Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Trên con đường rộng rãi, quang đãng, sạch sẽ của Thạch gia trang, một đứa bé mặc bộ áo quần cũ nhàu nát với đôi giày chẳng còn được lành lặn đang chạy. Tiết trời mùa xuân, hạt mưa bay bay, hai bên đường là hoa nở bướm lượn với tiếng chim hót, thế mà thằng bé nào để ý kia chứ? Thằng bé đang chạy nhanh, chạy nhanh để trở về nhà. Trước mắt của thằng bé là con đường thân quen, là ngôi nhà mà thằng bé cùng với cha mẹ từng ở. Thằng bé chạy nhanh. Ngôi nhà vẫn thế, chỉ có điều ở nơi ngôi nhà đó, chẳng còn cha mẹ của thằng bé. Ngôi nhà vẫn được trồng cây nêu, dán câu đối đỏ và ở trong ngôi nhà đó có người đang vui vẻ đón xuân, ăn Tết.
Thằng bé nhìn thấy như vậy liền lao vào trong. Ở nơi đó có một đám người đang ngồi. Đám người kia nhìn thấy thằng bé thì vô cùng tức giận. Một người trong đám người kia nhìn thấy thằng bé thì la lên:
_ Thằng bé họ Quảng! Ngươi không ở nơi hang đá sao lại dám vào đây?
Người đó cũng họ Thạch tên là Thiếu Tâm, vốn trước cũng có qua lại với cha của thằng bé, nói như vậy để thằng bé biết khó mà lui. Nào ngờ đâu thằng bé Quảng Đức Hòa lại la lên một cách đầy giận dữ.
_ Đây là nhà của cháu, thúc thúc, bá bá mới nên rời khỏi nhà của cháu. Tại sao cháu không ở nhà của cháu, lại phải ra ở nơi hang đá? Tại sao? Tại sao?
Thạch Thiếu Tâm nghe thằng bé nói như vậy, cũng chưa biết phải trả lời thằng bé như thế nào, thì kẻ nay ở trong ngôi nhà này, ngôi nhà của họ Quảng, con rể của Thạch lão trang chủ quá cố, thấy trong lòng chột dạ, liền ra hiệu với bọn huynh đệ.
_ Xuân qua Tết đến, không dưng có kẻ ăn xin ở đâu vào nhà lại kêu khóc om sòm.
Người này nói xong liền quát bảo bọn người nhà.
_ Các ngươi đâu? Sao lại để tên ăn mày vào nơi đây?
Bọn người nhà của kẻ đã chiếm đoạt ngôi nhà của thằng bé, nghe chủ nhân quát, liền cầm roi, cầm gậy, dắt theo chó chạy ra. Một con chó lông đen, nhìn thấy kẻ bần hàn liền sủa toáng lên. Tên kia vốn biết đó là Quảng Đức Hòa, cháu ngoại của Thạch lão trang chủ quá cố. Nhưng như người trong trang đều biết, họ Quảng tháp tùng Thạch lão trang chủ, ấy vậy mà Thạch lão trang chủ đã chết một cách không minh bạch ở nơi Hải Vân quan, còn họ Quảng thì thất tung ở nơi đâu chẳng biết, có kẻ nói rằng chính họ Quảng đã giết chết Thạch lão trang chủ.
Giờ đây, tội của cha thì con phải gánh, như người con gái lấy nhầm chồng, một kẻ đã giết chết cha của mình, cũng vì xấu hổ mà chết, thì cái tên nghiệt chủng kia thì sá chi? Thế là y nở nụ cười, tay làm như bị tuột dây. Con chó bị tuột dây liền lao về phía thằng bé. Cho dù thắng bé là đồ nghiệt chủng như mọi người trong trang khinh miệt, thì thằng bé với những ngày tháng luyện tập võ nghệ ở nơi hang đá không dễ gì để con chó lông đen kia cắn mình. Thằng bé nhìn thấy con chó lông đen lao đến, liền tung một cú đá nặng tựa nghìn cân, làm cho con chó lông đen kia phải bật ngược. Con chó lông đen vừa bị thằng bé đá cho một cước bật ngược, nay đã đứng dậy, nhe hàm răng trắng nhởn nhìn thằng bé mà gầm gừ. Con chó lông đen vừa gầm gừ vừa từ từ tiến về phía thằng bé. Thằng bé Quảng Đức Hòa nhìn thấy như vậy, liền lấy thế, nếu như con chó lông đen tấn công lần nữa thì sẽ ra chiêu giết chết con chó lông đen cho hả giận. Cái kẻ chiếm nhà của thằng bé, là một người họ Thạch, tên gọi là Thạch Thọ Trường vốn là vây cánh của Thạch trang chủ đương nhiệm, lúc này mới bảo với bọn người xung quanh.
_ Các vị! Đầu năm chúng ta chẳng có gì tiêu khiển, chi bằng hãy xem tên nghiệt chủng đánh nhau với bọn nghiệt súc, cũng thú vị đó chứ?
Thạch Thọ Trường dứt lời, lại đưa tay ra hiệu thả hết đàn chó ra. Đàn chó của Thạch Thọ Trường vốn năm con vừa đen, vừa vàng, vừa vện được thả ra, nhìn thấy kẻ bần hàn lam lũ liền lao đến. Thằng bé Quảng Đức Hòa nhìn thấy như vậy, cũng chỉ biết nhanh chân tìm cách để tránh né. Trong tay của thằng bé Quảng Đức Hòa chẳng có lấy một tấc sắt để chống chọi năm con chó hung dữ của Thạch Trường Thọ. Thằng bé Quảng Đức Hòa đang đứng trước sự vây công của năm con chó dữ, cũng chỉ có đầu quyền để chống đỡ. Thạch Thiếu Tâm nhìn thấy vậy, cho dù có thương đứa con trai của người bạn hiền đi nữa, cũng không tiện can thiệp, vì giờ đây mà can thiệp thì chẳng khác gì chống lại tất cả người trong trang. Thạch Thiếu Tâm lúc này mới cười lên ha hả và nói lớn:
_ Các vị! Xem như thế này chẳng thú vị gì cả. Một kẻ tay không đánh với năm con chó khôn, thì không chóng thì chầy cũng bị cắn chết. Chi bằng chúng ta cho thằng bé nghiệt chủng kia một thứ vũ khí, rồi đặt cược xem bên nào thắng.
Thạch Thọ Trường nghe vậy thì vô cùng khoái chí, nhưng khi nhìn thấy Thạch Thiếu Tâm đang định cởi thanh đoản kiếm đeo bên mình, thì liền chụp lấy cây roi đánh chó trong tay kẻ dưới đưa cho Thạch Thiếu Tâm.
_ Người huynh đệ! Đánh chó thì dùng roi đánh chó, như vậy mới hợp lý hơn.
Thạch Thiếu Tâm nghe Thạch Thọ Trường nói như vậy, cũng không tiện thoái thác liền cầm lấy cây roi đánh chó, đôi cho thằng bé Quảng Đức Hòa.
_ Đánh chó thì cầm lấy roi đánh chó mà đánh, con nào to miệng thì đánh trước.
Thạch Thiếu Tâm có ý nói với thằng bé Quảng Đức Hòa là chó sủa là chó không cắn, chó cắn là con chó không sủa, vả lại nên đánh con chó đầu đàn. Nhưng cũng không tiện nói toạc móng heo, nên chỉ biết nói như vậy mà thôi.
Thạch Thọ Trường nhìn thấy Thạch Thiếu Tâm như vậy, có vẻ không vui mới hỏi:
_ Người huynh đệ! Không lẽ người huynh đệ còn nhớ đến cái tên họ Quảng kia. Ta nhớ lúc trước chẳng phải người huynh đệ thường qua lại với tên họ Quảng kia?
Thạch Thiếu Tâm nghe Thạch Thọ Trường hỏi như vậy, liền nói:
_ Ca ca! Ngày trước trong trang này ai chả như vậy? Còn bây giờ thì đệ nào có ý thế chứ? Chỉ có điều đệ đang nghĩ nên chọn bên nào thắng mà thôi.
Thạch Thọ Trường với ánh mắt nghi hoặc hỏi Thạch Thiếu Tâm.
_ Người huynh đệ đã nghĩ ra chưa? Ta nghĩ hay người huynh đệ hãy chọn cái tên nghiệt chủng kia thì hơn.
Thạch Thiếu Tâm lắc lắc đầu và hỏi:
_ Ca ca! Không biết ý ca ca như thế nào? Chứ đệ nhìn thấy năm con chó của ca ca đang thắng thế, chỉ có điều đệ xin đi theo ca ca. Ca ca theo ai thì đệ xin đi theo ca ca từng đó.
Thạch Thọ Trường nghe vậy thì rất hài lòng và nói:
_ Ta đặt cược cho bọn chó của ta một đỉnh bạc.
Thạch Thọ Trường vừa dứt lời, thì mọi người đều nhao nhao đặt theo. Chẳng có một ai đặt cho thằng bé Quảng Đức Hòa. Thạch Thọ Trường nhìn thấy như vậy thì cười lớn, vì trong đám người đang đứng ở nơi đây chẳng có kẻ nào còn nhớ tới họ Quảng hết cả.
Lại nói chuyện thằng bé Quảng Đức Hòa, đầu năm ngày tết, mới chạy vào trong trang, gặp được Quảng thúc thúc. Quảng thúc thúc cũng xem như chẳng quen biết lại tránh xa. Thằng bé mới chạy tới nhà của mình, thì nhà đã bị người khác ở, nay lại thả chó ra cắn, lại lấy đó làm trò tiêu khiển đầu năm. Cái chuyện Quảng Đức Hòa đánh với năm con chó của Thạch Thọ Trường, chẳng mấy chốc lan ra khắp Thạch gia trang. Cái tin ấy lan ra, mọi người đều chạy đến để xem. Họ đứng vòng trong vòng ngoài, để xem thằng bé Quảng Đức Hòa đánh nhau với đàn chó của nhà Thạch Thọ Trường.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro