Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Qua mấy tuần rượu, Thạch trang chủ nghe Thạch Thiếu Tâm nói mình sẽ đi ra ngoài, để điều tra vụ việc của Thạch lão trang chủ quá cố và Quảng lão đại. Thạch trang chủ mới hỏi:
_ Thiếu  Tâm huynh đệ! Huynh đệ đi ra ngoài thì định đem ai đi theo?
Thạch Thiếu Tâm nói chắc như đinh đóng cột mà chẳng cần suy nghĩ.
_ Quảng lão nhị!
Thạch trang chủ nghe Thạch  Thiếu Tâm nói mình đi ra ngoài sẽ đem theo Quảng lão nhị thì gật đầu. Thạch Thiếu Tâm làm như vậy cũng thật trúng ý của Thạch Trang chủ vì Quảng lão nhị là một người tỉ mỉ, cẩn thận với  lại Quảng lão nhị đi khỏi Thạch gia trang cũng làm cho Thạch trang chủ bớt một mối lo lắng chuyện trong Thạch gia trang. Canh gác ở nơi đây thì đã có Triệu Hoài Lượng, tuần tra vòng ngoài thì có Thạch Thọ Trường. Thạch trang chủ giờ đây tạm thời thảnh thơi mà uống rượu với Thạch Thiếu Tâm, còn phải đi thăm những người bị thương, gia đình có người chết dưới tay của Quảng lão đầu. Ấy vậy mà chẳng như Thạch trang chủ, Thạch Thiếu Tâm đã định.
Lúc này tiệc đã tàn, Thạch Thiếu Tâm đang định cáo từ thì Triệu Hoài Lượng hốt hoảng chạy vào. Thạch trang chủ nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Triệu Hoài Lượng như vậy, thì hỏi:
_ Hoài Lượng! Đã có chuyện gì xảy ra nữa sao?
Triệu Hoài Lượng gật đầu và nói:
_ Trang chủ! Thọ Trường đã bị giết.
Thạch trang chủ nghe báo thì bật dậy và hỏi:
_ Thọ Trường bị giết? Ai giết? Ở đâu? Lúc nào?
Triệu Hoài Lượng liền nói:
_ Theo như được biết, thì Thọ Trường bị giết ở ngoài trang về hướng núi, có một vệ binh chạy về báo thì người giết chính là Quảng lão nhị.
Thạch Thiếu Tâm nghe vậy thì hỏi:
_ Người vệ binh ấy đâu rồi?
Triệu Hoài Lượng lắc đầu.
_ Người vệ binh ấy chạy về báo với mọi người xong thì tắt thở.
Thạch Thiếu Tâm lại hỏi:
_ Thế giờ Quảng lão nhị đang ở nơi đâu?
Triệu Hoài Lượng nói:
_ Quảng lão nhị đang ở nhà.
Thạch trang chủ mới hỏi:
_ Quảng lão nhị ở nhà, thế tại sao lại bảo Quảng lão nhị giết chết Thọ Trường ở sau núi?
Triệu Hoài Lượng chỉ biết lắc đầu.
Thạch trang chủ bảo với Thạch Thiếu Tâm.
_ Chúng ta đến sau núi xem tình trạng của Thọ Trường như thế nào?
Thạch Thiếu Tâm nghe vậy thì lắc đầu.
_ Trang chủ! Việc trước mắt chúng ta cần là tới nơi nhà Quảng lão nhị. Thiếu Tâm e rằng các vị trưởng lão của họ Thạch đã cho người vây bắt Quảng lão nhị.
Thạch trang chủ nghe vậy thì bảo:
_ Thiếu Tâm! Thế thì chúng ta đến nhà Quảng lão nhị trước.
Thạch trang chủ nói xong liền bước nhanh về phía nhà của Quảng lão nhị. Thạch Thiếu Tâm nói với Triệu Hoài Lượng.
_ Hoài Lượng! Đem tất cả mọi người đi theo.
Quả không ngoài dự đoán của Thạch Thiếu Tâm, các vị trưởng lão của họ Thạch nghe tin Thạch Thọ Trường bị Quảng lão nhị giết chết, liền dẫn tráng đinh của họ Thạch bao vây gia trang của họ Quảng. Quảng lão nhị lúc này, vì chuyện của Quảng lão đại chỉ biết yên thân yên phận chẳng dám đưa chuyện với ai, rồi đến chuyện của thằng bé Quảng Đức Hòa với Quảng lão đầu, cũng chỉ yên lặng bấm bụng mà sống. Tuy thằng bé Đức Hòa mang họ Quảng, nhưng cũng là người họ Thạch sinh ra, không chú thì cậu, ai cũng là ruột thịt, chỉ có điều nợ cha thì con trả, nếu như họ Thạch hẹp lượng lấy cớ đó mà tru diệt hết người họ Quảng thì cũng chỉ trong một canh giờ. Quảng lão nhị ngồi uống từng ngụm rượu mà than trời kêu đất vì sao lại có chuyện này thì nghe tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài.
Quảng lão nhị nghe tiếng la hét ầm ĩ liền chạy ra, thì thấy các vị trưởng lão của họ Thạch  dẫn tráng đinh đang lao vào nhà của Quảng lão nhị. Quảng lão nhị nhìn thấy vậy liền quát lên:
_ Họ Thạch các ngươi ỷ đông hiếp người quá đáng. Ta muốn giữ yên các ngươi lại muốn tru diệt, chết thì chết Quảng lão nhị này sợ chắc?
Quảng lão nhị liền cầm lấy ngọn giáo và cùng người họ Quảng lao ra đối địch với người họ Quảng. Hai bên giàn thành thế trận, cứ ngỡ như trời long đất lở. Cha của Quảng lão nhị vốn tuổi đã cao, trước cùng với Thạch lão trang chủ vào sinh ra tử, lại kết thông gia, cứ ngỡ lúc về già vui vẻ mà sống với con cháu. Có ai ngờ đâu trời chẳng cho, hết chuyện Quảng lão đại, đến chuyện của thằng bé Đức Hòa, cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, thế mà nay người họ Thạch lại kéo đến, muốn tru diệt hết người họ Quảng thì đến con giun, cái kiến cũng không chịu, huống chi là người như Quảng lão. Quảng lão liền mặc giáp, nai nịt gọn gàng tay cầm giáo mà thở dài. Ngày xưa như thế này đối địch với người ngoài trang, thế mà nay lúc gần đất xa trời lại đối địch với người trong trang.
Họ Thạch, họ Quảng dàn người ở nơi một bãi rộng trong thôn mà quyết một trận sống mái. Một vị trưởng lão của họ Thạch cầm đao quát hỏi:
_ Thạch lão nhị! Tại sao ngươi lại giết chết Thọ Trường? Các ngươi vốn là họ nhỏ, bao đời nay họ Thạch của chúng ta đã che chở, lại xem như máu mủ ruột rà, chẳng phân biệt lớn nhỏ, đều để sống trong Thạch gia trang, nay ngươi lại gây ra chuyện tày trời như vậy?
Quảng lão nhị bị đè nén đã lâu, nay lại bị vu cho là đã giết chết Thạch Thọ Trường, thì càng thêm tức giận, chẳng kiêng dè gì nữa, liền nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất mà nói:
_ Ta khinh! Họ Thạch các ngươi muốn tru diệt họ Quảng thì lấy cớ gì mà chẳng được, nay lại vu cho ta giết chết Thạch Thọ Trường, mà cái tên tiểu nhân đắc ý kia, giết đi cũng không có gì phải nói.
Quảng lão nhị hét lên một tiếng thị uy và hét lớn.
_ Các ngươi có ai giỏi thì ra đây đánh với ta một trăm hiệp, chứ ỷ đông hiếp yếu thì có gì gọi là anh hùng.
Quảng lão nhị hét lên như vậy, người họ Thạch đưa mắt nhìn nhau. Huynh đệ họ Quảng trong Thạch gia trang, ai chẳng biết đó là hai tay kiêu hùng. Quảng lão đại về phần mưu lược thì có phần hơn, về phần sức thì Quảng lão nhị lại hơn anh. Nay Quảng lão nhị đứng trước trận tiền mà quát lên như vậy, thì làm cho mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Giờ đây đối địch với Quảng lão nhị may ra có Thạch Thiếu Tâm mới đối địch được.
Một vị trưởng lão định cho người đi gọi Thạch Thiếu Tâm, thì có tiếng vỗ tay và có người bảo:
_ Lão nhị! Người huynh đệ nói hay lắm. Anh hùng đã đánh thì phải đánh một trăm hiệp, chứ đánh vài hiệp thì ăn thua gì?
Hai bên họ Thạch, họ Quảng đang dàn trận đề chuẩn bị đánh nhau, nghe tiếng người nói đều quay lại nhìn, thấy đó là Thạch trang chủ, theo sau còn có Thạch Thiếu Tâm, Triệu Hoài Lượng và hai đội vệ binh. Các vị trưởng lão nhị nhìn thấy vậy thì vô cùng vui mừng. Quảng lão nhị nhìn thấy vậy thì chắp tay mà nói:
_ Quá khen!
Thạch trang chủ cười nói:
_ Không quá! Không quá! Vì tài nghệ của người huynh đệ vốn là như vậy?
Quảng lão nhị lúc này cũng không còn đường để lùi, nên cũng chẳng sợ gì nữa mới nói:
_ Trang chủ! Người muốn tru diệt họ Quảng thì cần gì phải dài dòng. Chúng ta cứ đánh nhau một trận đến đâu thì đến.
Thạch trang chủ khi này mới hỏi:
_ Quảng lão nhị! Tại sao người huynh đệ  nói ta muốn tru diệt hết người họ Quảng?
Quảng lão nghe vậy liền bước ra. Thạch trang chủ nhìn thấy vậy, thì lấy lễ con cháu qùy xuống mà bái lạy. Quảng lão lắc đầu và nói:
_ Trang chủ! Cái lạy này ta nhận không nổi đâu? Cứ như Quảng lão nhị vừa nói, chúng ta cứ vậy mà đánh một trận cho  đã tay đến đâu thì đến.
Thạch trang chủ nghe vậy thì khóc ầm lên, đưa tay đấm ngực thùm thụp.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro