Chương 07
Chính tay Quảng lão đầu, đánh chết thằng bé con của vị tiểu chủ, người mà lão đầu từng chăm sóc khi còn nhỏ. Người họ Thạch nhìn thấy mà hả hê, hả hê khi người họ Quảng giết người họ Quảng. Kẻ không biết chuyện thì cười, người biết chuyện thì ngã về số đông cho yên chuyện.
Thạch Thọ Trường theo lệnh của Thạch trang chủ đưa thằng bé Quảng Đức Hòa theo về nơi chín suối để hầu hạ cho ông ngoại. Việc đó giờ đây đã xong, trong Thạch gia trang chẳng có một ai phản đối. Thạch Thọ Trường mỉm cười khoái trá, khi nhìn thấy Quảng lão nhị chỉ đứng yên lặng, còn Quảng lão đầu thì chính tay giết chết đứa con của tiểu chủ. Thạch Thọ Trường đang ngồi trên cái ghế ngựa mà nhâm nhi từng ngụm rượu ngon. Thạch Thọ Trường đua mắt nhìn ngôi nhà của họ Quảng mà mỉm cười đắc ý. Ở nơi đây từng có một người, mà thời con gái đã làm cho Thạch Thọ Trường bao nhiêu đêm mất ngủ. Người con gái ấy đáng lẽ phải thuộc về Thạch Thọ Trường. Ấy vậy, mà để cũng cố mối quan hệ trong Thạch gia trang, Thạch lão trang chủ đã đem gả người con gái đó cho cái tên họ Quảng kia. Tiếc rằng, Thạch Thọ Trường chỉ có ngôi nhà in dấu người con gái kia, chứ không có được thân thể của người mình yêu. Thạch Thọ Trường đang lim dim đôi mắt, mà tưởng tượng ra cảnh hắn cùng với người con gái hắn yêu cùng ngắm cảnh, du Xuân, thì có kẻ đến nói nhỏ vào tai. Thạch Thọ Trường nghe vậy thì kêu lên.
_ Có man trá sao?
Người mới đến đó liền gật đầu. Thạch Thọ Trường lúc này bật dậy nhanh như tên vừa rời khỏi dây cung. Thạch Thọ Trường gọi lớn:
_ Các ngươi đâu?
Bọn tả hữu nghe gọi liền nhanh chóng chạy đến. Thạch Thọ Trường liền nghiêm giọng bảo:
_ Các ngươi truyền lệnh cho mọi trạm gác, thấy Quảng lão đầu đem thằng bé Đức Hòa ra khỏi trang thì ngăn lại, báo cho đội vệ binh hãy sẵn sàng tiếp ứng.
Bọn tả hữu nghe lệnh liền cho thả bồ câu đưa tin. Thạch Thọ Trường bước ra trước sân cầm lấy cái phèng la đánh lên một hồi. Tiếng phèng la vừa dứt, thì một đội hai mươi tư người nai nịt gọn gàng lao đến như cơn gió lốc.
Hai mươi tư trang hảo hán ấy là người trong đội vệ binh của Thạch gia trang. Đội vệ binh lao đến lại lao đi nhanh như cơn gió lốc. Bọn họ tỏa ra bốn hướng để truy tìm Quảng lão đầu. Thạch Thọ Trường đưa mắt nhìn trời. Ánh hoàng hôn đang buông xuống trên Thạch gia trang. Một ngày đầu năm đã trôi qua nhanh, giờ đây với việc của Quảng lão đầu, thì mọi chuyện chẳng yên cho được. Phải tìm cho được Quảng lão đầu, để trông thằng bé Quảng Đức Hòa, sống thì phải thấy người, chết thì thấy xác. Không để thằng bé Quảng Đức Hòa ra khỏi Thạch gia trang, phải trừ hậu họa mới kê cao gối mà ngủ, nếu không thì.... Thạch Thọ Trường hít một hơi thật dài và bảo với bọn tả hữu.
_ Chúng ta đi thôi.
Thạch Thọ Trường cầm lấy vũ khí, đi về phía ngôi mộ của Thạch tiểu muội.
Hôm nay, đáng lẽ phải đi thăm mộ phần của người trong tim, thế mà vì tên nghiệt chủng, y đã mất cả ngày.
Nói đến chuyện Quảng lão đầu, vung quyền đánh chết thằng bé Quảng Đức Hòa, lại nhận lãnh trách nhiệm chôn thằng bé. Quảng lão đầu xốc lấy thân thể của thằng bé Quảng Đức Hòa, lao về phía khu mộ địa của Thạch gia trang. Quảng lão đầu lao nhanh hết sức có thể, mới đầu lão đầu lao về phía khu mộ địa của Thạch gia trang. Nhưng sau lại chạy thẳng về phía hang động. Vừa đặt thằng bé Quảng Đức Hòa xuống động đá, lại lấy trong người ra một viên thuốc to như cái trứng chim chiền chiện, cho vào miệng của thằng bé. Quảng lão đầu lại dùng phép xoa bóp, bấm huyệt. Quảng lão đầu vừa làm vừa nhìn ra ngoài trời. Trời càng lúc càng ngã về chiều, ấy vậy mà thằng bé Quảng Đức Hòa vẫn chưa hồi tỉnh. Quảng lão đầu nhìn thấy vậy càng lúc càng thêm nóng ruột, bởi vì người của Thạch Thọ Trường, trước sau gì cũng nhìn ra cái kế man trá của lão. Thời gian càng trôi qua, thì lão đầu càng thêm sốt ruột. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán của lão đầu. Ấy vậy mà thằng bé Quảng Đức Hòa vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có điều thân thể của thằng bé vẫn còn ấm chứ không lạnh đi. Quảng lão đầu đưa mắt nhìn ra ngoài hang động, lúc này trời sắp ngã bóng hoàng hôn. Lão đầu lắc lắc đầu và nói nhỏ:
_ "Sống chết có số, thành bại tùy mạng" lão đầu ta chỉ gắng được đến đây, giờ có nói thì cũng không thay đổi được gì?
Lão đầu nói xong liền xốc lấy thằng bé Quảng Đức Hòa, nhằm hướng ngoài Thạch gia trang mà lao đi. Thạch gia trang được xây dựng ở vùng bán sơn địa, lưng tựa vào núi, mặt trong ra sông, muốn rời khỏi phải đi bằng thuyền, hoặc băng qua núi mà đi. Bình thường đi cũng không khó khăn, chỉ có điều Quảng lão đầu biết chắc rằng giờ đây người trong trang chắc chắn đang truy đuổi. Lão đầu không chạy về phía bến sông, mà băng vào núi, tuy biết rằng ở nơi nào cũng có trạm canh gác của người trong Thạch gia trang. Nhưng chạy đường bộ lợi dụng địa hình địa vật, lại có bóng đêm ủng hộ cũng hơn là chạy trốn bằng đường thủy. Quảng lão đầu nghĩ vậy thì nhằm hướng núi mà chạy. Quảng lão đầu chạy qua một trạm gác mà chẳng bị ngăn lại cũng có phần an tâm.
Trong lúc Quảng lão đầu vác lấy thằng bé Quảng Đức Hòa thoát ra khỏi Thạch gia trang, thì Thạch Thọ Trường đem theo thuộc hạ lao nhanh đến khu mộ địa của Thạch gia trang, chẳng thấy Quảng lão đầu, thì quát lên:
_ Lão đầu được lắm.
Thạch Thọ Trường quát xong liền lao về phía động đá, nơi giam giữ những người phạm tội. Ở nơi đó cũng trồng không chẳng có lấy một bóng người.
Thạch Thọ Trường mặt tím đi vì giận.
Thạch Thọ Trường chẳng ngờ mình lại bị Quảng lão đầu qua mặt, vì thế y mới quát bảo bọn thuộc hạ.
_ Hãy phóng pháo hiệu nội bất xuất ngoại bất nhập, chẳng thể để cho lão đầu với thằng bé Đức Hòa chạy thoát.
Bọn thuộc hạ của Thạch Thọ Trường nghe vậy, liền lấy pháo hiệu phóng lên. Một tiếng bụp vang lên giữa trời đêm, cùng với những vệt nhiều màu sắc sáng lên. Cùng lúc đó ở nơi khác cũng sáng lên như vậy, chứng tỏ rằng ở mọi nơi đều nhận được lệnh. Thạch Thọ Trường liền bảo với một tên thuộc hạ.
_ Ngươi đi báo với trang chủ mọi việc đã xảy ra như vậy?
Một tên thuộc hạ của Thạch Thọ Trường nhận lệnh liền lao về phía trong trang. Thạch Thọ Trường đua mắt nhìn quanh, trời lúc này đã tối hẳn. Bọn thuộc hạ đã đốt đuốc lên và đứng yên lặng để chờ lệnh của Thạch Thọ Trường. Thạch Thọ Trường cúi đầu suy nghĩ, chân bước qua bước lại, miệng nói nhỏ:
_ Lão đầu muốn thoát ra khỏi trang, sẽ lấy hướng nào để chạy. Đường thủy đi nhanh, nhưng lại là nơi bằng phẳng dễ phát hiện, còn con đường núi tuy khó khăn một chút khó ta, thì cũng khó người.
Thạch Thọ Trường suy nghĩ một lát, lại đưa mắt nhìn về phía mà ở nơi đó những dãy núi trùng trùng điệp điệp án ngữ. Thạch Thọ Trường "hừ" nhẹ một cái, thì ở hướng núi có pháo hiệu bắn lên, báo hiệu có người đi qua. Thạch Thọ Trường nhìn thấy vậy liền hét lớn:
_ Truy!
Thạch Thọ Trường liền lao về phía hướng có pháo hiệu vừa bắn lên. Bọn thuộc hạ cũng nhanh chóng lao theo.
Đêm đầu năm, trời đã sang Xuân ở nơi khác thì mọi người vẫn còn vui chơi, thăm thân ăn bánh, uống trà, uống rượu chúc nhau một năm mới phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Thế mà nơi đây, ở Thạch gia trang, có một lão đầu đang ôm lấy một đứa bé gọi Thạch lão trang chủ quá cố bằng ông ngoại, gọi Thạch trang chủ hiện tại bằng cậu chạy trốn. Hai người bọn họ chạy trốn sự truy sát của người Thạch gia trang.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro