão nhị đã giết chết Thạch Thọ Trường xong thì chết.
Người bịt mặt kia tiêu diệt hết đám người của Thạch Thọ Trường thì đi về phía Thạch gia trang. Người bịt mặt kia vừa đi vừa nói:
_ Người họ Thạch kể từ đây chẳng được sống yên ổn. Các ngươi hãy trả món nợ mà ngày xưa tiên tổ của các ngươi đã vay. Các ngươi chết mà không biết vì sao mà chết.
Người bịt mặt kia nói xong thì cười lớn, cười xong thì bảo:
_ Giờ đây đi xem người họ Thạch, họ Quảng đánh nhau. Sau đó lại xem bọn người đâm thuê chém mướn kia đánh nhau với người họ Thạch. Không biết kết quả cuối cùng như thế nào nhỉ? Không lẽ chỉ một trận mà người họ Thạch bị tiêu diệt hết, thế thì không hay chút nào? Người họ Thạch phải sống, nhưng sống trong lo sợ mới là chuyện vui.
Người bịt mặt kia lúc này cởi bỏ khăn bịt mặt cứ như một văn nhân đang nhàn tản đi ngắm núi rừng.
Chuyện trong Thạch gia trang đã xảy ra như người bịt mặt kia dự đoán, chỉ có điều không hoàn toàn như vậy. Nhưng cũng như người bịt mặt kia mong muốn, đó là người của Thạch gia trang sống trong lo sợ, lo sợ cho đến hơn mười năm sau.
Thằng bé Quảng Đức Hòa hôn mê bất tỉnh một thời gian, cho đến khi...
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro