1. Quách Mộ Thần
Quách Mộ Thần là tên vô lại. Hắn tự nhận chứ chưa có ai từng dám nói trước mặt hắn như vậy. Dẫu sao cũng là sự thật, hắn thực sự vô lại. Hắn thích người đẹp, là vẻ đẹp theo kiểu dễ thương nhưng lại quyến rũ mê người, nam nữ không quan trọng, Quách Mộ Thần không biết đã lăn lộn với biết bao nhiêu loại người mang trên mình bao nhiêu vẻ đẹp khác nhau nhưng hắn có một quy tắc: không quan hệ với trẻ vị thành niên.
Quách Mộ Thần biết bản thân hắn khốn nạn hơn ai hết, nhưng động vào trẻ con là trọng tội. Hắn là giang hồ bất hảo nhưng đặc biệt buồn nôn loại người không biết phân biệt trắng đen, cậy tiền cậy quyền mà lộng hành nương theo dục vọng méo mó của bản thân. Đến những đứa trẻ mới 16, 17 tuổi chưa rõ thế giới ngoài kia tanh bẩn hay thanh sạch thế nào cũng không tha cho chúng mà quyết làm nhục chúng cho bằng được.
Người ta hay mỉa mai Quách Mộ Thần "bản thân là người xấu nhưng lại ra vẻ thanh cao chính trực". Cũng phải, hắn tự thấy bản thân mình thực sự có nhiều nguyên tắc so với thế giới ngầm chỉ toàn chém giết vô tội vạ. Vũng máu bùn mà hắn vùng vẫy bấy lâu, bẩn đến mức chính hắn cũng không ngửi được nhưng vẫn lựa chọn sống ở trong đó cho tới tận ngày hôm nay. Nếu hắn không tự đặt ra nguyên tắc cho mình, e rằng bây giờ hắn đã trở thành bộ dạng gì rồi, là ngợm chứ không còn là người nữa, khác gì những kẻ hắn vừa gặp đã buồn nôn kia đâu?
"Vua của thế giới ngầm", người ta hay ái mộ gọi Quách Mộ Thần như thế. Dưới trướng hắn có không ít người tôn sùng và đi theo hắn, coi hắn là "kim chỉ nam" của thế giới ngầm, còn hắn là còn nguyên tắc, bè lũ nghị sĩ suy đồi của giới chính trị cũng phải e sợ khi 'chơi' với Mộ Thần, luôn phải lùi một tiến hai với hắn. Quách Mộ Thần mình đồng da sắt, sức trâu hơn người, bao nhiêu kẻ muốn giết hắn nhưng chưa một ai có thể làm được, cùng lắm chỉ khiến hắn bị thương, xung quanh Quách Mộ Thần cũng có rất nhiều đàn em thân cận và cấp dưới trung thành, động tới Mộ Thần là động tới ổ kiến lửa, đuổi cùng giết tận.
Quách Mộ Thần chưa từng khoe khoang hay tự hào về thể chất, kĩ năng và quyền lực của mình nhưng lại vô cùng yêu thích gương mặt của mình nha. Hắn tự nhận thấy chính là nhờ gương mặt đẹp trai vương giả này mà hắn có thể lăn lộn với biết bao nhiêu người, mặc dù một phần đúng là như vậy. Người người muốn lăn giường để trở thành "nữ hoàng" của "vua". Ở thế giới ngầm, quyền lực và tiền bạc luôn làm lu mờ tâm trí lẫn phán đoán của giác quan, con người bán rẻ bản thân và phẩm giá để chuộc lợi trước mắt, là cái thế giới bùng nhùng, đen tối vô cùng.
Đêm nay lại là một đêm trăng sáng, gió lạnh trời thu. Mộ Thần cùng một vài anh em thân thiết sau khi hoàn thành xong chiến dịch "đuổi giết yêu thương" đến hai đời của địch, liền đến quán bar thường lui tới để giải sầu. Sầu thì không có nhưng những cái dục vọng bị dồn ép lại, ứ đọng cả tuần nay thì có. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình lại có thể "ăn chay" lâu đến vậy.
Quách Mộ Thần cảm giác đầu óc như muốn đảo điên trong tiếng nhạc quỷ dị cùng ánh đèn neon xanh tím chói mắt, bao nhiêu khó chịu của cả tuần liền xối ra, tức tối làm loạn, đạp đổ biết bao bàn rượu trong quán. Ông chủ Lưu thật hết cách với hắn, đã bao năm rồi tính khí của hắn vẫn không thay đổi, bực bội trong người là liền làm loạn.
"Quách Mộ Thần, cậu có tức giận cũng phải để yên cho tôi làm ăn chứ? Cậu tính đuổi hết khách quán tôi đấy à?"
"Chú Lưu, chú đem cho cháu một cục cưng nhỏ đáng yêu đến đây, tối nay cháu trả chú gấp ba số tiền hàng ngày chú kiếm được."
Khẩu vị của hắn lão Lưu đương nhiên biết rõ, chỉ là nhân viên của lão chưa ai là chưa ngủ cùng Quách Mộ Thần, hắn thật sự đã "nếm" trọn cái quán của lão rồi! Nhưng thật may mắn, mấy ngày nay khi hắn đang "công chuyện bù đầu" kia, lão đã nhận một cậu nhận viên mới. Trẻ trung, xinh xắn, lão đã cho thằng bé một chân pha chế, đảm bảo để dành cho hắn!
Cúi đầu thì thầm với Quách Mộ Thần vài ba câu, nhận được cái gật đầu của hắn, lão Lưu thật sự cảm thấy mình đã kiếm được món hời lớn hôm nay. Cậu chàng bartender mới bước vào trong phòng VIP riêng biệt của Quách Mộ Thần, nhìn thấy hắn đang ngồi dạng chân hút xì gà trên sofa nhung thì bẽn lẽn lại gần. Áo sơ mi đen cởi ra một nửa số cúc, để lộ đường cong của bắp ngực nam tính mạnh mẽ, gương mặt anh tuấn là một vẻ bất cần lạnh nhạt, mờ mờ trong làn khói xanh xám của xì gà.
Quách Mộ Thần không nói nhiều, vỗ lên đùi mình, ra hiệu một cách trịch thượng, không nói không rằng. Hắn tuy thích mấy người dễ thương thật nhưng nhiều lúc tâm trạng không tốt, hắn đơn giản chỉ muốn làm tình, không muốn nhiều lời trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhìn người khác ẽo ợt trước mặt, máu điên lại càng dồn lên, là kiểu người tùy hứng, thất thường và nóng tính điển hình.
Bartender nhỏ ngoan ngoãn nương theo hướng tay hắn mà quỳ xuống, bò dọc một đường đến chân hắn, mân theo mép đùi săn chắc trong vải quần âu mà ngẩng mặt lên, đê mê nhìn người đàn ông trước mặt. Quách Mộ Thần nắm cằm của cậu trai nhỏ nhắn trước mặt, nghiên cứu gương mặt trắng trẻo, tinh xảo của cậu, khẽ cười và nhả ra một luồng khói.
"Đáng yêu lắm..."
Được khen như khích lệ tinh thần, bartender nhỏ ngoan ngoãn dùng miệng cởi khoá quần cho hắn, gương mặt xinh xắn khẽ ửng hồng. Dương vật của Quách Mộ Thần thật thật giả giả, chính là kiểu hàng thật mà trông như thể hàng giả, đích thị là một "quái vật nhỏ", còn đáng sợ hơn mấy cái chân giữa của đám goblins trong phim 3D. Chiều dày ấn tượng, màu đỏ tím, gân guốc, một tay của cậu trai nhỏ không thể nắm hết.
Bartender nhìn đến ngây dại, cảm giác lạnh sống lưng ghê người nhưng lại có một cái gì đấy như thôi miên cậu tiến tới. Mùi xạ hương nồng đậm lấp đầy tâm trí cậu trai nhỏ khi cậu khẽ hôn lên đầu khấc và nuốt xuống, cố gắng đẩy thật sâu trục dài của dương vật hắn vào trong cuống họng mình. Quách Mộ Thần ngồi dạng chân, tựa lưng trên sofa, nhả khói lên đỉnh đầu cậu bé, giọng nói có chút khàn.
"Dùng lưỡi của em nữa... Chỉ ngậm không thôi thì đến bao giờ tôi mới bắn được? Em coi cái đó là kẹo sao?"
Non nớt, ngây thơ luôn là thứ mà Quách Mộ Thần yêu thích nhưng nhiều khi chính điều đấy lại làm hắn bất mãn, nhất là trong những lúc chỉ muốn giải toả chứ không muốn từ từ tận hưởng như lúc này. Hắn thả ra vài hơi khói, yên lặng để bartender nhỏ làm việc của mình. Trong căn phòng rộng, không khí như muốn ngưng đọng lại, chỉ còn lại tiếng xì xụp đầy dâm đãng thỉnh thoảng lại vang lên đánh thức giác quan của con người đang chìm trong khói thuốc kia.
"Được rồi... Đủ rồi... Em mau vác mông lại đây."
Quách Mộ Thần khẽ xoa mi tâm, dương vật hắn cứng đến lợi hại nhưng kĩ năng oral sex của cậu bartender lại quá kém, hắn đành phải dùng cái lỗ sau kia ngay lập tức trước khi tâm trí thật sự phát điên. Bartender nhỏ ngoan ngoãn thoát y, thân hình trắng trẻo, thon thả lả lướt ngồi lên đùi hắn, tự mình khuếch trương lỗ sau. Quách Mộ Thần nhàm chán châm thêm điếu xì gà nữa, ngả đầu trên sofa, yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động.
"Đủ rồi... Ngồi lên nào nhóc con..."
Thân ảnh thanh mảnh quỳ dạng chân, bám lấy bả vai rộng của Quách Mộ Thần để làm tay vịn, rên rỉ như mèo con rồi khẽ ngồi xuống ngay đầu khấc to lớn.
"L-Lớn quá... Em-m... rách mất..."
Giọng nói nũng nịu quanh quẩn bên tai nhưng hắn không thèm trả lời, chỉ khẽ rít vài hơi xì gà và nhàn nhã nhả khói trắng. Cậu nhóc cơ hồ đã nuốt được trọn cây gậy của Quách Mộ Thần, mồ hôi lấm tấm trên mảnh lưng trắng trẻo, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì kích thích, bên dưới cậu đau như muốn tách ra làm hai. Hắn dúi điếu thuốc hút dở vào sofa nhung, tay lớn ôm chắc lấy eo cậu trai trước mặt. Vui chơi nhẹ nhàng đủ rồi, hắn từ nãy đến giờ ăn chưa được no, phải kiếm lại chút vốn liếng mình đã bỏ ra chứ.
Khung cảnh sau đó không nhớ rõ ra sao, Quách Mộ Thần chỉ nhớ duy nhất việc hắn liên tục ra vào bên trong cái lỗ cắn chặt không rời đó, cậu bartender nhỏ xinh liên tục khóc lóc rên rỉ như mèo nhỏ động dục. Dưới ngọn đèn ái muội, cả hai lần mò cùng nụ hôn ướt át, nam nhân đôi mắt lả lơi, môi mềm quyến rũ kề tai hắn rên rỉ và thì thầm như gần như xa. Làm loạn. Hắn chỉ nhớ có thế. Vậy mà khi tỉnh giấc sau cơn mơ màng khói thuốc, liếc nhìn xung quanh đã là sáng hôm sau.
Quách Mộ Thần sải chân bước khỏi quán bar, âm thanh ồn ào chộn rộn cơ hồ muốn rát cả màng nhĩ. Xung quanh cái nơi xập xình này ngoài tiếng nhạc dồn dập hòa trộn cùng không khí điên loạn còn có cả tiếng xì xào bàn tán gần xa. Nói về hắn hay nói về ai khác, hắn không quan tâm nhưng dạo gần đây rộ lên một tin đồn xuyên khắp thế giới ngầm về một chủ nhà thổ xinh đẹp lúc nào cũng mang trên mình chiếc mặt nạ cáo. Quách Mộ Thần không khỏi có chút tò mò, nghe danh đã lâu, giờ đây rảnh rỗi hắn mới có thời gian tìm đến cái nhà thổ nổi tiếng thứ thiệt đó.
Thật muốn nếm thử tiểu mĩ nhân trong lời đồn.
Quách Mộ Thần khẽ cười, gương mặt tuấn mỹ của hắn như nghĩ ngợi điều gì đó rồi rút điện thoại gõ vài tin nhắn. Mồi ngon như vậy, tuyệt đối Quách Mộ Thần hắn đây phải nếm thử trước. Nghe nói tiểu mĩ nhân chưa bao giờ chấp thuận lời gạ gẫm của ai, chưa từng ở chung với ai qua đêm chứ đừng nói đến làm tình, thật sự làm hắn nổi hứng thú. Hắn rốt cuộc muốn thử đem cái linh hồn tinh khiết đó trảo rũ sạch đi hay rốt cuộc là bị câu nói của người đời gán cho hắn "ra vẻ thanh cao" ảnh hưởng mà tích thành, chính bản thân hắn cũng không biết rõ. Ngay lúc này hắn chỉ biết rằng: Quách Mộ Thần hắn muốn ngủ với tiểu mĩ nhân.
P/S: Cảnh mây mưa của anh Quách với bartender tớ không dám viết rõ ಥ‿ಥ
Tớ đau lòng cho tiểu mĩ nhân mà (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro