2. Mạn Nhu
Thế giới ngầm lũng loạn rối ren, có biết bao nhà thổ xuất hiện để phục vụ nhu cầu về những trò chơi mang theo dục vọng méo mó của con người. Nhã Hi Viên cũng không phải ngoại lệ, luôn nằm trong top những nhà thổ được yêu thích nhất của những tay chơi và ông lớn, cả trong lẫn ngoài giới.
Nhã Hi Viên nổi tiếng về rượu ngon và nhân viên xinh đẹp như hoa. Là nhà thổ chứa những kỹ nam được yêu thích nhất. Nam nhân trong điện Nhã Hi Viên xinh xắn, nuột nà, tấm thân trắng trẻo, mềm mại lại thanh trong như ngọc, vừa nhìn là muốn âu yếm, che chở. Khách khứa của Hi Viên quán đều hận không thể đem hết của cải, vàng bạc trong két mình ra mà chuộc toàn bộ nhân viên của quán.
Một nguyên nhân nữa khiến Nhã Hi Viên điện quán nổi rầm nổi rộ trong cái thế giới ngầm cả thèm chóng chán này chính là ngoại hình câu dẫn nam nhân của ông chủ nhà chứa - Mạn Nhu.
"Mạn" trong "mạn vũ", nghĩa là điệu múa uyển chuyển, "Nhu" trong "ôn nhu" nghĩa là mềm mại, ôn hoà. Tên hay, người đẹp, là mĩ nhân được thiên hạ sùng bái và đồn thổi rất nhiều về nhan sắc phía sau lớp mặt nạ cáo trắng.
Mạn Nhu còn đặc biệt thích mặc nữ trang. Không nhất thiết phải là váy vóc, lụa là, thiết kế phức tạp như của phụ nữ, cậu đơn giản chỉ thích mặc những kiểu trang phục ôm sát có thể phô bày từng đường nét trên thân hình mảnh mai như lá liễu trong sương của mình.
Mạn Nhu thích màu đỏ. Đó là người đời suy đoán thế. Bởi lẽ người ta bắt gặp màu sắc phổ biến nhất mà tiểu mĩ nhân khoác lên người chính là màu đỏ.
Mười người đến Nhã Hi Viên làm khách thì có đến năm người đến vì danh tiếng của ông chủ nhỏ. Một nửa số khách của viên quán sẵn sàng vung tiền như nước chỉ để được tiểu mĩ nhân bồi vài ba ly rượu hay đơn giản chỉ là ngắm nhìn cậu ngồi đó trong bộ sườn xám cắt xẻ, đỏ rực như máu, bắt chéo chân và phe phẩy quạt lông rồi khẽ cười một cách yêu nghiệt.
Nhã Hi Viên quán không rộng rãi bạt trùng, nhân viên tấp nập như vài nhà thổ khác nhưng đặc biệt đông khách khiến cả nhân viên lẫn ông chủ nhỏ là Mạn Nhu bận rộn liên hồi. Thân ảnh mảnh mai, xinh đẹp, da thịt non mềm, trắng nõn trong bộ sườn xám màu đỏ máu, cắt xẻ táo bạo luôn lả lướt trong tâm trí nam nhân khiến họ một lần đến, mười lần ghé thăm.
Chỉ tiếc là chưa từng có ai đủ may mắn đến nỗi được tiểu mĩ nhân đặc cách cho phép ngắm nhìn dung mạo mĩ miều sau lớp mặt nạ cáo trắng của mình. Nhưng bọn họ đều khẳng định Mạn Nhu đích thị là quốc sắc thiên hương, là gương mặt xinh đẹp đến độ nữ nhân cũng phải ghen tị.
Những gã tai to mặt lớn, xã hội đen, băng đảng trong thế giới ngầm hay bè lũ của đám chính trị gia suy đồi luôn mò tới viên quán của Mạn Nhu, "mân mê" chán nhân viên của cậu rồi yêu cầu cậu ra tiếp rượu cho bọn chúng.
Mạn Nhu chỉ chấp nhận yêu cầu của những gã "không thể từ chối", là tay to, chân lớn trong giới không nên tự ý đắc tội mà thôi. Cậu cũng không mấy vui vẻ gì khi ngồi bồi rượu cho những tên như vậy. Chúng luôn nhìn cậu bằng ánh mắt mang mười phần dâm dục, như thể nước dãi của chúng có thể chảy ra từ con mắt. Tay chân không biết giữ cho mình, luôn cố tình tìm cách mò mẫm dưới vạt váy sườn xám, thỉnh thoảng lại miết nhẹ vào da thịt mềm mịn như bơ nơi đùi non của cậu.
Chán ghét vô cùng.
. . .
Không nứng nổi.
Mặc dù thỉnh thoảng bị quấy rối hay rờ mò vậy thôi, Mạn Nhu chưa từng qua đêm theo nghĩa đen hay ngủ với bất kì khách hàng nào của quán. Kể cả người "lớn mặt" nhất cũng không. Cậu có lý do riêng cho mình, dù bị nói là "làm đĩ mà còn bày đặt ra vẻ thanh cao" thì cậu cũng cam chịu. Mạn Nhu cậu không có làm đĩ bán dâm mà! Cậu là ông chủ, là ông chủ đó!
Có thể do phong cách ăn mặc yêu thích của cậu khiến người ta nghĩ rằng cậu là loại điếm lẳng lơ, dễ gạ gẫm. Thật chán ghét với những gã tư duy quy chụp. Mạn Nhu cậu sở hữu một nhà thổ chứa đầy kỹ nam, không có nghĩa rằng cậu cũng là kỹ nam!
Tin đồn thất thiệt về yêu nghiệt mặt nạ cáo trắng bí ẩn cùng trang phục gợi cảm lan rộng khắp thành này phố nọ, rồi đến tai Quách Mộ Thần - ông trùm giới "underworld". Hắn thật sự hứng thú với cậu, càng cao hứng hơn nữa khi biết rằng cậu luôn từ chối mọi lời đề nghị khi có ai đó muốn ở bên cậu dù chỉ một đêm.
Quách Mộ Thần hắn muốn "ăn" cậu.
Mồi ngon không dễ nhường cho kẻ khác.
Nhân - sinh - thiên địa, một chốc một hồi đã thấy bản thân đứng trước cửa Nhã Hi Viên điện quán. Quách Mộ Thần sau nhiệm vụ "công tác" vừa rồi kéo dài hơn một tuần, nay đã rảnh rỗi thời gian để cưa cẩm tiểu mĩ nhân thần thần bí bí trong lời đồn.
. . .
Quách Mộ Thần ngồi trong phòng VIP, nhân viên xinh đẹp của quán bồi rượu tận tình, ngoan, xinh đủ bề. Đồng phục của Nhã Hi Viên là kimono trễ vai nhạt màu. Hắn không biết làm gì khác ngoài việc khẽ lắc đầu và tấm tắc khen khẩu vị tinh tế của ông chủ nhỏ về kiểu dáng trang phục có thể phô trọn đường nét hình thể của những cậu trai trẻ.
Tiểu mĩ nhân thật sự yêu nghiệt, rất biết cách giữ chân khách...
Quách Mộ Thần khẽ ôm eo thon của thân ảnh mảnh mai lả lướt bên cạnh, đôi môi mỏng tinh quái không an phận mà du di trên da thịt trắng trẻo nơi bả vai trần và xương quai xanh tinh tế của cậu trai nhỏ, khẽ hôn xuống.
Xinh yêu trong lòng khẽ mím môi hồng mà rên lên một tiếng nho nhỏ, bẽn lẽn như mèo kêu. Quách Mộ Thần cảm thấy thích thú mà bật cười, lồng ngực rộng khẽ rung động.
"Bé ngoan có thể gọi ông chủ nhỏ đến bồi rượu cho tôi không? Thật muốn uống rượu của ông chủ nhỏ nhà em..."
Đối với nhân vật lớn tầm cỡ như Quách Mộ Thần, đương nhiên là được. Cậu trai nhỏ trong lòng khẽ gật đầu và vâng dạ một tiếng ngọt sớt rồi nhẹ nhàng đứng đậy, ra ngoài cáo trạng với chủ nhân nhỏ. Mạn Nhu vậy mà đồng ý ngay lập tức yêu cầu của hắn. Là bồi rượu một một, không có thêm ai khác trong phòng.
Mạn Nhu bước vào trong với mặt nạ cáo trắng và trang phục đỏ tươi. Chiếc sườn xám được cắt may tinh xảo ôm sát vào dáng người thanh thoát, duyên dáng của cậu. Phần váy bên dưới được cắt sâu hơn tất cả các loại sườn xám bình thường, gấu váy được xẻ cao đến giữa đùi, màu đỏ của vải làm nổi bật làn da trắng mịn như tuyết của Mạn Nhu.
Mặc dù gương mặt nhỏ nhắn của cậu được che khuất bởi chiếc mặt nạ cáo, thứ duy nhất lộ ra là đôi mắt xanh pha lê tựa hồ nước xuân, lấp lánh như ngọc thạch và hàng lông mi cong dài như được tỉ mỉ chuốt ra từng sợi. Bất cứ ai nhìn vào điều có thể nói rằng vẻ đẹp của cậu hoàn toàn không bình thường. Mạn Nhu là một mỹ nhân tuyệt thế.
Quách Mộ Thần nuốt khan, cảm giác khô nóng trong cổ họng không sao giải thích được. Có chút khát...
Quả nhiên là bé cưng nha~
Cậu chào hỏi Quách Mộ Thần thân thiện và lễ phép ngồi xuống bên cạnh hắn. Bàn tay trắng nõn cùng những ngón tay thon cầm lấy bình rượu sứ, rót rượu vào ly của hắn như một lời chào hỏi. Cổ tay cậu mảnh khảnh tinh xảo, khớp xương rõ ràng. Làn da trắng ngần như trong suốt dưới ánh đèn, có thể lờ mờ nhìn thấy những đường gân xanh nhạt màu bên dưới.
Đôi mắt hổ phách của hắn nhìn Mạn Nhu như dã thú săn mồi, không vội uống ly rượu mời mà cậu vừa rót, biểu tình trên gương mặt tuấn mỹ trầm xuống vài phần, giọng nói trầm ấm đi thẳng vào vấn đề với tiểu mĩ nhân trước mặt.
"Ngủ với tôi một đêm... Tôi sẽ trả cho em bất cứ thứ gì mà em mong muốn."
Nói rồi, đoạn hắn mới khẽ siết ly rượu mời của Mạn Nhu trong tay, ngón tay thon dài khẽ miết trên vành cốc thủy tinh, đưa lên môi, uống cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro