Chương 08
Quảng lão đầu xốc lấy thằng bé Đức Hòa mà lao về phía chốn núi cao rừng rậm. Thoát qua khỏi một trạm gác, lão đầu thở phào nhẹ nhõm, như thế là người trong trang cũng chưa phát hiện ra ý định của lão. Lão đầu lúc này càng chạy nhanh hơn, chỉ cần vượt qua ba trạm canh nữa là có thể an tâm đi đến chân trời góc bể. Ấy vậy, mà một tiếng bụp vang lên. Tiếng pháo hiệu nội bất xuất ngoại bất nhập cùng với đó là những tiếng pháo hiệu khác lại vang lên, báo rằng họ đã nhận được tin tức. Quảng lão đầu nhìn thấy vậy thì lắc lắc đầu và lao đi.
Quảng lão đầu lao đi chưa được bao xa, thì ánh đuốc sáng trưng. Một ngũ canh gác năm người, tay cầm đao chắn ngang đường. Quảng lão đầu nhìn thấy vậy mới quát lên:
_ Tránh ra.
Bọn người canh gác vốn đã nhận được lệnh ngăn cản chẳng cho Quảng lão đầu đi ra. Một tên là toán trưởng ở nơi đây thấy vậy thì cười gằn.
_ Một lão đầu gia nô mà cũng phách lối. Lão không quay lại hang động để chịu giam giữ, mà còn tiến lên chỉ có chết.
Quảng lão đầu đã quyết ý cứu thằng bé Quảng Đức Hòa, thì chẳng còn con đường nào để lựa chọn hết cả, chỉ còn cách là xông qua. Xông qua chỉ còn nước giết người, vì vậy lão đầu quát lớn:
_ Không tránh ra chớ trách ta vô tình.
Bọn người canh gác ở nơi đây đều là những tráng đinh trong Thạch gia trang. Thường ngày cũng đã gặp Quảng lão đầu, nhìn thấy lão đầu chỉ là một người giúp việc nhà cho họ Quảng, người con rể của Thạch lão trang chủ quá cố mà thôi, vì thế mới có ý khinh thường. Một tên lên tiếng bảo:
_ Bằng vào lão sao? Trang chủ có lệnh không tuân thì giết cả hai.
Quảng lão đầu nghe vậy, liền rút một thanh đoản kiếm, sắc bén vô cùng.
Hãy nói một chút về thanh đoản kiếm này. Thanh đoàn kiếm này vốn của họ Thạch, truyền từ đời này qua đời khác. Khi truyền đến tay của Thạch lão trang chủ, thì nhân lúc thằng bé Quảng Đức Hòa ra đời. Thạch lão trang chủ mới tặng cho đứa cháu ngoại làm kỉ vật. Ấy vậy, mà khi cha thằng bé Quảng Đức Hòa tháp tùng Thạch lão trang chủ đi qua Hải Vân quan, thì bị người ta ám sát. Cha của thằng bé thì thất tung, Thạch lão trang chủ bị một vết cắt ngang cổ sắc lẹm. Người nhìn không nói, cũng nghĩ đến thanh đoản kiếm này. Thế mà giờ đây thanh đoản kiếm lại ở nơi tay của Thạch lão đầu. Thạch lão đầu chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến việc đem thằng bé Quảng Đức Hòa ra ngoài.
Quảng lão đầu một tay cắp lấy thằng bé, một tay vung thanh đoản kiếm lên. Trong đêm đen, ánh sáng từ thanh đoản kiếm lóe sáng, thì cũng lúc đó ánh đuốc của ngũ tuần canh lại tắt lịm. Quảng lão đầu chẳng kịp nhìn, liền lao đi. Quảng lão đầu lao đi chẳng được bao xa, thì có tiếng pháo nổ và ánh lửa lóe lên giữa không trung, báo tình hình nguy cấp, địch nhân đã xông qua. Người vừa phóng pháo hiệu, chưa kịp nhìn pháo hiệu nổ trên không trung, thì đã đi theo đồng bọn.
Quảng lão đầu vừa lao đi thì đội vệ binh của Thạch gia trang lao đến. Bọn chúng nhìn thấy vết cắt sắc lẹm trên cổ họng của bọn tuần canh, thì ánh mắt tóe lửa, răng nghiến chặt. Bọn vệ binh của Thạch gia trang chẳng nói chẳng rằng liền lao về phía lão đầu vừa đi qua.
Quảng lão đầu vừa sát hại một trạm canh biết việc không thể khác, liền mặc kệ tất cả cứ thế mà đi, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, cho dù đó là người họ Thạch, họ Quảng, họ Hà, họ Triệu. Ai ngăn cản là chết. Quảng lão đầu chưa chạy được bao lâu thì từ bốn phương tám hướng, người trong Thạch gia trang ùn ùn kéo đến. Quảng lão đầu chẳng còn cách nào hết, liền vung thanh đoản kiếm, thanh đoản kiếm của người họ Thạch lại giết người trong Thạch gia trang. Thạch lão trang chủ khi tặng thanh đoản kiếm này cho đứa cháu ngoại của mình chỉ mong đứa cháu ngoại của mình, khi lớn lên góp phần bảo vệ Thạch gia trang như người họ Quảng lớp trước trước và giương danh thiên hạ của hai họ Quảng và họ Thạch. Ấy vậy mà giờ đây thằng bé Quảng Đức Hòa muốn sống thì phải nhờ thanh đoản kiếm trong tay của lão đầu. Lão đầu cũng không suy nghĩ nhiều, đường đã chọn cứ thế mà đi. Quảng lão đầu vung thanh đoản kiếm lên, cứ thế mà xông qua. Thanh đoản kiếm vung lên thanh người ngã xuống. Nhưng bọn vệ binh trong Thạch gia trang cũng đã lao đến. Bọn vệ binh là những lớp người tinh anh trong Thạch gia trang, chẳng phải là hạng tầm thường. Bọn vệ binh lao đến đã vung đao chém về phía Quảng lão đầu. Quảng lão đầu tuy có vũ khí sắc bén trong tay, nhưng lại phải che chở cho thằng bé Đức Hòa, cũng có phần bất tiện. Hai bên đánh nhau một lúc thì lão đầu cũng vượt qua được. Tuy vậy, lão đầu cũng bị mấy vết thương trên người, màu sắc đỏ loang lổ cả áo.
Mặc tất cả, Quảng lão đầu cứ chạy, gặp ai giết người đó, miễn là đem thằng bé Đức Hòa ra khỏi vòng kềm tỏa của người trong Thạch gia trang.
Quảng lão đầu cứ đánh và cứ chạy, chạy cho đến lúc ra khỏi vòng cương tỏa của người Thạch gia trang. Lão đầu thở phào nhẹ nhõm, như vậy là lão đã làm tròn bổn phận một người trong tộc, làm tròn bổn phận của lão bộc đối với cha của thằng bé. Quảng lão đầu đưa mắt nhìn trời. Trời bây giờ chưa tỏ mặt người, thế nhưng cũng đã thấy đường đi lối lại. Lão đầu nhìn xuống, thấy thằng bé hơi thở đã điều hòa, liền nở một nụ cười mãn nguyện. Thế là số của thằng bé chưa tận mới không việc gì? Quảng lão đầu liền nhanh chóng lao đi, lão lao nhanh hết sức, để đưa thằng bé đi thật xa. Quảng lão đầu vừa lao đi chưa được bao xa phải đứng sững lại, vì trước mặt của lão có một người bịt mặt đang đứng yên lặng. Người đó hình như đã chờ Quảng lão đầu lâu lắm rồi. Quảng lão đầu vừa nhìn thấy người đó liền hỏi:
_ Ngươi là ai? Sao lại ngăn đường của lão?
Người bịt mặt ấy lạnh lùng nói:
_ Ta đến nơi đây để lấy mạng của lão. Quảng lão đầu! Những gì ngươi gây ra cho người trong Thạch gia trang không lẽ ngươi còn muốn sống sao?
Quảng lão đầu nghe vậy thì hỏi:
_ Ngươi cũng là người trong Thạch gia trang?
Quảng lão đầu ánh mắt tóe lửa, bảo với người đó:
_ Ngươi không tránh ra thì chớ trách ta ra tay độc ác?
Người đó vẫn lạnh lùng nói:
_ Bằng vào ngươi sao? Ta e ngươi chẳng làm được điều đó?
Lão đầu biết rằng cứ chần nữa, thì người Trong Thạch gia trang sẽ đuổi đến, liền vung thanh đoản kiếm đâm vào người đó. Người bịt mặt nhìn thấy thanh đoản kiếm trong tay của Quảng lão đầu hướng đến chính tâm của mình vẫn đứng yên lặng. Thanh đoản kiếm trong tay của Quảng lão đầu nhanh như chớp đâm vào người bịt mặt kia. Cứ ngỡ sẽ lấy mạng người kia, thế mà thanh đoản kiếm vừa đến thì ngừng lại. Lão đầu vô cùng ngạc nhiên, chưa kịp thu thanh đoản kiếm lại, thì người bịt mặt lại tung một chiêu cầm nã chụp lấy tay của Quảng lão đầu. Tay còn lại của người bịt mặt thì tung một quyền vào chính tâm của Quảng lão đầu. Quảng lão đầu chỉ kịp hự lên một tiếng thì ngã lăn xuống đất, miệng trào cả máu tươi, còn thằng bé Đức Hòa thì văng ra bên cạnh. Quảng lão đầu bị người bịt mặt tước đoạt thanh đoản kiếm, đánh một quyền, giờ đây cầm chắc cái chết. Nhưng lão đầu cũng muốn biết người đó là ai, vì thế lão đầu mới hỏi:
_ Ngươi là ai? Sao thanh đoản kiếm không làm gì được ngươi?
Người đó cười khẩy rồi từ từ tháo khăn bịt mặt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro