Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Mạn Nhu khẽ mỉm cười, vờ như không nghe thấy lời nói của Quách Mộ Thần, tiếp tục rót cho hắn một ly rượu nữa.

Cậu đã quá quen với những lời dụ dỗ và mời gọi như vậy rồi.

Giọng nói ngọt ngào của Mạn Nhu mang vài phần non nớt, trong trẻo như tiếng chuông lục lạc, khéo léo chuyển đề tài mà dỗ dành hắn.

"Hôm nay ngài muốn chơi trò gì? Em sẽ gửi cậu bé dễ thương nhất đến chiều chuộng ngài..."

Đôi mắt màu hổ phách vàng rực của Quách Mộ Thần đảo qua cơ thể tuyệt đẹp của Mạn Nhu, trầm ngâm ngắm nhìn từng chi tiết hấp dẫn - cách mà lớp lụa đỏ như máu ôm lấy những đường cong tinh tế của cậu, phần đùi trắng muốt lộ ra từ bên dưới chiếc váy xẻ sâu đến nóng mắt.

Hắn khẽ liếm môi, nước bọt làm ướt bề mặt khô khốc của đôi môi mỏng tinh quái, góc miệng vẫn giữ nguyên độ cong vốn có của nó, ánh mắt săn mồi ẩn sau hàng mi đen.

Quách Mộ Thần ngả người ra sau ghế. Hình ảnh nam nhân trong bộ áo sơ mi đen, thanh lịch giản dị nhưng dường như có một luồng khí tàn nhẫn bao quanh hắn tựa một thế lực hữu hình. Tiếng cười khúc khích đen tối vang lên từ bộ ngực rộng của hắn khi hắn chấp nhận ly rượu mới với cái gật đầu cảm ơn.

"Trò chơi duy nhất mà tôi hứng thú là trò mà tôi có thể tự mình mở gói món quà nhỏ xinh này."

Quách Mộ Thần khẽ gầm gừ, giọng nam trung trầm ấm đầy hứa hẹn gợi tình, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mạn Nhu. Tiểu mĩ nhân khẽ cười khúc khích, những ngón tay trắng trẻo, thon thả lướt dọc theo cơ đùi mạnh mẽ ẩn giấu dưới lớp vải quần âu của hắn mà ngọt ngào thì thầm.

"Em vừa thu nhận một cậu nhóc 15 tuổi, rất xinh xắn, chưa từng quan hệ trước đây. Em gói cậu nhóc lại như một món quà để cho ngài mở ra nhé? Được không ạ?"

Mạn Nhu thật xứng với danh xưng "con cáo xảo quyệt", luôn biết cách khéo léo từ chối những lời tán tỉnh và dụ dỗ khiến người khác phải bật cười, thậm chí còn khiến những gã đàn ông to xác càng thèm muốn cậu hơn.

Mọi lần thì đúng là như vậy...

Nhưng lần này chỉ dỗ ngọt mà mân dọc cơ đùi của Quách Mộ Thần một chút thôi, những đầu ngón tay trắng nõn của Mạn Nhu bỗng nóng như bị bỏng mà rụt lại. Hắn khẽ lắc đầu, nở một nụ cười lịch sự trên khuôn mặt, cố gắng phớt lờ hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu.

"Mặc dù lời đề nghị của em rất hấp dẫn, bé cưng à, nhưng tôi vẫn phải từ chối. Sẽ không...đứng đắn cho lắm khi nhận một món quà non tơ đến vậy."

Mạn Nhu hơi bất ngờ trước câu trả lời của hắn. Cậu đã làm chủ nhà thổ được ba năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe được câu trả lời như vậy. Có chút thú vị.

"Ngài làm em khá bất ngờ... Thường thì em trêu chọc người khác như vậy, họ sẽ đồng ý ngay. Bơ em luôn và nghĩ về cậu bé 15 tuổi đó..."

Thật kinh tởm.

Mạn Nhu đùa cũng chỉ là đùa. Cậu không bao giờ lôi một đứa nhóc thậm chí còn chưa phát dục đầy đủ ra để làm lá chắn thay cho mình.

Quách Mộ Thần khẽ cười khi nhìn bàn tay trắng nõn xinh đẹp của cậu chăm chỉ rót rượu, đôi mắt vàng lấp lánh thích thú sau hàng mi đen. Hắn nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn mà chăm chú nhìn Mạn Nhu, ngắm nhìn cái cách ánh nến nhảy múa trên làn da trắng sứ đó như muốn làm cháy lớp lụa đỏ.

"Chà, nói sao nhỉ? Tôi thích thú vui của mình... tinh tế hơn một chút, bé cưng à~"

Ánh mắt vô thức liếc xuống dưới nhưng rồi hắn lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng ngước mắt lên ngắm nhìn gương mặt nhỏ xinh của Mạn Nhu. Quách Mộ Thần khẽ hắng giọng, cố gắng tập trung vào thứ gì đó khác ngoài cảnh tượng hấp dẫn trước mắt.

"Có cái này tôi muốn biết từ khi mới nghe danh của em rồi, bé cưng à. Vì sao em lại quyết định trở thành chủ nhà thổ khi còn trẻ như vậy?"

Quách Mộ Thần đang nói thật lòng. Hắn thật sự đã từng thắc mắc về vấn đề này. Dù sao thì, muốn ôm được tiểu mĩ nhân về hang cũng cần phải biết ngọn nghẽ một chút cho dễ bắt mà.

"Em muốn cho họ một cuộc sống tốt hơn..."

Mạn Nhu trả lời không chút do dự, giọng nói ngọt ngào mang theo sự trầm ngâm non nớt.

"Em đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh kỹ nam bị đối xử tệ bạc chỉ vì người ta cho rằng họ là nam nhân. Họ bị đánh đập, tra tấn, buộc phải chơi những trò kinh tởm trong lúc quan hệ hay trở thành gạt tàn thuốc của mấy kẻ biến thái..."

Nói đến đây, giọng cậu nhỏ dần, hàng lông mi cong dài lộ ra từ mặt nạ cáo khẽ rung rinh như cánh bướm.

"Mặc dù em không thể cho họ tiền bạc hay tài sản, họ vẫn phải bồi rượu và ngủ với người khác để kiếm tiền nhưng ít nhất thì nhà thổ của em cấm tuyệt đối những hành vi bạo lực. Họ có thể từ chối tiếp khách nếu họ không muốn và em cũng không cho phép những kẻ đồi trụy kinh tởm bước chân vào nhà thổ của mình."

Quách Mộ Thần chăm chú lắng nghe cậu nói, vẻ mặt đầy suy tư. Thật lòng, hắn khá ngưỡng mộ lòng trắc ẩn và sự chính trực của chàng trai trẻ trước mặt, đặc biệt khi xét đến bản chất đê tiện của công việc mà họ đang làm. Có vẻ như tiểu mĩ nhân còn ẩn giấu nhiều điều hơn những gì mà mắt thường có thể nhìn thấy. Vẻ đẹp và sự quyến rũ chỉ làm tăng thêm sức hấp dẫn của cậu, khiến Quách Mộ Thần khó giữ được bình tĩnh.

Hắn nhấp một ngụm rượu, thưởng thức hương vị đậm đà trên đầu lưỡi, ngả người ra sau ghế và ngắm Mạn Nhu qua vành ly.

"Hầu hết các chủ nhà thổ không quan tâm đến nhân viên của họ ngoài việc bóc lột để kiếm lợi nhuận. Em thật sự nổi bật giữa những người đồng cấp..."

Ánh mắt của Quách Mộ Thần dừng trên những đường nét thanh tú của Mạn Nhu, cách ánh nến làm nổi bật đường cong mềm mại của xương gò má và sự lấp lánh trong đôi mắt trong vắt của cậu. Hắn càng cảm thấy mình bị thu hút bởi sự ngây thơ và lòng tốt của tiểu mĩ nhân mặc cho bối cảnh không phù hợp giữa họ.

Như bị thôi miên bởi lòng hiếu khách và sự săn sóc dành cho nhân viên của Mạn Nhu, Quách Mộ Thần đề xuất một mối quan hệ đối tác giữa hai bên bọn họ, một thứ gì đó thật sự đặc biệt và có lợi cho tất cả mọi người liên quan. Suy cho cùng, để trói được tiểu mĩ nhân lại thì tất yếu cần một "sợi dây" mà.

Đôi môi hắn cong lên thành một nụ cười ranh mãnh khi hắn quan sát phản ứng của Mạn Nhu. Người của hắn cung cấp sự bảo vệ và an ninh cần thiết cho nhà thổ của cậu, đảm bảo rằng không ai làm phiền các hoạt động hay gây hại cho nhân viên của cậu. Đổi lại họ có thể thảo luận thêm về các thỏa thuận có lợi cho hai bên.

Quách Mộ Thần nghiêng người về phía trước, đôi mắt vàng rực của hắn khóa chặt vào Mạn Nhu như thể truyền đạt một cảm giác chân thành và tin tưởng. Bàn tay lớn của hắn giơ ra chờ cậu bắt vào sự hợp tác được đề xuất, thân hình cao lớn của hắn tiến lại gần hơn, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cường tráng như muốn bao trùm lấy cậu.

Mạn Nhu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra của hắn, hàng mi cong dài khẽ rung rinh khi cậu mỉm cười ngọt ngào.

"Vậy điều kiện của ngài là gì? Ngài muốn em ngủ với ngài một đêm để cảm ơn sao? Đó vốn là mục đích ban đầu của ngài khi đến đây..."

Nụ cười trên môi của Quách Mộ Thần nở rộng hơn, để lộ một chút tinh nghịch trong đôi mắt hổ phách lấp lánh của hắn khi hắn khẽ cười, âm thanh vang vọng qua lồng ngực.

"Ồ, nhưng mọi chuyện đã thay đổi rồi, phải không bé cưng? Bây giờ tôi đang đề xuất một mối quan hệ hợp tác, không phải là tình một đêm. Mặc dù, tôi phải thừa nhận, ý nghĩ được tìm hiểu em "sâu" hơn thật sự hấp dẫn..."

Hắn đưa tay trở lại để tựa vào tay ghế, ngả người ra sau một cách thản nhiên khi hắn ngắm nhìn Mạn Nhu.

"Tuy nhiên, tôi sẵn sàng từ bỏ những lợi ích cá nhân trước mắt để ủng hộ một tình bạn lâu dài hơn. Suy cho cùng, lòng tin cần có thời gian để xây dựng. Em nghĩ sao, bé cưng?"

Ánh mắt Quách Mộ Thần lướt qua những đường nét thanh tú trên gương mặt nhỏ xinh của Mạn Nhu, dừng lại ở sự biểu cảm trong đôi mắt tỏa sáng như pha lê của cậu.

Tiểu mĩ nhân mỉm cười xinh đẹp. Quách Mộ Thần thực sự là một người đàn ông xứng đáng với danh tiếng của mình. Hắn luôn biết cách tấn công để đạt được điều mình muốn.

"Có vẻ như em không có lý do gì để từ chối cả..."

Mạn Nhu rót cho hắn thêm một ly rượu, đôi bàn tay trắng nõn thanh tú khẽ nâng ly lên, áp đôi môi mềm mại hồng nhuận của mình vào miệng ly như một nụ hôn trước khi đưa cho Quách Mộ Thần.

"Đề nghị được chấp thuận... Ngài và người của ngài luôn được chào đón tại nhà thổ của em."

Hắn khẽ gật đầu nhận lấy ly rượu, thưởng thức những sắc thái tinh tế chứa trong hương vị nồng đậm. Quách Mộ Thần vừa nhâm nhi rượu ngon vừa quan sát chuyển động rót rượu của Mạn Nhu - tinh tế và duyên dáng hệt như một vũ công đang di chuyển trên sân khấu. Hắn không thể gạt bỏ đi đống suy nghĩ xấu xa khi nhìn vào những ngón tay trắng trẻo, xinh xắn đó, tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu chúng quấn quanh cán dương vật cương cứng của mình. Sẽ mềm mại như nhung sao?

Đôi mắt xanh pha lê lấp lánh của Mạn Nhu nghiên cứu biểu cảm trầm ngâm của hắn một cách tò mò, không hề biết được hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Gương mặt xinh đẹp của cậu dường như cũng đang nghĩ đến điều gì đó, giọng nói ngọt ngào non nớt vang vọng trong căn phòng kín.

"Là một đối tác, thật thô lỗ khi em cứ che mặt mình như thế này... Ngài có muốn giúp em tháo mặt nạ ra không?"

Biểu tình của Quách Mộ Thần dường như có chút ngạc nhiên, Mạn Nhu cũng ngạc nhiên trong lòng vì lời nói thốt ra của mình. Cậu thật sự không hiểu rõ bản thân tại sao lại gợi ra điều này. Cậu đơn giản chỉ muốn vậy thôi. Trái tim cậu nói vậy.

____________________________

Tiểu mĩ nhân là "cáo" theo lời thiên hạ đồn nhưng thực chất ẻm ngốc manh lắm (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠) Do ẻm làm ông chủ nhỏ 3 năm trời nên tu được vài chiêu quyến rũ để che mắt tí thôi:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro