1.1.1
Ánh đèn điện của thành phố về đêm xua đi bóng tối của đêm nay, làm thành phố vẫn "tỉnh" mặc dù trời đã khuya và đường phố đã thưa bớt người dần. Lác đác chỉ còn vài cửa tiệm, cửa hiệu vẫn còn mở cửa và vài nơi giải trí về đêm còn nhấp nháy ánh đèn Neon. Chậm rãi bước đi trên con đường vắng, hít thở bầu không khí lạnh và trong lành về đêm.
"Chẳng còn ai nhỉ . Đi đâu bây giờ ta ??"- Cậu thầm nghĩ.
Vừa đi cậu vừa suy nghĩ thật chậm rãi để cho cái đầu óc của bản thân khỏi nghĩ đến những chuyện đã qua. Cứ vô tri cứ chậm rãi thế này đỡ phải nghĩ nhiều. Giờ đầu óc cậu chẳng thể nghĩ gì được nữa rồi, quá đủ rồi, nghĩ thứ gì đơn giản thôi.
Rồi qua vài con đường tràn ngập ánh sáng, đến với khu phố tối om, vắng lặng như tờ. Chợt có tiếng nói vang lên.
"NÀY !!! Bỏ tay tôi ra !!! Tôi đã bảo là không muốn mà!!!"
"Chỉ là một chút thôi, sao chúng ta không vui vẻ một chút chứ."
"Đi chơi với bọn anh một lát, uống vài ly chứ có làm gì đâu mà gắt."
Ghé mắt liếc nhìn qua con hẻm được chiếu bởi ánh đèn mờ của biển hiệu Nhà Nghỉ, cậu thấy có hai gã đàn ông đang cố kéo tay cô gái đi theo mình những bị phản kháng mãnh liệt.
"Nếu hai anh không buông ra tôi sẽ hét lên đấy." – Cô gái bực bội lớn tiếng nói.
Có vẻ như hai gã kia cũng có tý mem trong người nên cũng bắt đầu cáu, giọng ngà ngà lớn tiếng nói:
"Cho mày hét, đếch có ai nghe đâu."
"MẸ MÀY CHỨ !!!, mày là phò mà cũng bày đặt hả !!"
Cô ả cũng đanh đá mà chửi lại:
"Phò, phò cái đ*t mẹ nhà m..."
Bỗng ánh mắt của cô bắt gặp cậu, cái miệng chua ngoa, ánh mắt cáu kỉnh khi nãy trở nên sáng rực, cô ả ném cho cậu ánh nhìn cầu cứu.
"Cậu, cậu làm ơn báo cảnh sát giúp tôi với. Hai thằng điên này đang quấy rối tôi."
Mới khi nãy bắt gặp cảnh ấy, cậu định sẽ bỏ đi để tránh mang họa nhưng chưa kịp đi thì lại dây vào chuyện này.
Hai tên kia vừa quay lại nhìn cậu thì cô ả kia đã nhanh chân chuồn đi mất bỏ lại cả ba người ngơ ngác nhìn nhau.
Hai tên kia đến mồm rồi mà vẫn để cho rớt thì cay lắm quay sang định sẽ tẩn cho cậu một trận.
"D*t m*, giờ thằng l*n này mày chán sống à."
Lão vừa dứt câu lao đến đòi đấm cậu.
Nhẹ nhàng tránh qua một bên rồi đạp một cái làm lão ta ngã lăn quay. Gì chứ đánh nhau thì chuyện bình thường như ở huyện rồi, mà còn là người say thì như vờn gà ấy mà.
Hai lão ta cùng lao lên vung đấm, cậu tránh sang phải bồi quả đấm vào thẳng mặt hắn ta, tay trái vung cú móc trái ngay cằm tên còn lại. Tên kia vùng dậy tung đấm loạn xạ nhưng chả trúng cái nào ăn một sút vào mặt thì lăn quay. Dễ ấy chứ, lâu rồi chưa đánh nhau thấy ngứa nghề.
Chưa kịp hả hê thì.
Phập !
Cảm giác đau nhói ở sau lưng làm cậu cứng cả họng.
Bất cẩn rồi.
Gã khi nãy đã rút dao ra đâm cho cậu một phát sau lưng.
Loạng choạng tránh sang một bên, đối mắt với hai tên kia. Máu ở vết thương cứ không ngừng chảy ra, mất máu làm cậu thở nặng nề hơn.
Nhưng có vẻ hai gã kia chưa tha cho cậu, tên còn lại cũng lôi dao ra. Chúng lao đến nhắm vào vùng bụng mà đâm. Cậu đạp ngã tên kia nhưng tên còn lại đã kịp đâm con dao lên ngực cậu. Cậu nắm chặt tay hắn, siết chặt giữ không buông rồi rút dao ở thắt lưng đâm liên tục vào cổ vào mặt rồi lại vào cổ rồi cắt đứt cổ họng.Tên kia lao tới đâm dao vào hông cậu, cậu lao hất ngã tên kia đè lên người hắn rồi lại đâm, lại đâm liên hồi vào cổ vào cổ vào mặt rồi cắt nát họng tên kia.
Máu bắn tung tóe, chảy lan ra thấm đẩm trên đất tạo thành cả vũng. Từng nhát đâm vào người bọn kia là từng hơi sức cuối cùng sót lại. Dù gì có chết thì cũng phải lôi chúng chết cùng. Gục trên vũng máu thở từng hơi đứt quãng, máu mất quá nhiều, cơ thể đang dần lạnh đi. Dường như có một đoạn phim tua từng kỷ niệm từ quá khứ. Người ta bảo sắp chết thì sẽ như thế. Đúng thật mà, vì cậu đang sắp chết.
Trong đầu cậu vang lên câu hỏi: "tiếc nuối gì không".
"Có, rất nhiều là đằng khác. Nếu biết thế tao đã không kể chuyện mình cho con phò kia, biết thế tao không kết bạn với lũ khốn kia, biết vậy tao không nên làm thế, biết vậy tao nên nói chuyện với mày nhiều hơn, biết vậy tao nên xin lỗi và để ý đến cậu ấy nhiều hơn." – suy nghĩ đến đó mắt cậu nhòe đi.
Đến khi gần lúc chết rồi thì mọi hối hận và tiếc nuối lại ùa về bóp nghẹt tâm can.
"Nhưng, tao ghét cái thế giới này, tao ghét lũ người đó, tao ghét cuộc đời tao."
"Nhưng tao vẫn muốn sống tiếp. Ước gì tao có thể chạy trốn khỏi đây, bỏ chạy khỏi thực tại này, sống một cuộc đời mới".
"Hừm hừm, thế cơ à. Thế cho một cơ hội nữa nhá."
"NGHE NÀY HÃY NẮM LẤY NÓ, MỘT CƠ HỘI CUỐI CÙNG, MỘT THỰC TẠI MỚI MÀ CẬU HẰNG MONG ƯỚC, MỘT NƠI MÀ CẬU BỎ HẾT TẤT CẢ ĐỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU."
Tiếng nói ấy vang vọng, hối thúc cậu hãy nắm lấy cơ hội, nắm lấy tia sáng lẻ loi cuối cùng trước khi thân xác này được đưa đến bóng tối vĩnh hằng. Bàn tay cậu vươn lên nắm lấy tia sáng ấy nơi cuối đường hầm. Tia sáng nhỏ lóe sáng lên rồi cũng dịu dần rồi tắt hẳn. Đôi mắt cũng cứ thế nặng trĩu rồi đóng lại.
Vòng tròn bí ẩn với đầy kí tự kì lạ mang ánh sáng tím mọc lên những bàn tay kéo cả cơ thể cậu chìm xuống bóng tối sâu thẳm. Hai cái xác còn lại cũng bị kéo xuống nhấn chìm trong bóng tối, vũng máu thì như bốc hơi mất. Mọi thứ cứ như thể chưa có gì xảy ra. Con hẻm lại trở về yên tĩnh, ánh đèn hiệu vẫn cứ nhấp nháy ánh đèn mờ như mọi ngày.
...
...
...
Bóng tối sâu thẳm nuốt chửng cậu, cứ như đại dương bao la, cơ thể cứ thế chìm dần. Nhưng tia ấy vẫn len lỏi vào mắt cậu. Cậu thấy khó chịu, cậu không thở được, cơ thể hoảng loạn vùng vẫy mà quẫy đạp. Vùng dậy khỏi đại dương sâu thẳm.
Cả cơ thể cậu bật dậy, như một phản ứng tự nhiên cậu ho sặc sụa, mũi thì đầy nước, lỗ tai thì lùng bùng. Cậu cứ vậy ho và ọe liên tục đến khi ổn hơn tai bớt lùng bùng, mũi thở được như bình thường thì nhận ra có gì đó là lạ. Ánh sáng của ánh mặt trời tạt nhẹ làm cậu chói mắt, mùi của cây cỏ hoa lá, mùi hương của không khí trong lành và hơn hết có mùi dầu thơm, tai nghe tiếng chim hót và tiếng của ba người nói chuyện. Có vẻ như cậu đang một cái di tích hay thánh địa hoặc cái gì tương tự, cậu nhận ra mình đang ở trong một cái quan tài đá bên trong ngập nước.
"Thưa Ngài, Ngài có có ổn không vậy ạ." – Cô gái có mùi thơm nhẹ nhàng cất tiếng nói và đặt tay ra lưng cậu vuốt giúp cậu bớt ho và ổn hơn.
Ngoảng đầu lại nhìn là một thiếu nữ mang với mái tóc vàng, đôi mắt màu lam dịu nhẹ, đôi bàn tay trắng nõn nà, bờ môi căng mọng. Bên cạnh cô ấy là một cô gái khác, người mang giáp nhẹ, bên hông mang đeo kiếm, mái tóc vàng của cô được buộc đuôi ngựa dài đến ngang vai, đôi mắt màu lam đang thích thú nhìn cậu.
"Quoà !! Ra đây gọi là lữ khách ...à thì lữ khách gì ấy nhỉ ??" – cô ấy cất tiếng nói rồi quay qua nhìn một thiếu nữ khác đang đứng ở xa quan sát mọi chuyện.
"Là gì thì giờ cũng không quan trọng nữa rồi. Có lẽ Ngài sẽ có rất nhiều thắc mắc nhưng đừng lo tôi sẽ giải thích mọi chuyện một cách dễ hiểu nhất cho Ngài ngay đây." – Người thiếu nữ ấy tiến lại gần.
Người con gái ấy có bờ môi mỏng, mái tóc đen tuyền suôn mượt, đôi tay mảnh khảnh, đôi mắt đen đậm với ánh nhìn quyến rũ. Dáng đi dứt khoát, hành động và cử chỉ thanh lịch.
"Tên của tôi là Elisabeth Bethony, tôi là công chúa của vương quốc Catarina, dưới sự cai quản của đức vua Vilhelm Bethony. Xin hân hạnh gặp ngài." – cô vừa nói vừa làm điệu bộ hành lễ cúi chào cậu.
"Tôi là Jeane, thuộc giáo hội Iricarim, hộ vệ của Catherine" – Jeane đưa tay kéo cậu đứng dậy.
"Còn tôi là Catherine, thuộc giáo hội Iricarim. Tôi cùng hai người họ đều được Bề Trên lựa chọn để thực hiện nghi lễ mang Ngài tới đây. Đây chính chính là ấn Thánh ạ."
Elisabeth thì là ở mu bàn tay phải, Jeane và Catherine thì đều là ở gáy.
"Xin lỗi vì đã mang ngài tới đây mà không báo trước những giờ khắc đã điểm, buộc đây là sứ mệnh phải làm ạ" – Elisabeth cất tiếng nói.
Catherine tiếp lời:
- Có lẽ Bề Trên cũng thấu hiểu nỗi đau những gì mà Vương Quốc hay là cả lục địa này đang phải gánh chịu ạ.Tình hình đang rất căng thẳng, xin mong Ngài đừng tức giận ạ. Mong ngài hãy tiếp nhận sứ mệnh mà mình được ban bởi Bề Trên.
Cả ba ánh mắt hướng về cậu mong đợi câu trả lời. Đến lượt cậu cất lời.
- Thứ nhất, là cho tôi load một cái được không ??.
Cả ba người ngẫn người, nhìn nhau khó hiểu. Jeane lên tiếng hỏi:
- Mạn phép tôi hỏi "load" là gì vậy ??.
Cậu ngớ người sực tỉnh nhận ra dùng từ ngữ hiện đại thì họ không hiểu. Cậu đành phải sửa lại câu chữ cho nó dễ hiểu đối với "người ở đây".
- Ý là các người từ từ cho não tôi kịp xử lý thông tin cái đã. Chúng ta mới gặp nhau cơ mà.
Catherine lên tiếng, cúi người xin lỗi.
- Một lần nữa xin Ngài lượng thứ.
- Này đừng làm thế. Tôi có nói là khó chịu khi bị kéo vào đây đâu. Đừng làm thế ngửa mặt lên đi.
Chỉ chờ có thế cả ba người nhìn cậu đồng thanh nói:
- Vậy là Ngài đồng ý ạ.
"À thì, à ừm. Chuyện là tôi cũng méo thích cái thế giới cũ nên thì tôi cũng không phiền giúp mấy người một tay đâu." – cậu đáp.
Nghe cậu nói cả ba lộ rõ vẻ nhẹ nhõng, thở phào.
Elisabeth lên tiếng
- Vậy thì trăm sự nhờ Ngài
"Và thứ hai, đừng gọi tôi là Ngài nữa. Nghe kính cẩn quá không hay"– cậu cắt lời.
"Vậy thế mạn phép tên của cậu là gì ạ ??" – Catherine cất lời.
"Hừm...Tên tôi là....Hù...ng. À KHÔNG PHẢI, gọi tôi là Heisenberg" – Cậu nghĩ một lát rồi đáp.
"Vậy thì bọn tôi sẽ gọi cậu là Heisenberg." – Jeane cất giọng nhí nhảnh đáp lời.
"Kể từ giờ tôi, Elisabeth, Catherine, Jeane và cậu,Heisenberg. Số mệnh chúng ta đã được Bề Trên kết nối qua ấn Thánh này. Mong cậu hãy cố gắng hết sức, chúng tôi cũng sẽ cố hết hỗ trợ cậu." – Elisabeth cúi đầu hành lễ, Catherine cũng làm theo.
"Mong mọi người giúp đỡ" – cậu cũng cúi đầu đáp lễ.
"RỒI MỌI NGƯỜI CÙNG CỐ HẾT SỨC NÀO !!!" – Jeane vươn tay nói với giọng vui vẻ.
"Này, ai cho cậu nói vậy thế , đang nghiêm túc mà." – Catherine giật mình rồi giữ Jeane lại.
"Được rồi mà, nãy giờ mấy cô nghiêm túc quá đây. Thoải mái như Jeane đi, tôi cũng chả để tâm đâu. Coi tôi là bạn của mấy người là được rồi."
"À thế tôi hỏi mấy cái về thế giới của anh được không." – Jeane nhanh nhảu lên tiếng.
"À ừ sao cũng được. Đừng hỏi mấy cái riêng tư quá đấy." – cậu trả lời.
"Vậy thì sao ta không vừa đi vừa nói chuyện nhỉ" – Elisabeth chỉ tay ra phía ngoài nơi mà binh lính đang đợi sẵn.
Thế là cả bọn cùng rời đi.
Có vẻ như một cơ hội mới đã được ban phát. Nơi này sẽ là nơi yên bình hay là địa ngục mới thì phải đợi mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro