Chương 13
Họ Thạch, họ Quảng hai bên dàn trận đối địch, chẳng mấy chốc nữa một trận nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn sẽ xảy ra, thì Thạch trang chủ dẫn theo Thạch Thiếu Tâm, Triệu Hoài Lượng đi tới. Thạch trang chủ lại lấy lễ con cháu mà bái kiến Quảng lão làm cho các vị trưởng lão của họ Thạch vô cùng tức giận, vốn dĩ Quảng lão nhị đã giết chết Thạch Thọ Trường, thế mà nay còn lấy lễ con cháu mà bái kiến nữa chứ? Quảng lão trong lúc tức giận mới bảo cứ đánh một trận cho đã tay đến đâu thì đến.
Thạch trang chủ lúc này mới khóc ầm lên, lấy tay đấm ngực thùm thụp, ngẩng đầu lên nhìn trời mà than.
_ Cha! Cha ở trên cao, hãy nhìn đứa con trai vô năng này, chẳng giữ được cơ nghiệp của tổ tiên. Con càng tính thì càng sai, đến bây giờ trong trang lại xảy ra nội loạn, không thể không trừ. Thà giết nhầm còn hơn để mầm mống nội loạn xảy ra?
Thạch trang chủ lúc này mới đứng dậy đưa tay gạt nước mắt, ánh mắt lại tóe lên những tia sáng đầy giận dữ. Tay đưa cao thanh đoản kiếm và bảo:
_ Tất cả tráng đinh đều quay trở về, ai có nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, ai không có nhiệm vụ thì ở nhà nghỉ ngơi, mọi việc đều như cũ. Ai không nghe lệnh. Chém!
Tiếng chém của Thạch trang chủ vang lên làm cho người của hai họ Quảng, họ Thạch chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Có người thì rời đi, có người thì vẫn đứng yên lặng. Thạch trang chủ liền nói:
_ Các vị trưởng lão hai họ ở lại, còn ai thì về lại vị trí của mình.
Thạch trang chủ quay lại ra lệnh cho Triệu Hoài Lượng.
_ Triệu Hoài Lượng nghe lệnh.
Triệu Hoài Lượng nghe lệnh liền dạ ran.
_ Hoài Lượng nghe lệnh trang chủ.
Thạch trang chủ liền ra lệnh.
_ Hoài Lượng! Ngoài những vị trưởng lão. Ai không quay trở lại vị trí, hoặc trở về nhà thì cứ bắt lại trị tội theo phép đã định.
Triệu Hoài Lượng nghe lệnh của Thạch trang chủ liền dẫn đội vệ binh lao đi. Các vị trưởng lão của họ Thạch nhìn thấy Thạch trang chủ làm như vậy thì vô cùng tức giận. Nhưng cũng phải chịu phép, cho người lui về.
Giờ đây chỉ còn mấy vị tiền bối của hai họ Thạch, họ Quảng. Thạch trang chủ mới hỏi Triệu Hoài Lượng.
_ Hoài Lượng! Mọi người đã trở về vị trí hết chưa?
Triệu Hoài Lượng nói rằng tất cả mọi người đều đã trở về theo lệnh. Thạch Thiếu Tâm nói nhỏ vào tai của Thạch trang chủ. Thạch trang chủ gật đầu và nói với Triệu Hoài Lượng.
_ Hoài Lượng! Cho người của vệ binh đội đi kiểm tra người trong trang, thấy ai khả nghi bắt lại, ai cố ý chạy trốn giết chết không tha.
Triệu Hoài Lượng nghe lệnh liền làm theo lệnh của Thạch trang chủ. Thạch trang chủ lúc này mới chắp tay mà nói:
_ Xin mời các vị trưởng lão, với huynh đệ của các họ đến nhà lớn để ta bàn việc.
Thạch trang chủ nói xong thì quay trở lại nhà lớn, đi theo bên cạnh là Thạch Thiếu Tâm và Triệu Hoài Lượng. Người họ Thạch nghe vậy thì lục tục kéo nhau đi. Quảng lão nhị đưa mắt nhìn cha có ý nghi ngại, người họ Thạch có điều gì man trá. Quảng lão liền cười bảo:
_ Con sợ sao? Đã phúc thì không phải hoạ, mà hoạ thì chẳng tránh khỏi.
Quảng lão liền bước đến căn nhà lớn trong trang. Quảng lão nhị thấy vậy liền chạy theo.
Trong nhà lớn của Thạch gia trang, Thạch trang chủ đã cho người đốt trầm, bắc ghế để cho mọi người đến dự việc. Mọi người đến nhà lớn đều đem theo vũ khí. Thạch trang chủ căn dặn cứ để mọi người đi vào. Mấy họ nhỏ trong Thạch gia trang thấy vậy cũng đem vũ khí đi theo. Thạch trang chủ để cho mọi người đều đến đông đủ, ai ngồi vào chỗ đó, mới bảo với trang nhân dâng bánh, mứt, với rượu.
Ai thấy như vậy, cũng vô cùng ngạc nhiên, chẳng biết ý của Thạch trang chủ ra sao? Có người biết thì bụng bảo dạ, không lẽ là hồng môn yến?
Người đoán già kẻ đoán non, người họ lớn thì thắc mắc, người họ nhỏ thì có vẻ lo sợ. Thạch trang chủ thì cứ ngồi yên lặng trên ghế mà chẳng nói gì cả. Mãi một lúc sau Thạch Thiếu Tâm đi vào cùng với thi thể của Quảng Thọ Trường với những người đi cùng Thạch Thọ Trường. Người của những họ nhỏ nhìn thấy như vậy, thì cầm lấy vũ khí bởi họ nghĩ rằng đây là hồng môn yến. Thạch trang chủ lúc này mới đứng dậy và hỏi mấy vị trưởng lão của họ Thạch.
_ Thạch lão tiền bối! Cho hỏi vì sao các vị lại cho người bao vây nhà của họ Quảng. Các vị trưởng lão họ Thạch hãy cho tiểu bối biết được không?
Một vị trưởng lão của họ Thạch nghe hỏi mới đứng lên và kể lại chuyện Thạch Thọ Trường bị Quảng lão nhị giết chết qua lời kể của một người đi theo. Thạch trang chủ nghe vậy liền hỏi:
_ Trong trang phàm có việc gì mà xảy ra tranh chấp, thì có hội đồng tộc trưởng phân xử. Nay các vị trưởng lão lại tự ý điều người bao vây nhà của Quảng lão nhị, như vậy chẳng phải các vị biết pháp lại phạm pháp sao?
Nghe Thạch trang chủ nói như vậy, thì mấy vị trưởng lão của họ Thạch chỉ biết ngồi lặng lẽ. Thạch trang chủ lúc này quay sang Quảng lão nhị và hỏi:
_ Quảng lão nhị! Trước những lời buộc tội của mấy vị trưởng lão, lão nhị còn gì để nói hay không?
Quảng lão nhị nghe hỏi thì cười khẩy với vẻ bất mãn.
_ Muốn buộc người vào việc thì nói gì chẳng được. Ta tuy rất ghét tên Thọ Trường kia. Nhưng giết hắn thì không phải là ta.
Thạch trang chủ lại hỏi:
_ Có gì để làm bằng chứng?
Quảng lão nhị chỉ nói:
_ Thọ Trường chết khi nào, ta chẳng biết, từ sáng cho đến giờ ta ngồi trong nhà nhâm nhi chén rượu cho đỡ buồn.
Thạch trang chủ lại hỏi:
_ Quảng lão nhị! Người huynh đệ buồn vì chuyện gì? Có cho ta biết được không?
Quảng lão nhị lúc này cũng không việc gì mà giấu diếm nữa, liền nói huỵch toẹt ra.
_ Ta buồn vì Thạch Thọ Trường lấy cớ tội cha con chịu, lại lấy chuyện hiếu nghĩa mà bắt ép thẳng bé Đức Hòa chôn theo ông ngoại, thằng bé là vô tội, trẻ nhỏ mới lớn lên đã hiểu chuyện gì mà bắt thằng bé phải gánh? Vì thế ta mới uống rượu.
Thạch trang chủ nghe vậy thì hỏi:
_ Sao lúc đó huynh không can ngăn? Hoặc là chạy đến để nói với ta?
Quảng lão nhị cười gằn.
_ Ngươi là cậu của thằng bé lại là trang chủ, một chuyện như vậy không lẽ ngươi không biết? Ta ước không chừng chính là ý của ngươi đã dung túng cho Thọ Trường.
Thạch trang chủ chẳng những không phản ứng mà còn gật đầu công nhận.
_ Quả thật việc đó một phần cũng do ta, ta muốn thăm dò ý của mọi người ra sao? Nếu như Quảng lão nhị nói ý đó với ta, không chừng ta đã không làm, ta sẽ không để Thọ Trường làm chuyện đó.
Thạch trang chủ lại nói:
_ Ta đã để những suy nghĩ nông cạn át đi lí trí và con tim của mình. Nay xin chuộc tội bằng một cánh tay vậy.
Thạch trang chủ nói xong liền rút thanh đoản kiếm định chém đứt một cánh tay của mình. Cũng may Triệu Hoài Lượng đến kịp lúc nhìn thấy vậy, liền dùng một chiêu cầm nã chụp lấy thanh đoản kiếm. Thạch trang chủ nhìn thấy vậy liền hỏi:
_ Hoài Lượng! Sao ngươi lại dám ngăn cản việc của ta?
Triệu Hoài Lượng lắc đầu và nói:
_ Trang chủ! Người là long đầu của Thạch gia trang, giờ đây địch nhân đang ở nơi bóng tối, đến như Thọ Trường cũng bị giết, thế mà chúng ta cứ tranh chấp họ lớn, họ nhỏ, thì mấy chốc nữa Thạch gia trang chẳng còn.
Một vị trưởng lão họ Thạch nghe vậy thì hỏi:
_ Hoài Lượng! Ngươi nói có địch nhân trong bóng tối, có phải là cha con họ Quảng kia không?
Triệu Hoài Lượng nghe vậy kêu lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro