Chương 11
Thạch Thiếu Tâm nghe người báo trang chủ cho gọi mình, liền nhanh chóng đi đến ngôi nhà lớn của Thạch trang chủ. Qua mấy lũy tre xanh dày đặc, là con đường lát gạch nung, hai bên cạnh đường là những hàng cau đang đứng thẳng tắp, xen lẫn với đó là những luống hoa đồng tiền, hoa cúc, hoa thược dược, với những hoa mai, hoa đào đang nở hoa. Bình thường khi đến nhà của Thạch lão trang chủ quá cố, Thạch Thiếu Tâm nán lại để xem tiểu cảnh, hay những đóa hoa đang khoe sắc. Nhưng hôm nay Thạch Thiếu Tâm chẳng hề có tâm ý để nhìn hoa ngắm cảnh, liền chạy vào trong.
Bọn người dưới làm việc trong nhà Thạch trang chủ nhìn thấy Thạch Thiếu Tâm thì cứ để như vậy, vì thường ngày ai tìm trang chủ thì cứ việc vào trong. Thạch Thiếu Tâm nhìn thấy như vậy thì nhíu mày suy nghĩ. Thạch Thiếu Tâm lúc này chắp tay đứng ở ngoài và nói với bọn người nhà của Thạch trang chủ.
_ Người huynh đệ! Phiền người huynh đệ vào báo với Thạch trang chủ một tiếng, rằng Thiếu Tâm đã đến.
Người làm việc ở nơi nhà của Thạch Trang chủ nghe vậy, thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng đã biết tính cách của Thiếu Tâm liền bước vào trong báo với Thạch trang chủ. Thạch trang chủ lúc này bước ra nhìn thấy Thiếu Tâm đang đứng đó, liền bảo với bọn người nhà làm mấy món ăn để cho mình uống rượu. Thạch trang chủ bước đến gần Thạch Thiếu Tâm thì ngừng lại. Thạch trang chủ đang định hỏi Thạch Thiếu Tâm nghĩ gì về sự việc hôm nay, thì bất ngờ Thạch Thiếu Tâm vung quyền đánh thẳng vào ngực của Thạch trang chủ. Thạch trang chủ nào phải là tay kém, khi thấy phản ứng của Thạch Thiếu Tâm khác lạ, thì cũng vung chiêu tiếp chiêu. Tuy vậy chiêu quyền của Thạch Thiếu Tâm cũng đã đánh trúng ngực của Thạch trang chủ. Quyền vừa đến thì Thạch Thiếu Tâm thu lại, lại biến quyền thành chưởng đánh tới. Quyền của Thạch Thiếu Tâm biến thành chưởng làm cho Thạch trang chủ phải lùi lại. Thạch trang chủ vừa lùi lại, thì Thạch Thiếu Tâm lại dùng chưởng thành chỉ điểm vào yết hầu của Thạch trang chủ. Thạch trang chủ trong lúc bất ngờ bị Thạch Thiếu Tâm công luôn mấy chiêu, nếu như là địch nhân thì cầm chắc cái chết. Thạch trang chủ cảm thấy xấu hổ, liền liều mình đánh luôn mấy chiêu. Thạch Thiếu Tâm chẳng hề đón đỡ mà nhảy ra ngoài vòng chiến đứng yên lặng. Bọn vệ binh canh gác trong nhà của Thạch trang chủ lúc này mới chạy đến, nhìn thấy Thạch Thiếu Tâm thì ngừng lại. Bọn vệ binh nhìn thấy vậy thì định tản đi. Thạch Thiếu Tâm nhìn thấy vậy thì quát lớn:
_ Các ngươi thật là một lũ ngu ngốc. Thấy địch nhân sao lại không vây đánh mà bỏ đi?
Bọn vệ binh nhìn thấy vậy thì cười rộ. Một người trong đám vệ binh cũng xấp xỉ với Thạch Thiếu Tâm mới hỏi:
_ Thiếu Tâm! Huynh hôm nay uống nhiều rượu hay sao, mà lại nói quàng nói xiên như vậy?
Thạch Thiếu Tâm khi này nghiêm mặt nói:
_ Triệu Hoài Lượng! Ngươi không thấy ba chiêu vừa rồi, nếu ta là kẻ địch thì đã lấy mạng của trang chủ rồi sao? Nếu như ta không có hành động một mình mà thêm vài ba người nữa thì các ngươi đã bị chúng ta giết sạch.
Triệu Hoài Lượng định tranh cãi rằng đó là Thạch Thiếu Tâm, chứ không thì đời nào vào được đây. Thạch Thiếu Tâm biết ý mới hỏi:
_ Hoài Lượng huynh đệ! Sao người huynh đệ lại nghĩ Thiếu Tâm thì không giết trang chủ?
Thạch Thiếu Tâm lúc này chắp tay mà nói:
_ Trang chủ! Lúc nãy Thiếu Tâm còn đứng ngoài này, mà mãi Hoài Lượng huynh đệ mới đến. Thế nếu như Thiếu Tâm vào trong thì sao? Trang chủ chắc hẳn chẳng nghi ngờ Thiếu Tâm, mà Hoài Lượng huynh đệ thấy Thiếu Tâm cũng không nghi ngờ. Thiếu Tâm vào ra như chốn không người vậy?
Triệu Hoài Lượng với bọn vệ binh lúc này đã toát mồ hôi lạnh. Thạch trang chủ nhìn thấy vậy thì bảo:
_ Hoài Lượng! Người huynh đệ làm gì mà căng thẳng như vậy? Thiếu Tâm chỉ đùa thôi mà.
Thạch Thiếu Tâm lắc đầu và hỏi:
_ Trang chủ! Người có thấy Thiếu Tâm đùa giỡn bao giờ không?
Thạch trang chủ nghe Thạch Thiếu Tâm hỏi như vậy thì lắc đầu. Quả thật Thiếu Tâm là người rất nghiêm khắc, chẳng bao giờ làm gì mà không có lý do hết cả. Thạch Thiếu Tâm quay sang hỏi Triệu Hoài Lượng.
_ Hoài Lượng! Người huynh đệ nghĩ xem, nếu như lúc này là nhập nhoạng tối, có người mặc áo quần giống ta đi vào, thì chắc hẳn người huynh đệ cứ để đi vào vì nghĩ đó là ta mà chẳng cần xét hỏi, hay thông báo với trang chủ.
Triệu Hoài Lượng nghe hỏi cũng chỉ biết đứng yên lặng vì xưa nay ai đi vào mà phải xét hỏi. Thạch Thiếu Tâm lúc này mới chắp tay nói với Thạch trang chủ.
_ Trang chủ! Huynh là người đứng đầu Thạch gia trang, nếu như huynh có mệnh hệ gì, trong trang sẽ đại loạn, mong huynh bảo vệ thân thể.
Thạch trang chủ nhìn Thạch Thiếu Tâm và hỏi:
_ Thiếu Tâm! Không dưng người huynh đệ lại làm như thế, chắc hẳn người huynh đệ đã có dự tính?
Thạch Thiếu Tâm gật đầu. Thạch trang chủ cười bảo:
_ Người huynh đệ đã có ý, thì cứ triển khai theo ý của người huynh đệ vậy.
Thạch Thiếu Tâm liền nói:
_ Hoài Lượng! Người huynh đệ hãy cho hai người một, đứng gác ở nơi lũy tre thứ nhất, đều như thế cho đến trong này cũng làm như vậy. Lại cho một đội vệ binh thì luân phiên tuần tra canh gác, ai vào điều giữ ở ngoài không cho tiếp cận trang chủ. Ai cần gặp trang chủ có việc thì phải báo với người huynh đệ, kể cả người đó là Thiếu Tâm này. Phiền người huynh đệ làm ngay cho.
Thạch trang chủ nghe vậy thì cười lớn:
_ Thiếu Tâm! Sao ta lại cảm thấy như mình đang bị cầm tù vậy?
Thạch Thiếu Tâm hít một hơi thật dài và nói:
_ Việc ở đây phiền Triệu huynh đệ, còn chuyện ở nơi mấy vọng gác thì để cho Thọ Trường lo liệu. Thiếu Tâm sẽ đi ra ngoài tìm hiểu xem kẻ nào đang nhắm vào Thạch gia trang.
Thạch trang chủ quay lại bảo với Triệu Hoài Lượng.
_ Hoài Lượng hãy làm theo như những gì Thiếu Tâm vừa nói.
Triệu Hoài Lượng liền đi cắt đặt người canh gác như Thạch Thiếu Tâm vừa nói. Thạch trang chủ dắt Thạch Thiếu Tâm vào trong lâu đình. Ở nơi đó đã bày thức ăn thức uống. Thạch trang chủ cười hỏi:
_ Thiếu Tâm! Có cần ta thử độc cho người huynh đệ hay không?
Thạch Thiếu Tâm cũng cười nói:
_ Trang chủ! Người nên nhớ câu "ta không có ý hãm hại người, nhưng đề phòng người thì có"
Thạch trang chủ nghe vậy thì bảo:
_ Ta chịu thua đệ đó.
Thạch trang chủ nói xong liền lấy cây trâm làm bằng kim giao dắt trên đầu thử độc. Thạch trang chủ thử xong thấy chẳng có gì mới nói với Thạch Thiếu Tâm.
_ Thiếu Tâm! Giờ thì người huynh đệ an tâm rồi đó.
Thạch Thiếu Tâm cười xuề xòa.
_ Trang chủ! Cẩn tắc vô áy náy.
Qua được mấy tuần rượu, Thạch trang chủ mới hỏi Thạch Thiếu Tâm.
_ Thiếu Tâm! Người huynh đệ có thấy ta thiếu năng lực lại đối xử quá tàn nhẫn với thằng bé Đức Hòa? Dù sao ta cũng là cậu ruột của thằng bé?
Thạch Thiếu Tâm nghe hỏi cũng chỉ lắc lắc đầu.
_ Đó là việc làm của trang chủ, Thiếu Tâm không bàn tới, có khi hi sinh một người mà để giữ yên cơ nghiệp thì cũng nên thử. Chỉ có điều Thiếu Tâm tin rằng trang chủ đã không xuống tay với thằng bé?
Thạch trang chủ buồn bã nói:
_ Quả thật không có việc gì qua được mắt của người huynh đệ. Ta đã không giết thằng bé, chỉ có điều ta đã phế hết võ công của thằng bé, chỉ mong nó sống và làm một người bình thường.
Thạch trang chủ lại hỏi Thạch Thiếu Tâm.
_ Thiếu Tâm! Người huynh đệ đi ra bên ngoài thì định đem theo ai?
Thạch Thiếu Tâm nói một cách không do dự.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro