LẠC LỐI
LẠC LỐI
Mỗi cá nhân tồn tại trong cuộc đời này đều chọn cho mình một con đường riêng.Thế nhưng có khi nào ta ngoảnh lại phía sau để nhìn lại con đường mà ta đang đi cũng như la con đường mà ta đã chọn có thật sự là nơi mình muốn đi và nên đi hay không? Khi nhìn lại con đường in dấu chân của mình và phát hiện ra ta đã đi sai lối,liệu rằng ta có đủ can đảm để đi tìm cho mình một lối đi khác hay vẫn chấp nhận mà bước tiếp.
Một câu chuyện là một mảnh đời bi đát,một công việc không ai mong muốn,một số phận đau khổ,một tình duyên dang dở và Huyền sẽ phải đi về đâu trên con đường lầm mà cô đã lỡ bước vào?Bước tiếp,lùi lại hay rẽ sang con đường khác?
Từ nhỏ Thanh Huyền là một cô bé rất dễ thương,hoạt bát,hiền lành và rất tốt bụng.Sinh ra trong một gia đình khá giả,bố mẹ của Huyền đều là giáo viên cấp ba.Huyền được thường hưởng sự lạc quan và một tâm hồn lãng mạn từ mẹ.Mẹ Huyền trước kia là một nhà văn nhưng sau này bà chuyển sang làm giáo viên dạy văn tại một trường huyện để có công việc ổn định và có thêm thời gian cho gia đình.Cuộc sống đối với Huyền hết sức đơn giản.Huyền nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lạc quan và mọi thứ đều trở thành màu hồng dưới cái nhìn của Huyền.Mọi người xung quanh rất yêu mếm Huyền vì cô rất hiền,trong sáng,đặc biệt rất thích giúp đỡ mọi người.Các bạn trong lớp rất ngưỡng mộ Huyền vì cô có đôi mắt to tròn long lanh và một nụ cười rất tươi,rất hồn nhiên.Hơn thế nữa là cô có được một gia đình hạnh phúc,êm ấm.Thế rồi tuổi thơ êm đềm và những ngày tháng học sinh của Huyền rồi cũng trôi qua thật nhanh.
Giông tố của cuộc đời thường ập đến mà chúng ta thường không thể nào lường trước được.Trước cơn giông tố là một bầu trời trong trẻo,một khung cảnh bình yên đến đáng khó quên.
Cuối cùng Huyền cũng đã bước đến cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời người con gái.Cô càng ngày càng xinh xắn,hiền dịu và trong sáng.Hôm nay Huyền phải tạm biệt bố mẹ và em trai để bước vào giảng đường đại học.Huyền phải lên Sài Gòn để tiếp tục việc học.Trước khi đi,mẹ con đã tâm sự rất nhiều.Nhưng bà trông thấy con gái của mình vừa hiền dịu,tốt tính,lại rất lạc quan nên bà không nói gì nhiều về cuộc sống ở ngoài xã hội.Bà không muốn con gái mình phải lo lắng.hoang mang về cuộc sống nơi xa lạ kia,và bà cũng không muốn con mình đánh mất niềm tin về cuộc sống.Bà chỉ khẽ nhắc cô bé:
- Con ra ngoài sống rồi,không có bố mẹ bên cạnh che chở,con nhất định phải cẩn thận mọi điều.Con tuyệt đối không nên cả tin.Nếu có khó khăn gì hãy gọi cho bố mẹ nhé!Bố mẹ sẽ luôn dõi theo và giúp đỡ con.Đừng tự quyết định một mình con nhé!
Huyền khẽ cười và đáp lại với nụ cười ngây thơ trên môi:
- Mẹ ơi con biết rồi.Mẹ đừng nghĩ xa xôi như thế.Con sắp bước vào nơi đầy ắp những thứ mà con cần phải trải nghiệm và học hỏi rồi.Con vừa tò mò vừa thích thú với cuộc sống mới.....Chỉ có việc con xa gia đình làm con buồn thôi chứ không có gì đáng sợ đâu.
Mẹ Huyền nghe con gái nói lại thêm lo lắng vì Huyền chưa đủ chín để hiểu cuộc đời.Nhưng rồi bà lại tự trấn an mình rằng Huyền là người tốt và hay làm việc tốt nên chắc sẽ được mọi người yêu quí và đối xử tốt.
Những ngày đầu tiên xa nhà quả là không dẽ dàng.Huyền cùng cô bạn cùng quê là Trâm thuê một căn phòng nhỏ tại gần trường học.Ngày đầu tiên cả hai người biết được thế nào là cuộc sống sinh viên.Mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm.Mỗi sáng cùng nhau đến trường bằng xe đạp cả một đoạn khá xa để đến trường.Mặc dù có mệt mỏi vì chưa quen nhưng cả hai cũng rất thích thú với những tòa nhà cao tầng sang trọng,những cảnh đông đúc của phố xá,những con người xa lạ những cũng không kém phần thu hút....Mọi thứ đối với Huyền và Trâm thật là hào nhoáng và như thể cả hai đang bước vào một thế giới khác.
Đêm lại vì chưa quen với đường phố chằng chịt nên cả hai chỉ biết ở nhà và kể cho nhau nghe chuyện về những người bạn mới ở trên lớp,những sinh hoạt xảy ra ở lớp và bàn luận những “hot girl” và “cool boy” trong trường.Trâm không ngừng huyên thuyên kể cho Huyền nghe về thông tin mà Trâm có được từ những người bạn mới quen về chàng “cool boy” tên là Hoàng Thông.
- Mấy nhỏ bạn trong lớp của tao bảo rằng Thông là một đứa con trai rất đáng để yêu.Mặc dù hắn có hơi lạnh lùng nhưng rất điển trai và vẻ mặt lạnh lùng đến hút hồn.Ui! tao mong được một lần gặp mặt để xem có đúng như tụi nó đã nói hay không?Hay hôm nào tao với mày thử tìm gặp mặt thử nhen?Được không?
Huyền có vẻ như không hứng thú cho lắm vì trong lòng cô vẫn còn thích Tín bạn học cùng lớp cấp ba và cũng là người cùng lớn lên với cô.Mặc dù cô chưa xác định được đó là cái thích của hai người bạn chơi với nhau rất thân hay là tình yêu đầu đời nhưng lúc này Huyền vẫn chỉ nghĩ về một mình Tín.Lúc này hai người đã không còn cùng nhau đến trường,cùng nhau ôn bài nữa,ở cách xa nhau lại càng làm cho Huyền nhớ về những kỉ niệm cũ và nhớ tới người bạn này hơn.Vì thế Huyền phớt lờ về những lời Trâm nói.
Thấy Huyền không có phản ứng gì mà cứ ngồi bất động,Trâm khẽ lay vai Huyền:
- Mày nghĩ gì mà ngồi ngẩn ngơ ra vậy Huyền? Mày có nghe lời tao nói không?
Huyền vừa đáp lại với vẻ mặt thờ ơ:
- Mày thích thì đi, tao không đi đâu nhé!
Huyền đi thẳng ra hành lang ngồi trầm tư một mình.Trong khi đó Trâm nổi giận lẩm bẩm:
-Mày không đi thì thôi, tao đi một mình, mày đừng hối hận nhen.
Đã hai tuần xa nhà,cả Huyền và Trâm cũng dần làm quen với cuộc sống ở nơi đây,bạn bè mới cũng nhiều.Đêm lại sau giờ học,cả hai vẫn đều đặn gọi điện về nhà cho bố mẹ.Mỗi lần chỉ cần nghe được giọng nói của mẹ và em trai là Huyền lại khóc lên vì nỗi nhớ nhà.Trâm có vẻ cứng rắn hơn, mặc dù có buồn vì nhớ nhà nhưng Trâm không mít ướt mà ngược lại còn là người an ủi Huyền sau mỗi lần gọi về cho gia đình.
- Mày đừng khóc nữa,đã đi học xa nhà thì phải chấp nhận chứ.Mày cứ khóc mãi thế thì gia đình sẽ không an tâm đâu.
Huyền vừa thút thít vừa nói:
- Tao không được mạnh mẽ như mày.Tao không kiềm được nước mắt.Tao nhớ nhà lắm.Tao chịu không được nữa rồi.Tao muốn về nhà thôi.
Trâm có vẻ không thể chịu được sự yếu đuối của Huyền,Trâm phản ứng mạnh:
- Mày vào gom đồ đi,tao chở mày ra bến xe.
Huyền với vẻ ngạc nhiên hỏi lại:
- Để làm gì hả mày?
Trâm đáp lại :
- Thì cho mày về quê chứ làm gì? Mày nhớ nhà cứ khóc mãi thì làm sao học hành được.Nếu mày không mạnh mẽ mà khắc phục nỗi nhớ thì thà mày về quê đi đừng học nữa.
Huyền ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi nhỏ nhẹ giải bày:
- Tao muốn ở lại học.Làm sao bây giờ mà về được hả mày.Tao biết rồi,tao sẽ không khóc nữa.
Trâm chạy đến an ủi,ôm Huyền mà khe khẽ:
- Chúng mình lớn cả rồi,không thể có chuyện là ngồi khóc mãi được đâu,phải mạnh mẽ mà sống chứ.Mày còn có tao mà.Cố lên nhé!
Huyền khẽ gật đầu nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.
Rồi ngày tháng trôi qua,con người ta có một khả năng thích ứng mà chính bản thân chúng ta đôi khi cứ tưởng rằng mình không bao giờ làm được.Huyền cũng thế,những ngày đầu cô cứ nghĩ rằng sẽ không thể thích ứng được và sẽ không thể chịu đựng được nỗi nhớ nhà,nhớ quê.
Ba tháng trôi qua!
Giờ này Huyền đã vui vẻ trở lại,cô đã dần có thêm nhiều người bạn thân trong lớp.Cô cố gắng hết sức vào việc học để có thể thực hiện ước mơ trở thành người giáo viên dạy văn như mẹ của cô.Ngoài giờ học Huyền rất hòa đồng với bạn bè,cùng nhau la cà đôi chút tại các quán café cốc gần trường để mà trò chuyện về bài vở,về trường lớp.Trong lớp bạn bè rất yêu quí Huyền vì cô rất hay giúp đỡ,chia sẽ tâm sự và luôn cho bạn bè lời khuyên hữu ích.Với nụ cười thân thiện,ánh mắt biết nói,Huyền được các bạn nam xung quanh yêu mếm và rất muốn Huyền là bạn gái của họ.Thế nhưng Huyền luôn mỉm cười và tìm cách tránh né.Huyền chưa hề thấy rung động với bất cứ ai tới thời điểm này.
Thời gian dần trôi,Huyền đã trở nên năng động hơn và đỡ mít ướt hơn trước,tự tin hơn rất nhiều và cũng phấn đấu và có nhiều ước mơ hơn trước...Và có lẽ một thay đổi lớn nhất mà Huyền không nhận ra là Huyền dần dần ngộ nhận về cuộc sống nhiều hơn và càng ngày Huyền càng đặt niềm tin mà không một chút nghi ngờ.
Huyền chợt nhận ra cũng đã lâu rồi Huyền không liên lạc với Tín,nỗi nhớ cũng nguội dần,và cuối cùng Huyền nhận ra tình cảm đó đơn thuần là tình bạn thân khi Huyền nghe bạn bè kể lại rằng Tín đã có người yêu.Rồi Huyền lại càng xác định rõ hơn điều này khi tình yêu đích thật của cô xuất hiện.
Trong khi Huyền dành thời gian của mình cho việc học và các hoạt động ngoại khóa của trường lớp thì Trâm lại ngày đêm suy nghĩ tìm cách để gặp và tiếp cận với “cool boy” Hoàng Thông.
Trâm tìm đủ mọi cách để gặp mặt,tìm cớ để làm quen kết bạn....Cuối cùng Trâm đã hoàn thành tâm nguyện của mình và đã kết bạn được với Thông nhờ vào việc cô xin đi làm thêm tại quán café gần trường nơi mà Thông và đám bạn thường đến sau mỗi giờ học.Trâm đã thật sự bị cuốn hút và phải lòng trước sự lịch sự,nhã nhặn,tử tế của Thông.Tuy Thông học không xuất sắc lắm nhưng Thông được tiếng trong trường là sinh viên gương mẫu,có thái độ học tập và tham gia tất cả các hoạt động của trường lớp.Bề ngoài hơi lạnh nhưng khi tiếp xúc thì ai cũng yêu mếm Thông vì sự nhiệt tình,hòa đồng và dễ gần của Thông.
Lần đầu tiên bắt chuyện với Thông, Trâm ngập ngừng không nên lời:
- Chào bạn,café .....của bạn nè....!
- ừ, mình cảm ơn!
- Bạn.....mình..........muốn hỏi...... : Trâm ngập ngừng
- Bạn muốn hỏi gì?
- Mình muốn hỏi.... mình muốn hỏi......
Trâm luốn cuốn cả lên và không thể nào nói nên lời,chỉ biết ngập ngừng và tay nắm chặt lái cái khay bê đồ để lấy lại bình tĩnh.
Thông mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lại:
- Bạn gì đó ơi, sao bạn khẩn trương thế? Nếu được thì mời bạn ngồi xuống đây rồi tụi mình nói chuyện.
Trâm nghe câu nói của Thông mà nhẹ nhõm và lấy lại được bình tĩnh để tiếp tục kế hoạch làm quen này.
Thế là qua ngày hôm đó Trâm về nhà với nụ cười thật tươi và miệng hát vang bài hát “Chính là anh” trong sự hạnh phúc ngập tràn.
Huyền không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bạn của mình nên chạy đến sờ trán Trâm mà hỏi:
- Mày có bị sao không vậy? Mấy hôm trước mặt mày còn ủ rủ mà sao giờ hớn hở vậy? có việc gì vui à? Kể tao nghe với.
Trâm hớn hở đem chuyện kể cho Huyền nghe:
- Nếu mày gặp Thông chắc chắn mày cũng sẽ có cảm giác như tao vậy thôi.Không chừng mày mà gặp thì cũng sẽ thích Thông cho coi.
Huyền mỉm cười và có đôi chút tò mò:
- Mày đừng có nói quá lên như thế,cũng là con người thôi chứ có phải là siêu nhân gì đâu.Mày tưởng dễ dàng thích ai đó khi chỉ mới gặp lần đầu lắm à?
Trâm phản bát lại câu nói của Huyền:
- Mày không tin thì thôi.Với tính cách lãng mạn,yếu đuối và cả tin của mày thì đừng mạnh miệng,không chừng mày còn hơn cả tao đó.
Kết quả không ai có thể đoán trước được.Nếu biết trước thì có lẽ sẽ không xảy ra nhiều việc như vậy.
Hôm đó Trâm gọi điện cho Huyền bảo không về nhà vì phải đi chơi với bạn.Đêm đó Huyền ở nhà một mình,ngồi trầm tư vào các bản nhạc và nhớ về gia đình.Bỗng có tiếng gọi từ xa của Trâm:
-Huyền ơi!! Huyền ơi!!
Huyền chạy ra
-Gì thế Trâm?
Trâm chạy trước tới chỗ Huyền và hỏi nhỏ:
- Nhà cửa có gọn gàng không mày?
-Mà có việc gì vậy Trâm?
- Tao dẫn bạn tới,nếu chưa dọn dẹp thì mày giúp tao vào dọn đi rồi tao dẫn bạn đi dạo tí rồi hãy dẫn về
- Yên tâm đi, đã sạch sẽ rồi. Mày dẫn vào đi.
- Ừ, mày giỏi lắm. Mày giúp tao đi mua ít trái cây đi,nhà mình chẳng có gì đãi khách cả.
-Ừ, mày vào nhà đi.
Người bạn Trâm dẫn đến phòng trọ hôm nay là Thông.Sau khi vào phòng trọ thì Thông hỏi thăm về chỗ ở của Trâm và mọi sinh hoạt tại đây.
Một lát sau thì Huyền mang trái cây về và đi thẳng vào bếp.Huyền bưng đĩa trái cây đem lên.Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thông thì Huyền có cảm giác thật lạ,rất quen thuộc và cũng có gì đó hơi cay khóe mắt nhưng không hiểu là vì sao? Còn Thông thì ngay lần đầu gặp Huyền, Thông đã cảm thấy yêu đôi mắt của Huyền và cái vẻ mặt đầy vẻ hiền dịu.
Trâm giới thiệu:
- Đây là Thông mà mình đã kể cho Huyền nghe nè.Còn đây là Huyền,bạn thân nhất của Trâm đó.Tụi em từ quê lên đây học,coi nhau như chị em vậy đó.
Thông bắt đầu chào hỏi:
- Chào bạn!
Huyền cũng chào đáp trả lại:
- Ừ, chào bạn!
Cả ba ngồi nói chuyện với nhau.Nhưng thật ra là chỉ có Trâm và Thông nói với nhau còn Huyền thì chỉ im lặng.
Qua ngày hôm đó Huyền cứ thẩn thơ mãi và chỉ mong được gặp lại Thông lần nữa.Rồi Huyền chợt nghĩ “Trâm thích Thông đến thế rồi,mình không nên nghĩ nhiều nữa,đừng gặp nữa thì hơn”
Thế rồi Huyền cũng tự nhủ với bản thân nên quên đi Thông và xem như không có lần gặp mặt đó.Còn đối với Thông thì đang tìm cách để có thể tiếp cận và kết bạn với Huyền.Thông cũng biết được cách nhanh nhất là thông qua Trâm.Thông đã trở nên thân hơn với Trâm và thường xuyên đến chỗ của Trâm chơi để có thể được gặp Huyền.
Qua những lần gặp mặt thì Thông đã dần kết bạn và có thể trò chuyện cởi mở hơn với Huyền.Cả Huyền và Thông đều cảm nhận được tình cảm trong hai người đang lớn dần.Trong khi đó cả Trâm cũng đang ngộ nhận rằng Thông đã thích mình và cô càng hạnh phúc và yêu Thông hơn.
Có người nói rằng: “trong tình yêu tay ba thì dù kết quả như thế nào thì cũng có ít nhất một người đau khổ”
Ngày qua ngày,Thông không thể nào im lặng mà ôm mãi tình cảm thầm kín này.Thông cũng đã có cảm giác Huyền cũng đang thích mình vì thế Thông đã quyết định nói rõ tình cảm trong lòng mình.Cuối cùng Thông đã lấy hết can đảm để hẹn riêng Huyền ra gặp mặt và nói rõ mọi việc.
Ngày hôm đó,khác với thường lệ,không phải là cả ba cùng nhau đi ăn kem,cùng nhau đi dạo....hôm nay chỉ có Thông và Huyền.Lúc đầu Huyền cũng rất ngạc nhiên vì sao Thông lại hẹn riêng Huyền.
- Sao hôm nay Thông không gọi Trâm đi cùng đi ăn kem cho vui?
Thông mỉm cười trả lời:
- À! Hôm nay Thông muốn gặp riêng Huyền có việc để nói với Huyền.
Huyền càng ngạc nhiên lẫn tò mò:
- Ủa? Chuyện gì vậy Thông?
Thông bắt đầu căng thẳng và ngượng ngùng,giọng nói tỏ vẻ lúng túng ngập ngừng:
- Thông muốn nói.... Thông.....
- Có chuyện gì vậy? Thông làm Huyền tò mò quá
- Huyền nè. Huyền thấy Thông là người như thế nào?
Huyền mỉm cười:
- Thông là người rất nhiệt tình,rất năng động và đối xử với mọi người rất tốt.
Thông mừng thầm và lấy hết can đảm mà thổ lộ:
- Vậy Huyền có thích Thông không? Thông rất thích Huyền đó! Chắc Huyền cũng đã biết điều đó đúng không?
Huyền có vẻ bối rối lẫn ngạc nhiên và cũng có một cảm giác rất vui,rất hạnh phúc khi nghe những lời Thông nói:
-Huyền không biết nữa. Sao tự nhiên Thông lại nói với Huyền chuyện này.Thôi trễ rồi Huyền về đây.
Thế là câu hỏi vẫn còn đó.Thông đã nói ra hết tình cảm của mình còn Huyền thì chưa có một câu trả lời và cũng không có phản ứng nào.Đêm về Thông cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nói ra được tình cảm chôn giấu lâu nay,nhưng Thông vẫn boăn khoăn không biết liệu rằng Huyền không thích thì sẽ ảnh hưởng đến tình bạn,Thông lo sợ sẽ không giữ được tình bạn giữa Thông và Huyền và cả Trâm nữa.
Về phần Huyền thì vẫn nghĩ mãi về câu nói của Thông hôm đó,trong lòng cô lúc này rất muốn chấp nhận tình cảm này nhưng lại nghĩ đến Trâm mà Huyền không dám.Huyền sợ việc này sẽ làm ảnh hưởng đến tình bạn thân thiết của Huyền và Trâm.
Cuộc sống này không thể vẹn toàn đôi đường.Tình cảm không có đúng sai,nếu đã làm theo lí lẽ của con tim thì chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi sự đánh đổi.Nhưng chuyện đời chữ “ngờ”vẫn nằm đó để thách đố người ta.
Rồi Trâm cũng biết chuyện Thông thích Huyền.Trâm đã gặp trực tiếp Thông mà hỏi chuyện.Thông đã thẳng thắn trả lời cho Trâm hiểu mọi chuyện.Trâm rất buồn,giờ đây trong lòng cô vừa đau vì nghĩ rằng đã bị Huyền phản bội,và càng đau lòng hơn nữa là chính tai nghe người mình yêu từ chối tình cảm.Trong Trâm giờ này tình bạn,tình yêu thế là chấm hết.Trong cơn giận dữ người ta thường mắc sai lầm và Trâm cũng thế.
Về đến nhà, Trâm không thèm nhìn mặt Huyền.Huyền biết được sự bất thường và đến bên Trâm để giải thích mọi việc.Trâm phớt lờ mọi việc,không nói với Huyền dù chỉ một câu.Lúc giận nhau thì người ta thường không nói với nhau lời nào,nhưng chẳng thà là không nói chứ đã nói thì những lời nói đó không tránh khỏi làm tổn thương nhau.
Nỗi buồn,nỗi thất vọng này không thể dồn nén được nữa và cuối cùng nó cũng đã được chuyển hóa thành lời nói để rồi thốt ra và làm mất đi tình bạn gắn kết bao nhiêu năm:
Sáng hôm đó,Trâm không đi học.Huyền chạy đến giường Trâm và gọi Trâm dậy.Trâm bực bội thét lớn:
- Tao không muốn đi học,mày đừng giả vờ làm ra vẻ quan tâm tao.Mày đi mà quyến rũ người yêu của bạn bè đi.Giờ thì mày vui rồi chứ.Mày là cái gì mà ai cũng yêu mày.Đời thật là bất công.
Huyền rưng rưng nước mắt và thanh minh:
- Trâm ơi, mày nghe tao nói nè. Thật ra......
- Mày không cần phải nói gì nữa.Tao biết hết.Tao sẽ chuyển đi,tao không muốn sống với con phản bạn như mày nữa.Từ nay có gặp nhau thì coi như người xa lạ.
Huyền rất buồn khi nghe những câu nói của Trâm.Thế là tình bạn bao nhiêu năm đã hết từ đây.Huyền khóc nức nở.Giờ phút này chắc chắn người nói ra những câu nói này cũng không thể thoải mái tí nào.Đến lúc này thì đã có hai người phải đau khổ vì chuyện tình này.Thế còn người thứ ba?
Huyền buồn đến mức không còn tâm trạng nào học tập.Giờ đây người bạn thân nhất,chỗ nương tựa duy nhất cũng bỏ Huyền mà đi.Ngay lúc này chỉ có Thông là người mà Huyền có thể tìm đến để chia sẻ.Huyền đã kể chuyện mọi việc cho Thông nghe,Thông cảm thấy rất áy náy và buồn vì mình mà đã làm cho Huyền và Trâm đến nông nổi như ngày hôm nay.Nhưng Thông hiểu được tình cảm là phải thế,không thể miễn cưỡng và cũng không thể có sự thương hại.Thông tiếp tục bên cạnh Huyền để an ủi và động viên.Huyền chưa bao giờ hình dung ra việc này sẽ xảy ra,và giờ cô cũng đã nhận ra rằng tình yêu và tình bạn chỉ có thể chọn một.Huyền cảm thấy mình không đủ sức để mà gánh chịu nỗi buồn này nữa.Có thể đối với người khác sẽ vượt qua được còn đói với Huyền cú sốc này Huyền không biết cách nào để gải quyết và tìm lại tình bạn như hôm nào.
Bắt đầu từ hôm đó,Huyền cảm thấy thế giới như chỉ có một mình Huyền vì người bạn thân nhất ngày đêm bên nhau đã không còn,giờ đây mọi việc chỉ còn lại một mình Huyền.Huyền như gục ngã và không thể chịu được sự cô độc này nữa.Cô đã chấp nhận tình cảm của Thông và cũng là một lần cho trái tim được lên tiếng.
Tình yêu này đã dần làm cho Huyền vui lên hơn trước.Huyền bắt đầu cuộc sống mới với tình yêu với Thông.Huyền đặt hết niềm tin,tình cảm,sự quan tâm,và tất cả những gì Huyền có vào tình yêu này.
Người ta nói rằng tình yêu tạo cho con người ta những thói quen.Thói quen được yêu,được quan tâm,được chia sẻ,được động viên,cảm giác được sự hạnh phúc đang ở bên cạnh.Đến một lúc nào đó chúng ta chợt nhận ra rằng chúng ta không thể nào thiếu đi những thứ này từ đối phương thì có lẽ cũng là lúc những thứ này đang dần rời xa chúng ta.
Thông rất yêu Huyền,và Huyền cũng thế.Ngày ngày ở bên cạnh nhau,Huyền và Thông đã trở thành tâm điểm của các bạn học,nhất là những người đã từng thần tượng và yêu thầm Thông.Lòng ghen đã trỗi dậy trong họ.
“Hạnh phúc mãi mãi” là cái cụm từ mà khi yêu ai cũng hẹn ước như thế,nhưng có ai y thức được rằng đó chỉ là lời nói suông,chỉ là mong ước hão huyền.Nếu có hạnh phúc mãi mãi thì đã không phải là cuộc sống nữa và cũng không còn là cuộc sống của người thường nữa.Thay vì nói những lời đó thì hãy để thời gian mà tạo ra thật nhiều điều hạnh phúc để khi hạnh phúc trôi đi thì vẫn còn đâu đó những hoài niệm hạnh phúc.
Rồi cái ngày tận cùng trong tình yêu đã đến.
Hôm đó trên lúc tan học,Huyền đứng trước trường chờ Thông như mọi hôm.Huyền chờ mãi chờ mãi mà không thấy Thông đâu cả.Huyền đành đi về nhà một mình và cảm thấy buồn và không hiểu lí do vì sao.Tối đó Thông gọi cho Huyền xin lỗi về việc lúc chiều và giải thích là vì bạn cùng lớp bị tai nạn phải đưa vào bệnh viện gấp nên mới lỡ hẹn và xin lỗi Huyền.Huyền nghe xong cảm thấy nhẹ lòng và không còn giận nữa.
Và cứ như thế hết lần này đến lần khác,Thông trễ hẹn,lỡ hẹn và cũng đưa ra những lí do chính đáng để giải thích với Huyền.Huyền tin tuyệt đối và không hề mảy may nghi ngờ.
Nhưng rồi chuyện phải đến cũng đã đến.Chiều hôm đó Thông vẫn không đến đón Huyền,Huyền đang định về nhà thì bạn cùng lớp ru Huyền cùng đi ăn kem.Huyền đồng y cùng mấy người bạn đi ăn kem và cũng tại đây Huyền trông thấy Thông đi chung với một người con gái khác.Mọi thứ xung quanh Huyền như tối sầm lại,đầu óc Huyền trống rỗng,H không thể nghĩ được gì hơn ngoài việc “người con gái đó là ai?” ,“vì sao lại đi với Thông?”, “ vì sao Thông lỡ hẹn với Huyền để đi với người đó”.....Hàng loạt câu hỏi nghi vấn nảy ra trong đầu của Huyền.Huyền muốn chạy đến hỏi Thông nhưng không thể.H nén lại và đợi cho đến tối H đã nói chuyện với T.T giải thích đó là em họ ở quê ra.Và rồi H đã tự lừa dối mình và tin đó là sự thật.
Đến một ngày H gặp lại Trâm.Trâm đến gặp H chỉ với mục đích vạch trần Thông đang cặp kè với một bạn nữ khác cùng lớp với Thông.H không tin Trâm nhưng rồi Trâm đã đưa H đến lớp Thông và chỉ cho H thấy mặt người con gái đó.H dường như đã tin được đôi phần nhưng vẫn không muốn tin là Thông đang phản bội mình.Trâm lại đưa H đến gặp một người bạn nữ trong lớp của Thông để người đó kể cho H nghe mọi việc.Lúc này H đã hoàn toàn tin và mọi thứ trong H như sụp đổ hoàn toàn.H chìm trong nước mắt.H đã gọi điện và chỉ nói với Thông một câu trong sự nghẹn ngào: “ Mình chia tay đi, H mệt mỏi lắm rồi, Thông hãy vui vẻ hạnh phúc bên người đó đi”
Từ sau hôm đó H không gặp mặt Thông và thay luôn số điện thoại.H không muốn có bất cứ liên hệ gì với Thông.Và việc phải làm H cũng đã làm,H giờ đây bắt đầu những chuỗi ngày đầy nước mắt.
Mỗi sáng thức dậy,không còn những dòng tin nhắn “H ơi! Dậy chưa? Thông chở H đi học nhé! Thông chờ H ở trước nhà nhé!” hay đêm đến là “H học bài xong chưa? Đừng thức khuya lắm! Giữ gìn sức khỏe nha!”, “H ngủ ngon nha!”.Và cả những dòng tin tình cảm “T nhớ H”.Mỗi ngày trôi qua H cầm điện thoại trong tay chờ mãi,đợi mãi dù biết rằng H đã đổi số điện thoại .Mỗi lần như thế H không cầm được nước mắt.Con đường đến trường vẫn thế nhưng giờ chỉ con mình H đi.H đi đến nơi nào kỉ niệm cũng hiện về.Mỗi ngày như thế nỗi đau chất chứa,H từ tâm trạng hụt hẫng,đau khổ tột cùng đến sự bất cần đời,và tình yêu giờ đây đã trở thành thù hận.H thù tất cả những thằng con trai,H thù Thông người đã mang H đến bến bờ hạnh phúc rồi giờ đây lại cho H biết đó chỉ là giả dối,chỉ là hạnh phúc ảo.H cũng không còn tâm trạng mà học nữa.Nơi H ở đã chứa quá nhiều nỗi đau và hình bóng của cả Thông và Trâm.H quyết định dọn đi nơi khác.
Và cũng tại nơi đây,H đã gặp được một người tạo ra số phận của cuộc đời H.
H chuyển đến sống cùng với chị Phượng.Chị rất tốt với H,ngay từ lúc mới gặp chị đã đối xử với H rất tốt.H cảm thấy chị là người tốt nên lúc trống vắng,cần người tâm sự,H đã tâm sự với chị về những chuyện đã xảy ra với mình.
- Em đau lòng lắm chị ơi! Giờ đây em hận,em hận tất cả.Em hận cuộc đời sao quá tàn nhẫn.Chỉ vì một người con trai mà em mất đi người bạn thân nhất,và rồi người đó cũng phản bội em.Giờ đây em đã không còn gì nữa rồi.
Chị P an ủi và đã gieo vào đầu H sự trả thù kinh tởm:
- Em à! Những thằng con trai đều vậy cả thôi,không ai là tốt đâu.Bọn họ sinh ra để làm cho chúng ta đau khổ vì thế phải trả lại cho họ gấp đôi cái nỗi đau mà ta đã phải gánh chịu.
Huyền nghe chị P nói có lí nên luôn nghĩ đến việc tìm cách làm sao để trả thù Thông,trả thù cuộc đời này.
Những ngày tới H không còn đến lớp đều đặn nữa.H bỏ bê việc học hành và cứ mãi thẩn thơ tìm đến những nơi H và Thông đã từng đến.Đến vài ngày sau,trông thấy H cứ như thế này mãi nên chị P đã đưa H đi chơi và dần dần chị đã thực hiện được mục đích là lôi kéo H vào những cuộc chơi sa đọa,H bắt đầu biết cách sửa soạn,không còn quần jeans áo sơmi trước mà thay vào đó là những bộ đồ kho coi.Mái tóc dài,thẳng và đen ngày nào mà Thông rất yêu giờ đây đã bị H cắt kiểu và nhuộm vàng hoe.H giờ đây đã trở thành con người khác hẳn,H bắt đầu thấy thích thú với cuộc sống chỉ việc sửa soạn thật đẹp và đi chơi chứ không cần phải làm gì cả.Tiền giờ đây đối với H không bao giờ là đủ khi ban ngày thì đi mua sắm nào là quần áo,giày dép,mỹ phẩm,trang sức....đêm lại chị P dẫn H đến những hợp đêm,vũ trường,quán bar để gặp gỡ,làm quen và kết bạn với rất nhiều người con trai từ sinh viên đến những đại gia trẻ,những doanh nhân già sụ.....
Ngày qua ngày H đã quen với cuộc sống thế này,như thế làm cho H không còn nghĩ về những kỉ niệm lúc trước nữa,H vùi đầu vào các cuộc chơi để che lấp đi khoảng trống cô độc trong lòng và để vơi đi nỗi đau.Nhưng H vẫn chưa biết những việc sắp đến có lẽ khủng khiếp và càng xoáy sâu nỗi đau đó hơn ngàn lần,vạn lần.
Huyền giờ đã không còn đi học nữa,mà cho dù có đến trường H cũng ngồi ngẩn ngơ nhớ về những chuyện của ngày xưa rồi hai hàng nước mắt tuôn trào.Bạn bè xung quanh thấy H đã thay đổi và càng ngày càng sa sút,mọi người quan tâm khuyên bảo nhưng tất cả đều vô dụng.H đã bắt đầu mượn cuộc sống ảo này để quên đi nỗi đau.Giờ đây tiền học phí,tiền sinh hoạt phí của gia đình H gửi không thể đủ cho cuộc sống này của H.Càng ngày H càng ít gọi về nhà,mà mỗi lần gọi về nhà H lại tìm cách nói dối từ việc này đến việc khác:
- Sao dạo này ít thấy con gọi điện thoại về nhà thế?Con học hành có vất vả lắm không?
Dù cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ khi nghe câu hỏi này nhưng H không còn cách nào khác,H đành tìm cách nói dối để bố mẹ:
- Dạ,con vẫn đi học bình thường,bài vở hôm nay nhiều lắm nên con không có thời gian.
Nghe H nói vậy,bố mẹ H cũng cảm thấy xót cho con gái,mẹ H muốn lên thăm con vì cũng đã lâu không thấy H thường xuyên về quê nữa.
Huyền bỗng tái mặt vì sợ hãi khi nghe mẹ định lên thăm và tìm cách để mẹ bỏ dự định này.
- Vài tuần nữa là con được nghĩ rồi,khi đó con sẽ về mà,mẹ không cần phải lên đâu,lên trên này xe cộ đông đúc ồn ào lắm.
Mẹ H nghe H nói thế nên thôi,và chỉ còn biết trông chờ vài tuần nữa H về.
H lại nói dối mẹ thêm một lần nữa.Mỗi lần nói chuyện điện thoại xong thì trong lòng H lại cảm thấy tội lỗi,cảm thấy có lỗi với gia đình nhưng H vẫn tiếp tục cuộc sống như thế.
Thấy H đang lo tìm cách kiếm tiền cho sinh hoạt và những cuộc ăn chơi,chị P lợi dụng lúc này để đưa H vào một mảnh đời khác:
- Em đang cần tiền lắm à?
- Dạ,chị có việc gì giới thiệu cho em với nhé!
- Chị có một công việc này mà không biết em có chịu làm không?
- Việc gì vậy chị?
- Chị có một người bạn lớn tuổi nhưng rất giàu có,ông ấy muốn kiếm một người bạn gái.Chị thấy em phù hợp với điều kiện của ông ấy đó.
H nghe vậy liền phản ứng lại:
- Không được đâu chị,làm sao có thể yêu như thế được.Với lại,em đã không thể yêu ai nữa rồi.
Chị P tiếp tục thuyết phục H:
- Có phải là yêu đương gì đâu,ông ấy lớn tuổi rồi,chỉ cần người yêu thôi,em cứ làm người yêu của ông ấy thì sẽ được tất cả những thứ em thích.Chẳng lẽ em cứ nhận tiền vất vả làm ra của bố mẹ để đi chơi như thế thì làm sao được.Giờ em có được cơ hội này rồi thì có thể dùng tiền do chính mình làm ra.Thế không tốt hơn sao?
H suy nghĩ những lời chị P đã nói,H biết được không thể cứ lấy tiền của gia đình mà bố mẹ đã vất vả làm ra để mà tiêu xài mãi được.H cũng không thể nào làm khổ bố mẹ mãi,H phải tự lập và kiếm tiền để phụ giúp gia đình.
Chị P thấy có vẻ như H đã nghe theo lời chị nên thúc giục:
- Sao rồi? Em thấy có được không? Nếu em không làm được thì chị giới thiệu cho người khác.
H giật mình và vội vã chấp nhận:
- Chị ơi!Chị giúp em việc này đi.
Chị P cười thỏa nguyện vì “ cá đã cắn câu”
Từ ngày hôm ấy,H sẽ sống với một thân phận khác,một thân phận mà không phải ai cũng mong muốn.
H đã có một cuộc sống của giới thượng lưu khi chấp nhận làm người yêu của Đại gia Tuấn.Lúc đầu H cũng không thể nào thích nghi và chấp nhận ở bên cạnh một người đáng tuổi bố của mình và không thể nào trở thành một người yêu đúng nghĩa khi không hề có chút cảm xúc nào đối với ông ta.Nhưng rồi đồng tiền và tất cả những thứ sa hoa,phù phiếm đã làm mê muội H.H dần thích thú hơn với cuộc sống biệt thự,xe hơi,đi đâu cũng có người đưa đón,không cần phải vất vả làm việc mà cũng có nhiều tiền.Hàng ngày H chỉ việc ở nhà xem phim,đọc báo,đến lúc ông Tuấn gọi thì H chỉ cần trang điểm thật đẹp để cùng đi chơi với ông ấy.
Không biết từ lúc nào H đã trở thành “gái bao” của những đại gia giàu có.Họ cần một người yêu tạm để cùng đến những buổi tiệc xả giao,họ cần một người tô điểm cho cái mác:“ đại gia”.Những mối quan hệ này đem lại cho H những vật chất tầm thường mà biết bao nhiêu người mong muốn.H cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn với vai trò này.Hết đại gia này đến đại gia khác,H đã không thể đếm hết đã cùng đi với bao nhiêu người.Những ngày đầu đối với H là thiên đường,nhưng đến những ngày tiếp theo,càng ngày H càng nhận ra sự bẽ bàng trong cái nghề “người yêu của đại gia”.Nói cho hay ho là người yêu chứ thật ra ra là chỉ là món đồ mà khi họ cần thì mua về,còn dùng xong rồi thì nhân hậu lắm là gác qua một bên còn không thì vứt hẳn ra ngoài đường.H tự nghĩ làm gì có cái gọi là tình cảm thật sự ở đấy nhưng cô vẫn tiếp tục công việc này bởi đó la nguồn sống của cô.Cô đã hiểu rõ và cũng chấp nhận cái thân phận trôi nổi này.Cô giờ đây đã trở thành trụ cột của gia đình sau khi bố qua đời vì tai nạn và mẹ bệnh nặng.Cô phải gánh vác sự sống của mẹ qua các đơn thuốc và việc học tập của em trai.H phải tiếp tục công việc hái ra tiền nhanh nhất này để duy trì cuộc sống cho mẹ và em trai.
Bất chợt ngày nào đó,quá khứ hạnh phúc tràn về khi con tim đã quá cô đơn và bất hạnh đến tột cùng.
H cùng một đại gia đi trên chiếc xe con mới toanh để đến dự buổi tiệc sinh nhật .Trên con đường đến đó,chiếc xe chạy ngang qua nơi trước kia H đã sống cùng với Trâm và qua cả ngôi trường mà đã ghi lại bao kỉ niệm hạnh phúc.H chợt trông thấy đôi tình nhân chở nhau trên chiếc xe đạp đến trường,kỉ niệm lại ùa về.Ngày nào còn đó những lúc H và Thông cùng nhau nói cười vui vẻ trên chiếc xe đạp đến trường.Hình ảnh Thông ùa về,H không cản được nước mắt,H lại càng không thể cản được tình cảm xưa quay về.Giờ đây,tim H như vỡ vụn,H khóc trong nức nở,nước mắt cứ tuôn trào không thôi,miệng muốn thốt to tên của Thông nhưng cổ họng uất nghẹn không nên lời.H thầm ước ao “Ông trời ơi,tôi muốn trở về với những ngày tháng trước kia.Tôi van xin ông hãy cứu tôi ra khỏi cuộc sống hiện tại.Tôi nhớ Thông,tôi nhớ Trâm,tôi muốn trở lại Huyền của ngày nào.Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi”.Nhưng rồi H chợt đau thắt khi nhận ra rằng Thông đã bỏ H theo người khác,còn Trâm thì cũng đã bỏ H mà đi.Lòng H giờ đây yêu hận lẫn lộn,càng nhớ càng thương bao nhiêu lại càng giận,càng hận bấy nhiêu.H tự nhủ “ H mềm yếu của ngày nào đã chết vì Thông,giờ đây tôi đã là người phụ nữ xinh đẹp,kiêu sa mà ai cũng hằng mơ ước.Tôi phải tìm lại Thông và cho Thông biết không có Thông tôi vẫn sống tốt và còn hơn cả trước kia.Giờ thì không cái gì mà tôi không có,tiền có thể mua tất cả”.
Sự trả thù nào cũng mang theo niềm đau.Khi bạn muốn làm tổn thương ai đó thì trước đó bạn đã là người bị tổn thương.
Sau ngày hôm đó,trong đầu H lại muốn gặp lại Thông.H về lại khu nhà trọ cũ hỏi thăm mọi người xung quanh nhưng cũng không ai còn nhớ.Tất cả mọi người đều không thể nào nhận ra H là Huyền ngày nào còn bỡ ngỡ với hai bím tóc ngây thơ đến thuê phòng.H gặp lại bà chủ cũ,bà chủ cũng không còn nhận ra H nữa.Bà sửng sốt khi biết H đã thay đổi đi rất nhiều.Bà hỏi thăm về việc học và công việc của H.H lảng tránh trả lời và xấu hổ khi nghe người khác hỏi đến nghề nghiệp của mình.H không biết phải dùng cái từ nào để mô tả nghề nghiệp của mình,một “con đĩ” à?Người ta sẽ nhìn H với ánh mắt miệt thị và khinh rẻ.Mỗi ánh mắt là mỗi vết dao đang xoáy thêm nỗi đau và sự tủi nhục của H.Mặc dù người ta vẫn cho rằng làm cái việc đó rồi thì còn biết xấu hổ nưa sao?Họ luôn cho rằng những người như H thì từ lâu đã không còn lòng tự trọng và sỉ diện nữa rồi.Nhưng họ đâu biết rằng H đã phải nén nỗi đau và nén cả lòng tự trọng lẫn sỉ diện để đổi lấy sự no đủ và sự sống cho gia đình.
Sau lần gặp bà chủ trọ cũ,H trở về với sự boăn khoăn về câu chuyện của bà chủ: “Hôm cháu đi,cậu thanh niên thường chở cháu đi học có đến tìm cháu.Cậu ta hỏi dì là cháu có ở nhà không?Dì bảo cháu đã chuyển trọ rồi.Cậu ta nghe thế đứng ngần người ra hồi lâu rồi dì thấy hình như cậu ấy khóc và bỏ đi.Trông cậu ta tội thật.Vài hôm sau đó,cậu ấy lại đến đây hỏi dì cháu có trở về chưa?Dì nhìn thấy cậu ta buồn lắm.Cậu ta còn nhìn mãi căn phòng của cháu ở mà suy tư điều gì rồi bỏ ra về”
H suy nghĩ mãi và không đêm nào chợp mắt được.H không hiểu tại sao Thông lại làm như thế,chẳng phải Thông đã yêu người khác rồi hay sao?H quyết định sẽ tìm cho ra sự thật ấy.
Hôm đó,H không trang điểm,không những bộ đồ đắt tiền.H mặc lại quần jeans và chiếc áo sơ mi mà Thông đã tặng lúc sinh nhật H.H trở lại hình dạng của H ngày nào và quay trở lại ngôi trường ngày nào.
Đặt chân trước cổng trường,H có cảm giác H đã trở lại H của ngày nào,trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ lùng,đã lâu lắm rồi H không có được sự thoải mái như thế này.Vào trong sân trường,H nghe đâu đo vọng lại tiếng gọi:
- Huyền ơi! Chờ Thông chạy ra lấy xe rồi mình cùng về nhé!
Hay những lần H cố tình trốn ở góc trường để Thông xuống sân trường mà không thấy H và chạy đi hỏi từng bạn của H:
- Bạn gì đó ơi! Bạn học lớp B12 đúng không? Bạn có thấy H về chưa?
Rồi không ai biết H đã về chưa,không có câu trả lời chính xác,Thông lo sợ và chạy lên lại lớp để tìm H.Từ phía sau,H chạy ra hù Thông để rồi Thông giật mình và nắm lấy tay H vì Thông sợ một ngày nào đó sẽ không thể tìm thấy H sau giờ tan trường.
Chỉ nghĩ đến đây thôi mà hai hàng nước mắt tuôn trào,tình cảm đó lại về và nỗi đau cùng nỗi nhớ cắn xé trái tim H.H đưa mắt nhìn xung quanh,và cảm thấy bất lực trước tất cả,không thể nào trở lại như trước.Kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm,những khoảng khắc ấy dù có làm thế nào vẫn không thể quay trở lại.H đã không còn là H của ngày nào và Thông cũng không thể quay trở lại là người yêu của H.Tất cả đã khác trước nhưng chỉ có tình cảm của H vẫn thế.Trong lòng H tình cảm đó vẫn tồn tại nhưng chẳng qua nó đã bị nỗi đau cùng lòng thù hận che lấp.
H bước vào lớp học,đến bên chỗ mà trước đây H và Trâm ngồi cùng nhau,cùng trao đổi việc học,cùng kể cho nhau nghe những tâm sự,những suy nghĩ,cùng vui cùng buồn....H lại khóc cho một tình bạn đã xa.Và lại khóc lần nữa cho những ước mơ của mình đã không thể thực hiện được.
Tại nơi đây,tất cả những tháng ngày hạnh phúc như hiện rõ mồn một,những tháng ngày hạnh phúc nhất mà H đã từng có.H nhìn lại những tháng ngày đó mà đau khổ cho chính bản thân H hiện tại.Còn nỗi đau nào hơn khi nhìn về hạnh phúc đã đi xa mà bản thân mình không thể níu giữ,không thể tìm lại và càng không thể bắt đầu lại với một hạnh phúc khác.H đã không còn hy vọng gì với hai chữ “hạnh phúc”
H chạy đến chiếc ghế đá bên cạnh hàng cây và tìm lại dòng chữ “ Thông sẽ yêu Huyền mãi mãi” được ghi bằng bút xóa mà lúc trước Thông đã ghi vào đó.H như chết lặng đi....H đứng bất động,nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống.Đã bao nhiêu năm trôi qua,hàng chữ đó vẫn không hề phai đi,ngược lại nó được tô thật đậm và đã được bảo vệ bằng một lớp băng keo trong cẩn thận.H tự hỏi là ai đã làm việc này và chắc hẳn trong lòng H cũng đã có câu trả lời vì nơi này và hàng chữ này chỉ có một mình H và Thông biết.
Một lần nữa H không hiểu vì sao Thông lại làm như thế?H lại càng muốn gặp lại Thông để hỏi cho rõ.
Và thế là H liên lạc lại với bạn bè để tìm kiếm Thông.Mỗi ngày H đều đến trường xưa để mà kiếm Thông,H tin chắc rằng Thông sẽ trở lại trường.
Và cuối cùng,tại nơi chứa bao kỉ niệm này,H đã gặp lại Thông.
Tại sân trường,H ngồi trên chiếc ghế đá ngày nào đã cùng ngồi ôn bài với Thông.Đang say sưa nhìn mọi người tan học đi về,những cặp tình nhân nắm tay nhau cùng vui vẻ kể cho nhau nghe về chuyện trường lớp.H khẽ nở nụ cười nhớ thương,bỗng từ xa có tiếng gọi lại:
- Huyền phải không?
Huyền giật mình ngoảnh lại.Một người giảng viên đứng trước mặt H.H cảm thấy tê lạnh cả người,đầu óc trống rỗng,bỗng nước mắt lại rơi xuống như vỡ òa,niềm vui khó tả,H đã thực sự gặp lại Thông.Tuy Thông nay đã khác trước nhưng H vẫn nhận ra giọng nói kia,ánh mắt kia,và cả hình dáng kia.Đôi chân H giờ đây không thể nhấc lên được nữa,H cứ nhìn mãi không chớp mắt.Trong Thông giờ đây hạnh phúc đã trở về,tìm kiếm H bao lâu nay,giờ được gặp lại ở nơi đây,Thông thầm cảm ơn cuộc đời đã cho Thông được gặp lại H.Thông chạy đến ôm chặt lấy H như sợ H sẽ đi một lần nữa và Thông sẽ mất H một lần nữa.H cũng siết chặt lấy Thông như sợ sẽ không thể gặp lại lần nữa.
Nhưng sau giây phút hạnh phúc của ngày gặp lại,H chợt nhớ lại trước đây Thông đã phản bội tình cảm của H.H buông Thông ra và nhìn Thông với ánh mắt thù hận,H nói trong nước mắt:
- Vì sao Thông phản bội lại tình cảm của tôi?Chẳng phải giờ này Thông đang hạnh phúc bên người yêu mới,thế thì gặp lại tôi để làm gì?Hay là Thông bạc tình với tôi rồi họ lại bỏ rơi Thông rồi?
Thông ngẹn ngào mà kể lại tất cả:
- H hiểu lầm rồi.Thông không hề phản bội H.Thật ra những lần trễ hẹn với H là vì Trâm.Trâm luôn gọi Thông vào đúng lúc Thông đi chơi với H.Thông đã không muốn đến chỗ Trâm nhưng Trâm đã dọa là sẽ tự tử,Thông không còn cách nào khác.Thông sợ H hiểu lầm nên lấy nhiều lí do.Rồi một ngày kia,Trâm gọi cho Thông bảo rằng H đã có người yêu ở quê nhưng vì biết ơn Thông bên cạnh an ủi nên mới chấp nhận Thông.Thật sự lúc đó Thông không tin,Thông sợ đó là sự thật nhưng rồi không hiểu sao Trâm đã làm cho Thông tin.Trong lúc đang boăn khoăn chuyện của H thì Nguyệt đã nhờ Thông làm người yêu để giúp Nguyệt từ chối tình cảm của người đang theo đuổi Nguyệt.Lúc đó không hiểu sao Thông lại chịu làm như thế.Bao nhiêu năm nay Thông nghĩ lai những việc này mà ân hận lắm,lúc đó Thông đã quá bồng bột và thiếu suy nghĩ nên mới ra như ngày hôm nay.
H nghe mọi việc mà toàn thân như chết đi.Nếu đó là sự thật thì H đã làm những việc vô nghĩa.H đã trách nhầm Thông và đã để mất cả tương lai vì sự hiểu lầm này.H giờ đã đau lòng đến tột cùng và không còn nước mắt để rơi nữa.
- Thế sao lúc trước Thông không giải thích cho H,tại sao Thông không nói gì cả,tại sao Thông cứ im lặng để H hiểu lầm mọi việc,tại sao Thông không đến tìm H,tại sao......
Hàng loạt những câu hỏi tại sao được thốt ra nhưng tất cả đã quá trễ.
- Không phải Thông không muốn giải thích mà Trâm đã ngăn Thông lại,Trâm bảo sẽ đi giải thích với H.Đến lúc Thông muốn gặp H để nói tất cả thì Trâm đã bảo H không muốn nghe,giờ Thông giải thích chỉ làm rối thêm và Trâm đã khuyên Thông nên chờ thêm một thời gian nữa.Thông đã tin lời Trâm và tạm không liên lạc với H.Đến lúc Thông biết H đã bỏ đi.Thông như điên dại,Thông biết Thông đã thực sự mất H.Thông hối hận lắm.
Huyền nghe những lời này vừa cảm thấy vui vì tình cảm bấy lâu nay vẫn còn tồn tại trong cả Thông và H,Thông mà H đã yêu không phải là kẻ phản bội,và H không phải bị bỏ rơi.Thế nhưng sự thật là H đã không còn xứng với tình cảm đó nữa rồi.Hiểu lầm thì sao? Đã hiểu rõ mọi việc rồi thì sao? Đã quá trễ để bắt đầu lại.H không thể nào quay lại nữa rồi.Huyền đã thầm nghĩ như thế mà tan nát cõi lòng.
Thông vui mừng vì mọi hiểu lầm đã được sáng tỏ và Thông đã gặp lại được H và điều quan trọng hơn là Thông bắt đầu ấp ủ giấc mơ xây dựng lại hạnh phúc với H.Thông ôm lấy H và khẽ nói:
- Giờ mọi việc đã rõ rồi,chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé!
Nước mắt của H khẽ rời xuống vai áo của Thông.H im lặng không nói được gì và cảm nhận hạnh phúc cuối cùng từ cái ôm của Thông.
H vội vã tạm biệt Thông và hẹn ngày mai sẽ gặp lại Thông tại sân trường này
Ngày hôm sau,Thông đến chờ H sau giờ tan học sinh viên đã ra về,nhưng chờ mãi vẫn không thấy H tới,chỉ có một lá thư mà H đã nhờ một người bạn đem tới cho Thông.Thông vội mở lá thư ra đọc:
“ Thông thân mến!
Chắc Thông đang chờ H đúng không? Đây là lần đầu tiên H trễ hẹn với Thông. À,mà không,H muốn đó là trễ hẹn nhưng có lẽ H sẽ không đến đâu.Thông đừng đợi,đừng tìm kiếm H nữa.
H đã rất vui khi gặp lại Thông tại một nơi nghĩa như thế.Khoảng thời gian xa nhau H đã thay đổi rất nhiều,H không còn là H của ngày nào.H đã không còn xứng đáng với bất kì tình cảm nào nữa,đặc biệt là tình yêu của Thông.
Sau lần gặp mặt Thông về,H đã bắt đầu biết ước mơ lại,H mơ sẽ có được một gia đình thật hạnh phúc bên Thông nhưng H chợt sợ rằng người thân,bạn bè,đồng nghiệp và cả học trò của Thông sẽ hỏi Thông “ vợ của Thông làm nghề gì?” H càng sợ hơn khi nghĩ đến con cái của chúng ta sẽ hỏi H rằng “mẹ đã làm nghề gì?” Mọi người sẽ nhìn cả Thông và H với ánh mắt như thế nào khi biết H là gái bao,là một người đánh bị khinh bỉ.
H đã nghĩ rằng với tình yêu ,Thông có thể không bận tâm nhưng H sẽ mãi bận tâm về việc này.Màu đen pha với màu trắng thì sẽ thành đen và sẽ không có ai nhận ra màu trắng ở trong đó nữa.H không muốn làm vẩn đục cuộc sống của Thông.
H rất đau khổ,trái tim này như vụn vỡ từng mảng.Lúc trước H đã từng nghĩ sẽ phải trả thù Thông và trả thù cuộc đời này vì đã đối xử với H như thế,H phải làm cho Thông đau khổ nhưng rồi để rồi H đã làm những việc dại dột và H đang đau khổ gấp ngàn lần.
Nhìn lại con đường H đang đi,H cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình.H đã sống những tháng ngày không có chút cảm xúc gì với những cái ôm,cái hôn.H đã chạy theo đồng tiền mà quên đi rằng những ngày tháng đó là địa ngục.Đến khi cảm xúc lúc xưa quay về,H biết H đã sai,H đã lạc lối.
H dự định sẽ xin vào dạy ở một lớp mẫu giáo,còn ban đêmH sẽ đi học lại.H quyết định sẽ mạnh mẽ và dũng cảm bước tiếp nhưng không phải là con đường H đã đi mà sẽ là một lối rẽ khác của con đường tiếp đến mà H nên đi và sẽ không mang những dấu chân lầm lỗi như ngày nào.
H biết mình không có tư cách để dạy bảo ai nhưng H sẽ lấy bản thân làm bài học cho thế hệ sau.H quyết định dành nửa đời còn lại để giúp những người lạc bước như H có thể tỉnh ngộ và làm lại con người mới.
Lời cuối,H mong Thông hãy quên H và tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn.Hãy để quá khứ trôi đi,trôi đi”
WIND CHIME
16h20’ 20/06/2011
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro