Chương 09
Quảng lão đầu liều mình mở đường máu thoát khỏi sự truy sát của người Thạch gia trang. Đánh nhau chí chết đến sáng mới thoát khỏi vòng vây của người Thạch gia trang. Quảng lão đầu đang định đem thằng bé Đức Hòa đến một nơi nào đó thật xa Thạch gia trang rồi hai ông cháu sẽ mai danh ẩn tích. Thế mà nay trước mặt lại một người bịt mặt chắn ngang đường. Quảng lão đầu vung thanh đoản kiếm đâm tới. Thế mà người đó chẳng hề hấn gì, lại dùng chiêu cầm nã đoạt lấy thanh đoản kiếm, luôn tiện đánh luôn một quyền vào ngực của Quảng lão đầu. Quảng lão đầu qua một đêm kịch chiến với người của Thạch gia trang, chạy đến nơi đây, thì sức đã suy giảm lắm rồi. Quảng lão đầu bị một quyền của người bịt mặt thì miệng thổ huyết mà nằm tựa vào một gốc cây, còn thằng bé Đức Hòa lại văng ra bên cạnh. Quảng lão đầu lúc này biết sức mình đã cạn, mới hỏi người bịt mặt.
_ Ngươi là ai? Sao thanh đoản kiếm lại không làm gì được ngươi?
Người đó nghe Quảng lão đầu hỏi như vậy, liền cười khẩy và đưa tay gỡ khăn bịt mặt ra. Quảng lão đầu nhìn thấy khuôn mặt của người đó thì lắc lắc đầu và nói:
_ Ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi? Ngươi có thể cho ta biết ngươi là ai? Vì sao thanh đoản kiếm không làm gì được ngươi?
Người bịt mặt kia ngồi xổm xuống bên cạnh Quảng cáo đầu và nói:
_ Ta là ai lão không biết? Chỉ biết rằng ta sẽ làm cho người trong Thạch gia trang tự tàn sát lẫn nhau và chết cho đến người cuối cùng mới hả giận. Ta cũng nói cho ngươi biết để ngươi chết được nhắm mắt.
Quảng lão đầu ngước mắt lên nhìn, rồi hỏi:
_ Sau khi ta chết, ngươi đối xử với thằng bé Đức Hòa như thế nào?
Người đó lắc lắc đầu và nói:
_ Ta chỉ nói cho lão biết vì sao thanh đoản kiếm này lại không giết được ta, vì trong người của ta có mặc một cái áo mà thanh đoản kiếm này không đâm thủng được. Còn thằng bé này thì cứ để người họ Thạch quyết định vậy.
Quảng lão đầu nhìn người kia mà nói:
_ Ta từng nghe từ lâu lắm rồi, có một vị anh hùng có hai vật báu, đó là cái áo giáp mà mặc vào đao kiếm không phạm vào da thịt được và thanh đoản kiếm kia. Nhưng đó là chuyện kể của người đời trước cho con cháu nghe mà thôi.
Người bịt mặt kia cười khẩy:
_ Đó là chuyện để kể sao? Hay là các ngươi đã cướp bảo vật của người?
Quảng lão đầu lắc lắc đầu nói:
_ Ta không hiểu?
Người bịt mặt kia liền nói:
_ Lão cũng chẳng nên hiểu, vì lão cũng không cần hiểu để làm gì?
Người đó nói xong liền vung thanh đoản kiếm đâm phập vào người của Quảng lão đầu. Người bịt mặt kia vừa vung thanh đoản kiếm vào người thì có tiếng chân người chạy đến, dù rất nhẹ thì cũng nghe thấy. Người bịt mặt kia lúc này liền tìm một chỗ rậm rạp để nhìn ra. Người bịt mặt kia vừa nấp đâu vào đấy, thì có một người bịt mặt nữa chạy đến. Người bịt mặt vừa mới đến, khi nhìn thấy hình trạng của Quảng lão đầu như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên, vì Quảng lão đầu chết bởi thanh đoản kiếm mà chính lão đã dùng để phá vòng vây. Người bịt mặt vừa mới đến, đưa mắt nhìn thằng bé Đức Hòa đang nằm ngất lịm ở bên cạnh thi thể của lão đầu, rồi đưa tay lên mũi của thằng bé. Người bịt mặt vừa mới đến thấy thằng bé còn sống cũng không ngạc nhiên mà tự nhủ:
_ Cũng không ngoài dự đoán của ta, Quảng lão đầu bày mưu đề cứu lấy thằng bé Đức Hòa. Nhưng không biết vì sao tới nơi đây lại tự vẫn?
Người bịt mặt vừa mới đến căn cứ theo những gì nhìn thấy mà nghĩ. Quả thật ngoài miệng đang còn vết máu, thì trên người của lão đầu còn mấy vết thương nữa, còn thanh đoản kiếm ghim vào người của lão đầu, cứ như lão đầu vừa tự vẫn vậy. Người bịt mặt vừa mới đến, chẳng nghĩ ở nơi đây còn có người khác, mà chỉ nghĩ lão đầu bị những toán tuần canh, đội vệ binh của Thạch gia trang đánh trọng thương chạy đến nơi đây, thì chẳng chạy được nữa mới tự vẫn.
Người bịt mặt vừa mới đến nhìn thẳng bé Đức Hòa đang nằm yên lặng ngay đó, thì đưa tay bấu vào yết hầu của thằng bé, chỉ cần ấn nhẹ một cái thì thằng bé Đức Hòa sẽ theo hầu ông ngoại của thằng bé ngay. Nhưng không hiểu sao người đó co tay lại, khi nhìn trên khuôn mặt thằng bé có những đường nét giống mẹ của thằng bé. Tuy người đó co tay lại, miệng thì nói nhỏ:
_ Ngươi đã học võ công trong Thạch gia trang thì trả lại cho Thạch gia trang. Thứ nghiệt chủng như ngươi chết còn sướng hơn sống, thế thì ngươi hãy sống để mà chịu đựng nổi đau của cái thứ nghiệt chủng.
Người bịt kia nói xong thì thi triển trên người thằng bé Đức Hòa. Không biết người bịt mặt kia thi triển những gì mà thấy thân thể của thằng bé cứ nảy lên nảy xuống. Người bịt mặt kia thi triển một lúc thì ngừng lại. Khi này bọn người trong Thạch gia trang dưới sự chỉ huy của Thạch Thọ Trường đã đuổi gần tới. Người bịt mặt kia liền bế lấy thằng bé Đức Hòa chạy đến một chỗ khá xa với cái chỗ mà Quảng lão đầu đang nằm rồi đặt ở nơi đó. Người kia đặt thằng bé xuống một nơi khá kín đáo rồi bảo:
_ Nếu như ngươi may mắn rời khỏi nơi đây thì ngươi sẽ trở thành một kẻ tàn phế, nếu không thì ngươi sẽ làm miếng ăn cho bọn lang sói.
Người bịt mặt kia nói xong liền cởi khăn bịt mặt, ung dung quay lại con đường cũ. Người vừa cởi khăn bịt mặt chẳng phải ai khác mà chính là Thạch trang chủ đương thời. Thạch trang chủ đang đi đến nơi mà lão đầu vừa tử vong. Bọn người của Thạch gia trang dưới sự chỉ huy của Thạch Thọ Trường đuổi theo đến nơi đây, thì nhìn thấy thi thể của Quảng lão đầu.
Thạch Thọ Trường cùng bọn người dưới nhìn thấy Quảng lão đầu đang tựa lưng vào gốc cây, cũng chỉ dám nhẹ nhàng bước từng bước một. Từng trang võ sĩ của Thạch gia trang, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, bước từng bước một, tay hườm sẵn vũ khí, nếu như Quảng lão đầu lao đến sẽ ra tay. Ấy vậy, mà Quảng lão đầu chẳng nhúc nhích. Một tên vệ binh nhìn thấy vậy, liền nhanh chóng nhảy đến xỉa một đao vào người của Quảng lão đầu. Tên kia vừa xỉa một đao chẳng thấy Quảng lão đầu có phản ứng liền đưa tay lên mũi. Tên vệ binh đưa tay lên mũi thấy Quảng lão đầu đã chết liền nói:
_ Ca ca! Quảng lão đầu đã chết.
Thạch Thọ Trường nghe tên vệ binh báo như vậy, liền bước đến nhìn vào thân thể của Quảng lão đầu, suy nghĩ một lát rồi nói:
_ Cứ như hiện trạng thì Quảng lão đầu đã tự vẫn. Thế còn thằng nghiệt chủng kia ở nơi đâu? Các ngươi tản ra tìm xem?
Bọn vệ binh với bọn thuộc hạ của Thạch Thọ Trường tản ra lùng sục khắp nơi. Nhưng bọn vệ binh với bọn thuộc hạ của Thạch Thọ Trường chẳng tìm thấy một tí gì dấu vết của thằng bé Quảng Đức Hòa. Thạch Thọ Trường nhìn thi thể của Quảng lão đầu, rồi rút thanh đoản kiếm ra khỏi thân thể của Quảng lão đầu. Thạch Thọ Trường nhìn nước thép tốt của thanh đoản kiếm, rồi lấy nơi thắt lưng của Quảng lão đầu cái vỏ kiếm.
Thạch Thọ Trường lấy áo của lão đầu lau kiếm và tra vào vỏ. Thạch Thọ Trường đang ngắm nghía thanh đoản kiếm thì có tiếng đánh hắng và tiếng gọi của bọn vệ binh.
_ Trang chủ! Ngài đã tới.
Thạch Thọ Trường quay lại nhìn, thấy đó là vị trang chủ của Thạch gia trang liền dâng thanh đoản kiếm.
_ Trang chủ! Thọ Trường đã đoạt lại được thanh đoản kiếm của tiên tổ.
Thạch trang chủ lúc này mặc áo gấm màu trắng, áo bào màu trắng, đầu đội khăn, đi giày võ, đeo đai lưng bằng gấm thêu hoa sen, lại đeo kiếm chuôi nạm ngọc.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 09
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro