Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một kẻ lạc lối, một người không nơi nương tựa, liệu có thể?

Ở đầu một con hẻm nhỏ đìu hiu, nơi mở ra tuyến đường in đầy dấu chân người qua lại, có tiếng đàn vang vọng cùng giọng ca trầm thấp, ngân nga, như thể chủ nhân của chúng đã từng trải qua vô vàn những thương tổn, lúc nào cũng mang một âm trầm buồn, và người dân ở đây còn để ý rằng dường như hắn chưa từng say sưa trong một giai điệu vui tai nào cả.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, một kẻ hát rong ngồi ôm cây guitar đã mục, chi chít trên ấy là những dòng chữ gì đấy mà chẳng ai nhìn rõ, hắn gãy lên từng âm thanh rồi lại bắt đầu ngâm nga trong giấc mộng của mình. Người người qua lại, những ánh mắt vô tình lướt qua nhau mà chẳng thấy ai đoái hoài đến kẻ rong ruổi như hắn, nhưng Jung Hoseok vẫn mặc kệ tất thảy mà tự mình đắm say.

Mải mê như thế, cho đến khi cảm nhận được ánh mặt trời đã ngả màu da cam phủ lên đôi vai mình, hắn mới thoáng giật mình mà hé đôi mi mắt, cùng lúc lại chạm mắt với một cô bé bên kia đường, có lẽ cô gái ấy đã đứng đây lâu rồi, vì hắn đã cảm nhận được một ánh nhìn nào đó nhưng mãi bận day dưa với những giai điệu mà chẳng để tâm nhiều.

Hoseok theo quán tính mỉm cười với người ấy, cô gái với gương mặt hơi nhem nhuốc và trên tay là một giỏ chứa đầy bánh mì. Rồi cô bé cũng mỉm cười lại với hắn, khi em nhoẻn miệng cười, nét thuần khiết của một cô bé trạc lứa trăng tròn hiện hữu một rõ hơn trong đáy mắt u tối của hắn, cùng với ánh mắt ngây ngô mà nhìn kẻ cách mình một con lộ, trông em như đang ậm ừ gì đó rồi rất nhanh lại băng qua đường, tiến đến nơi Jung Hoseok đang ngồi.

Em có vẻ như đang bối rối, tay đưa lên vuốt lại mái tóc mình, hít vào buồng phổi một hơi rồi lấy từ giỏ của mình ra một ổ bánh mì đưa cho hắn trước sự ngây ngốc của Hoseok.

"Tôi... tôi chưa bán được ổ nào nên không có tiền, nên... tôi đưa cho chú ổ bánh này vì những bài hát nhé! Chú hát hay lắm."

Hắn toan không nhận vì nhận ra cô bé này có vẻ chỉ vừa mười mấy tuổi đầu, cực khổ như vậy, hắn không nỡ lấy. Nhưng rất nhanh bị em nhét chúng vào tay.

"Hôm sau chú có đến đây nữa hay không?"

"Sao nhóc lại hỏi thế?"

Hắn vừa thắc mắc vừa bắt đầu đứng dậy và thu dọn vài thứ mình bày ra, để chuẩn bị trở về, trời đã sập tối rồi.

"Tôi muốn nghe chú hát."

"Nhóc bao tuổi rồi?" Hắn thoáng bật cười, bỏ qua câu nói của em mà bắt đầu thắc mắc của mình.

"Mười sáu hay mười bảy gì đấy, tôi chẳng nhớ."

Em thản nhiên trả lời, và cũng thản nhiên rảo bước chân theo hắn.

"Nhỏ như vậy sao đã đi bán bánh mì, người nhà em đâu?"

"Tôi... không có gia đình!" Em cúi mặt, giấu đi một nụ cười chua chát lại ẩn hiện trên gương mặt mình.

Hắn cũng biết mình lỡ lời nên lặng người đi một chút. Đi được một đoạn ngắn, cô gái lại cất tiếng:

"Còn chú, sao chú lại đi hát như vậy?"

"Tôi bị lạc."

"Lạc?"

"Lúc trước tôi có cùng gia đình mình đến đây du lịch, không may gặp một trận bão lớn, tôi được một cụ ông và cụ bà giúp đỡ, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả, mọi thứ đều nghe họ kể lại. Còn đi hát thì tôi chỉ tận dụng những thứ còn trong người, như cây đàn này là thứ còn sót lại mà khi xưa tôi mang theo đến đây."

"Vậy gia đình chú thì sao?"

"Chẳng biết nữa, nhưng có lẽ họ cũng đã thiệt mạng trong lần đó rồi, báo đài khi ấy cũng có đưa tin. Còn tôi thì mất tất cả, trí nhớ cho đến giấy tờ tùy thân... Thứ khiến tôi biết được tên mình là do một tấm vé còn sót lại trong túi áo khoác."

Hắn dứt câu, em cũng chẳng buồn hỏi gì thêm cả. Cô gái nhỏ chỉ biết lặng lẽ thương xót cho hắn, phải chi trước đó gã không có thứ gì trong tay như em thì cũng đỡ phải nghĩ ngợi nhiều, cứ trôi theo nhịp đời rồi từ từ đến cõi vĩnh hằng nào đó mà người đời vẫn hay bảo nhau ấy.

Đằng này lại khác, hắn từng có gia đình, có lẽ với em bao nhiêu đó đã đủ là tất cả, ít ra... là có nơi để nương nhờ. Có lẽ hắn cũng đã có những ký ức đẹp nhưng vì một tai nạn mà quên mất tất cả.

Đi được một đoạn không ngắn cũng chẳng dài, Hoseok dừng chân lại rồi hắn thoáng giật mình khi quên mất em đã đi cùng mình đến tận đây.

"Đến nhà tôi rồi! Xin lỗi, tôi quên mất mà dắt em đến tận đây."

Em ngẩng mặt lên, nhìn nơi mà hắn vừa gọi là nhà, tuy có xập xệ nhưng không đến nổi hoang tàn, căn hộ nhỏ đơn sơ và dường như chẳng có gì quá đặt biệt để đọng lại sâu sắc trong tấm trí nọ.

"À không sao, giờ tôi về vẫn được. Biết nhà chú cũng tốt, hôm nào tôi lại mang bánh mì đến nhé!"

Hắn nghe vậy, chưa kịp ậm ừ đáp thì bóng lưng nhỏ đã chạy vụt đi mất, từ từ xa khỏi tầm mắt. Hoseok bật cười, có bạn mới cũng tốt mà... nhỉ?

Những ngày sau đó, đều đặn, luôn có một cô nhóc với bộ quần áo rộng thùng thình bọc lấy thân người nhỏ bé, trên tay luôn là một giỏ bánh mì mà có ngày ít, có ngày nhiều. Đôi mắt thơ ngây của một thiếu nữ chưa tròn mười tám luôn giương đến bóng dáng của một người đàn ông ôm bên mình cây đàn cũ, có lúc em sẽ đứng bên đường, khi thì gần một chút, khi khác lại ngồi cạnh hắn mà tận hưởng những phút ít ỏi để rong chơi nơi tâm trí.

Và vẫn đều đặn, em đưa hắn bánh mì hay đôi lúc là cùng hắn ăn một món ăn rẻ tiền nhưng ngon hơn một chút.

Một kẻ chẳng có nơi nương tựa như em vô tình lại gặp một người lạc lối như hắn, đến gần nhau chỉ bằng một ổ bánh mì không, ngờ đâu em lại xem hắn như một người bạn tri kỷ.

Không phải đơn giản mà em bảo thế!

Có hôm em bị té, tệ hơn là bị bắt nạt, toàn thân trầy trụa khi gặp Hoseok, hắn đã chau mày hỏi han, và còn dùng tiền cả ngày hắn có để mua bông băng cho em. Nhiều lúc em và hắn chỉ còn đúng một ổ bánh mà cùng ngồi gặm cho qua ngày, hắn cũng mỉm cười và kể cho em nghe nhiều câu chuyện vui.

Hoseok... dịu dàng lắm, có những hôm thiếu nữ em dở chứng nghịch ngợm, chọc ghẹo hắn, ấy vậy mà hắn chỉ cười xòa mà xoa xoa đầu nhỏ, chẳng mắng lấy một lời. Còn nhiều người ngoài kia thì khác, chỉ cần nhìn thấy em dừng chân ở trước cửa hàng nhà họ lâu một chút liền tạt cho em một gáo nước lạnh hoặc đuổi em đi bằng vài lời mắng nhiếc.

Hắn, hoàn toàn không giống họ!

Hoseok là người đầu tiên và duy nhất cho em biết rằng thế giới này vẫn còn dịu dàng với em, ít ra là trong một khắc ít ỏi nào đó.

Em chán nản, hết đi qua đi lại rồi ngồi phịch xuống nơi Jung Hoseok thường đàn hát, thở dài một hơi đầy não nề.

Hôm nay đã tròn ba ngày em không thấy mặt hắn rồi. Khi nãy em có được một bà cụ với gương mặt phúc hậu tặng cho chút bơ lạc khi mua bánh mì của em, em biết bà là một y tá đã nghỉ hưu ở phố bên cạnh, bà hiền từ và tốt bụng, trong vùng này ai cũng biết cả. Cô gái nhỏ vui lắm, cố giữ lại ổ bánh cuối cùng dù có người hỏi mua vì em muốn hắn ăn nó cùng phần bơ lạc mà em được tặng, vì khi ăn cùng chúng sẽ rất ngon.

Nhưng không thấy Jung Hoseok đâu cả...

Em đứng hẳn dậy, quyết định chạy đến nhà hắn một chuyến.

Không lâu sau, tiếng cộc cộc vang bên tai Hoseok, hắn mệt mỏi bước ra. Khi thấy em hắn cũng không bất ngờ mấy, vì chỉ có em mới biết hắn ở đây và tìm hắn. Cô gái nhỏ thì hơi ngạc nhiên vì hôm nay trông hắn gầy rộc, thiếu hẳn sức sống, nụ cười mà hắn chào đón em cũng nhạt toẹt chứ không giống như mọi ngày.

"Chú bệnh sao?"

"Ừ, hai ba hôm rồi!"

"Chú có sốt không đấy?"

Em vừa nói tay vừa đưa lên trán hắn kiểm tra với gương mặt đầy lo lắng, Hoseok vẫn đứng yên.

"Trán chú vẫn còn âm ấm này."

"Tôi vừa khỏi sáng nay thôi. Mà em sang đây làm gì vậy?"

"Đây!" Cô gái nhỏ giơ phần thức ăn mình mang theo ra trước mặt hắn, kèm theo đó là một nụ cười tươi đến tít cả mắt. "Là của một cụ bà phố bên cho tôi đấy, tôi muốn chú ăn cùng!"

Hắn hơi ngạc nhiên nhìn em, chạy đến đây chỉ vì muốn cùng ăn với hắn thôi sao, cô bé đúng là quá rỗi rồi...

"Nhưng tôi đợi mãi mà chẳng thấy ông chú đâu cả."

Em cụp mắt xuống, trong câu nói nửa phần trách nửa phần lo, em đã đợi như thế suốt ba ngày liền.

"Được rồi, vào nhà nào!"

Chẳng biết từ khi nào mà việc xoa đầu em trở thành một thói quen của hắn, cứ hễ thấy cô gái này ít nhiều gì thì hắn cũng phải vươn tay ra.

Em nối đuôi hắn vào nhà, nhà tuy cũ nhưng không bừa bộn, trông qua rất thoáng mắt.

Hoseok dẫn em ra phía sau nhà, khi đến nơi em có chút ngạc nhiên vì không nghĩ ở đây lại có một nơi thoáng đãng đến thế. Ở đó là một khoảng đất trống, hướng thẳng về phía Tây, cùng lúc ấy trời đang ở độ hoàng hôn, thực sự đẹp đến nao lòng.

Hắn bắt một chiếc bàn tròn nhỏ và mang theo hai chiếc ghế thấp cũ kỹ từ trong kho ra, đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng thứ này từ khi được người ta cho đến giờ.

Jung Hoseok bật cười khi thấy bóng người nhỏ đang đứng trân tại đó mà ngây ngốc.

"Em làm sao thế?"

"Không sao cả, chỉ là không ngờ giữa lòng đô thị lại có một nơi thoải mái thế này, không gò bó, không hề khiến tôi có cảm giác bị nuốt chửng giữa biển người."

"Cũng phải, ngày tôi thấy được viễn cảnh này, tôi cũng cảm thán giống như em."

Rồi cả hai cứ ngồi đấy, thức ăn đã bày sẵn ra bàn, chỉ đơn giản là ổ bánh mì cuối cùng, một ít bơ lạc và hai ly nước lọc, hai thân ảnh cùng hướng về ánh chiều tà kia, chẳng có gì nhưng lại ấm áp và êm đềm đến chẳng nỡ rời đi.

Ánh mắt hắn nhìn em hôm nay, bỗng lại trầm lắng và ưu tư đến khác lạ, rồi bất chợt lại lóe lên tia khát khao về một điều mà hắn cả đời cũng chẳng ngờ mình có thể nghĩ đến, cô gái ấy còn nhỏ lắm, ánh mắt và nụ cười em ngây ngô và trong sáng nhưng lại làm cho hắn điêu đứng cả thần hồn, đôi mắt em long lanh, mơ mộng và đang mải mê với những tia nắng nhạt rũ xuống hiên nhà vắng lặng bên cạnh.

"Chú." Giọng em nhẹ nhàng, êm đềm cất tiếng gọi hắn đang giữa những lưng chừng của số phận.

"Tôi nghe!"

"Nơi này rất đẹp!"

"Ừm, rất đẹp." Hoseok, hắn hướng về một nơi nào đó mà đáp.

"Chú đã từng nghĩ một ngày nào đó sẽ tìm lại được người thân của mình rồi đoàn tụ không? Một họ hàng xa cũng được?"

"Tôi chẳng biết nữa..."

Hắn ngập ngừng, cũng không hẳn là chưa từng nghĩ đến nhưng mỗi lần suy nghĩ đó lóe lên thì những trang báo mà hắn đã thu thập về cái chết của gia đình mình lại hiện lên trước mắt, điều đó như một gáo nước lạnh mang đầy tuyệt vọng hất thẳng về phía hắn, vì đến người nhà thực sự của mình hắn còn bán nhớ bán quên thì họ hàng làm sao rõ được...

Và rồi hắn chọn thế này, ở đất người, sống một cuộc sống khác hoàn toàn, như thể là được sinh ra với hình hài của một tên ba mươi tuổi.

"Chú biết không? Đêm nào tôi cũng ước mình có một nơi để dựa dẫm, nhưng thật chán đi, ông trời dường như không nghe được tôi..."

Hắn đau lòng nhìn em, cô gái nhỏ thế này lại không có một ai kề cạnh hẳn đã đơn độc và tủi lòng lắm, tuổi của em đáng ra sẽ được học tập và vui vẻ bên gia đình nhưng người con gái trước mắt hắn đây lại chỉ biết ước mong về những điều tưởng chừng như là lẽ thường ấy.

"Em đã từng trải qua những gì, kể tôi nghe có được không?"

Nghe đến đây, tròng mắt em khẽ lay động, nở một nụ cười nhạt rồi hít vào lồng ngực mình một hơi thật sâu.

"Tôi nhớ... năm đó tôi bé tí thôi, ba bốn tuổi gì đó, vừa bị bọn nhóc nào đó ngoài đường chọi đá vì mang bộ dạng dơ bẩn của mình mà đến hỏi chơi cùng, tối đó phải ngủ ở một góc phố chỉ lác đác vài ngôi nhà, nhưng nhà nào cũng sáng đèn cả, tiếng của cậu bé ở nhà gần nhất cứ vang lên đầy vui vẻ, là kể về một ngày được khen thưởng ở trường, rồi mẹ của cậu bé đó lại nức nở khen.

Tôi tủi lắm... chỉ biết co ro một góc mà khóc thôi, tôi ước mình có mẹ, không được đến trường như cậu bé đó cũng được nhưng tôi muốn được yêu thương. Rồi cả đêm tôi chỉ biết nằm đó chứ không ngủ được, vì lũ chuột ở đó cứ quấy tôi mãi, hết bò lên người rồi lại đến mặt, đụng vào vết thương đau rát nữa, tôi sợ nhưng không dám la hay khóc to vì sợ người ta lại sẽ đuổi tôi đi mất..."

Em kể với dáng vẻ vô cùng yên lặng, đôi mắt từ lúc nào đã ngấn nước, chứ không như mọi ngày bám theo hắn nhí nhố nói về nhưng chuyện lạ mình gặp trên đường. Rồi hắn lại thầm hiểu rằng"à, có lẽ đây mới là em thật!", còn thường ngày kia ấy chỉ là một phần em bày ra để cố chống chọi lại cái cảnh đời trớ trêu này thôi.

Hắn lại thấy thương cô bé nhỏ này quá, không phải đồng cảm cũng không phải thương hại, hắn thực lòng xót xa cho một tuổi đời trẻ nhưng lại bị cái nghiệt ngã vùi dập, em... lại chỉ có một mình.

Hoseok vươn bàn tay mình đến và đặt lên đôi vai gầy guộc kia, em ngoảnh mặt nhìn hắn, hắn cũng trao lại cho em một ánh mắt cùng nụ cười sáng như ánh dương rạng rỡ.

"Cảm ơn chú, cảm ơn vì đã cho tôi hiểu được dịu dàng là thế nào, dù cho đó chỉ là cảm nhận của một kẻ túng thiếu như tôi."

Em nhoẻn miệng cười, nét cười hệt như lần đầu hắn trông thấy sau khi hé mở đôi mắt chẳng chất chứa nỗi niềm vui vẻ gì, và cũng chính nụ cười ấy khiến hắn lưu luyến đến độ chỉ muốn gìn giữ nó mãi mãi...

"Thôi, trời đã trở tối rồi, tôi về nhé!"

Khi này hắn mới giật mình, nhìn đến cảnh quan thì nhận ra hoàng hôn đã phai đi từ lúc nào, hắn đành ngậm ngùi tiễn em về. Đứng trước tiếng kẽo kẹt của cánh cửa nhạt màu, khi bóng lưng em vẫn còn gần với tầm mắt hắn nhất, Hoseok đã níu em lại, ôm lấy thân ảnh nhỏ vào lòng và vỗ về đôi ba cái.

"Về nhé! Tôi mong em hiểu rằng những điều em cảm nhận được đều không phải do em tự suy diễn."

Câu nói ấy như khiến bao tủi buồn của em bị cuốn trôi đi, bờ vai khẽ run rồi em nhẹ nhàng chạm tay hắn, ánh mắt lúc bấy giờ đã óng ánh một vầng sương đọng dưới vài giọt nắng vàng còn sót lại.

Chẳng biết vì điều gì thôi thúc, bằng tất cả những cảm xúc lạ lẫm đang cuộn trào trong thâm tâm, em níu cổ áo hắn, lại gần hơn và hơn nữa, để khi hai phiến môi ấm nóng chạm vào nhau, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, em vừa mỉm cười nhưng cũng vừa vô tình làm rơi một điều mình cố giấu.

Rất nhanh sau đó thôi, bóng lưng em đã xa khỏi tầm mắt, để lại đơn giản hai từ "Cảm ơn!". Hắn vẫn còn lơ lửng giữa lưng chừng xúc cảm, trong dư vị đắm đuối khi nãy hắn khó hiểu nhưng cũng hạnh phúc đến vô ngần.

"Mai ta lại gặp nhau."

Hắn đã bảo thế, và đúng là em đã trông được bóng dáng ấy ở lề đường quen thuộc. Vẫn lân la ngồi cạnh hắn, em hôm nay đã bán hết bánh mì rồi nên đang rất thảnh thơi đung đưa theo từng giai điệu mà Hoseok đang tạo ra.

Giọng hắn êm êm bên tai, cho đến lời hát cuối cùng của một bài mà hắn vẫn thường hát vừa dứt, chẳng hiểu sao lại khiến em có chút nhói ở trong lòng. Dù ngày nào cũng nghe nhưng hôm nay lạ quá!

"...
Một kẻ lạc lối bỏ người chơi vơi"

Em hơi cau mày nhưng lại cúi mặt xuống nên hắn không để ý.

"Bài này buồn quá!"

"Mọi khi vẫn thế mà."

Khi này hắn mới nhìn đến em, tay lại đưa ra cùng với hành động quen thuộc.

"Hôm nay em có chuyện không vui à?"

"Không, không có. Chỉ là tôi cảm thấy bài hát đó buồn hơn mọi ngày."

Hắn cười xòa bảo em ngốc. Nhận ra giờ phố cũng đã vơi đi nhiều người, hắn định đứng dậy dọn dẹp nhưng bị một lực níu lại.

"Chú hát thêm một bài nữa đi."

"Thế em có trả lương cho tôi không?" Hơi cúi người xuống ngang bằng với em, Hoseok hỏi.

"Mai, mai tôi sẽ cùng chú đi ăn, được chứ?"

"Tôi không muốn ăn nữa. Hay em trả bằng cách khác đi."

"Cách nào?" Em khó hiểu hỏi hắn.

"Trả một nửa bằng cách chút nữa cùng tôi cuốc bộ về nơi em ở."

Thực sự hắn đã muốn biết nơi ở của em lâu rồi, nhưng không có dịp nào tiện để hỏi cả, cảm thấy có cơ hội liền không chần chừ.

"Cũng được."

Nhận được sự đồng ý của em, hắn ngay lập tức ngồi thẳng người lại, bắt đầu một khúc ca khác. Nhưng hình như bài này em chưa từng được nghe, giai điệu vui tai hơn, lời cũng không còn u buồn như mọi ngày hắn vẫn thường ngâm nga.

Kết thúc một ngày làm việc, cả hai như lời đã hứa hẹn ban chiều mà cùng đi đến nơi ở của cô gái nhỏ. Đến nơi, hắn dừng mắt lại chỗ ấy một hồi lâu, nơi này chỉ là một căn nhà hoang nhỏ bé. Sau đó một ánh mắt ngây ngô nọ nhìn hắn mà hỏi:

"Nhưng mà khi nãy chú nói đây chỉ là một nửa tiền lương tôi phải trả chú, vậy một nửa kia thì sao?"

Hắn bỗng mỉm cười, bảo:

"Thế em muốn trả ngay hay hôm nào?"

"Trả ngay được ạ? Thế thì bây giờ luôn đi chú, tôi không muốn mắc nợ người ta lâu đâu."

"Được thôi!"

Vừa dứt câu, tay hắn luồn sau gáy em và kéo gương mặt vẫn còn ngơ ngác đến gần, từ từ hắn cho môi mình chạm đến nơi mềm mại ấy, tìm lại hơi ấm hôm trước vẫn chưa được trọn vẹn. Cứ như thế, em cũng không còn bất ngờ mà đưa hai tay mình chạm đến bờ vai người đối diện. Hắn nhẹ mỉm cười, một tay ở eo nhỏ kéo lại gần hơn một chút. Lúc sau, khi hơi thở của cả hai đã đứt quãng và không còn suôn sẻ nữa họ mới chịu buông nhau ra, gương mặt em ửng đỏ, đôi mắt hơi long lanh nhìn hắn, còn Hoseok thì rướn lên một chút hôn trán em, sau đó bảo:

"Rồi, em đã trả đủ tiền lương cho tôi rồi!"

"T... Thế chú v...về cẩn thận."

Nói rồi, em vì ngượng mà quay mặt vào trong. Hoseok bật cười, nhẹ kéo vai em lại, ôm trọn thân nhỏ vào lòng, bàn tay vuốt lấy mái tóc ngắn đến ngang vai.

"Tôi nghĩ mình yêu em rồi."

"C... Chú nói gì vậy? Yêu?"

"Ừm! Thế em có yêu tôi không?"

"Tôi, không biết nữa! Nhưng ở gần chú khiến tôi nhẹ nhõm, tôi... rất thích ở bên cạnh chú."

Nghe đến đoạn, Hoseok khẽ bật cười, nhìn đến gương mặt ửng đỏ dưới ánh sáng hiu hắt của đèn đường rọi lên, em thật xinh đẹp dù gương mặt có hơi lấm lem do khói bụi. Hắn vươn bàn tay mình xoa bờ má em.

"Tôi hiểu rồi, giờ thì tôi về đây!" Hắn bảo thế, vì không muốn khiến con người trước mặt thẹn đến nói cũng lắp bắp kia thêm ngượng ngùng nữa. Em bảo thích ở bên cạnh hắn, bấy nhiều đó thôi cũng đã khiến tâm trạng hắn vui đến mất ngủ rồi.

"Chú về cẩn thận. Tôi... hình như tôi cũng yêu chú rồi thì phải...!"

Câu nói vọng theo bước chân hắn vừa rời đi được hai ba bước, thanh âm càng về sau càng nhỏ dần, rồi Jung Hoseok nghe tiếng bước chân đuổi theo mình mới khó hiểu quay đầu lại, nào ngờ tức thì bị em hôn chốc lên gò má, khi hoàn hồn lại thì đã thấy em nở một nụ cười rạng rỡ với mình rồi vẫy vẫy tay.

"Ừm, tôi về, em ở lại ngoan nhé!"

Hắn mỉm cười với em rồi quay lưng đi, rảo bước chân và khuất dạng dưới bóng tối phía sau ánh đèn trên đường, mờ nhạt. Cái dáng đi cúi đầu ấy... khiến con tim của cô gái nhỏ khẽ dao động, em không rõ vì gì nhưng nó vừa nỗi dậy một niềm yêu lạ lẫm nhưng cũng có chút nhói ở đâu đó, cứ như mách bảo em về một điều sắp xảy đến. Rồi em cũng mỉm cười, phủi tay cho qua, nghĩ thầm:

Có lẽ đây là lần đầu rung động với một người nên vẫn chưa rõ được dư vị tình yêu mà người đời vẫn thường hay nhắc đến chăng?

Hôm sau, em vui vẻ đong đưa giỏ bánh đã trống rỗng của mình chạy đến nơi quen thuộc suốt mấy tháng qua, cảm thấy gió hơi lạnh và trời u ám quá nên định bụng sẽ bảo hắn về nhà sớm, rồi bất chợt đứng khựng lại khi nhìn qua phía bên kia đường... Chẳng có bóng dáng ai cả!

Khẽ liếc mắt qua một nhà dân gần đó, đã năm giờ chiều rồi, nhẽ ra giờ này Hoseok đã ngồi đấy từ lâu rồi chứ? Em thở dài, đi qua đi lại xung quanh ấy vài vòng, rồi bỗng nhiên một luồng bất an nào đó xoẹt ngang tâm trí, đảo mắt cố tìm kiếm lại một lần nữa, vẫn là không thấy.

Cắn chặt môi, nghĩ ngợi một chút, em chạy một mạch đến căn hộ của hắn.

Dừng chân trước cánh cửa nâu đã nhìn qua hai lần ấy, tim em... sao lại đập liên hồi, bàn tay có chút chần chừ nhưng cuối cùng lại mở toang cửa ra mà chẳng đợi sự đồng ý của chủ nhà.

Rồi em lại hốt hoảng, hốt hoảng khi thấy Jung Hoseok một thân gầy rộc nằm sóng soài dưới nền gạch lạnh cóng, em vội chạy lại và lay mạnh vai hắn, em sợ hãi đến độ run rẩy dùng tay ôm miệng lại vì phát hiện tay chân hắn cứng đờ, tái ngắt và lạnh lẽo, bờ môi hôm trước vẫn nâng niu và trao cho em hơi ấm giờ đã ngã sắc trắng bệch, đôi mắt thế nào lại nhắm nghiền chẳng chịu hé.

Trên vầng trán của người con gái ấy bỗng túa ra những giọt mồ hôi lạnh, nước mắt từ khi nào đã đầm đìa phủ lấy gương mặt, miệng lại không ngừng gọi tên người đàn ông mình yêu.

"Chú... Hoseok à... chú làm sao thế này, chú mở mắt và trả lời em xem... Đừng như thế chứ! Chú, chú đừng bỏ rơi em. Em yêu Hoseok mà...!"

Từ sợ hãi dần chuyển sang hoảng loạn, ánh mắt em láo liên, như đang tìm một cái gì đó để bấu víu vào, để cứu rỗi lấy niềm hy vọng đang mong manh tựa dây đàn của em lúc này, em sợ... vì một khi dây đàn mà đứt đi chúng sẽ để lại một tiếng vang xé lòng tựa như không cam tâm với sự chia cắt ấy. Em không muốn lời yêu vừa ngỏ lại phải rời xa.

Bỗng trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ, em vội buông hắn ra, lao thẳng ra ngoài. Khi này trời đã đổ mưa tầm tã, mái nhà tôn bên cạnh không ngừng phát ra những âm thanh *lạch tạch* đinh tai. Và mặc trời có mưa lớn đến thế nào, em vẫn lao ra ngoài và gồng mình giữa những cơn lạnh cóng đang vỗ lấy làn da khiến chúng đau rát, em chạy sang khu phố bên cạnh.

Phải! Là em bỗng dưng nhớ đến bà cụ đã từng cho mình ít bơ lạc để hôm ấy em được cùng hắn nhâm nhi và ngắm hoàng hôn, bà ấy từng là y tá, chắc chắn sẽ giúp hắn tỉnh dậy thôi, đúng không?

Khi em đến được chỗ bà cụ ấy thì trời đã vơi bớt mưa rồi, em dìu bà, cẩn thận mà cũng hối hả vô cùng, chiếc dù khi nãy lấy bừa ở góc nhà của hắn cũng đã nhường lại cho bà cụ. Em mặc cho tóc và vai đã ướt đẫm, thứ em cần, chỉ có một mình hắn mà thôi!

Bà đến, sau một lúc chạm vào người hắn và xem xét gì đó ở mạch máu em thấy vẻ mặt bà rầu rĩ, bà nói với em:

"Cậu ấy có lẽ đã như vậy từ sáng hôm nay, bà xin lỗi cháu gái, cậu ấy mất rồi!"

Sau làn sương mờ đọng ở đáy mắt, em thấy được cái lắc đầu của bà, tim em thắt chặt lại rồi bị siết đến tức tưởi mà vỡ ra ngàn mảnh, tay chân từ khi nào đã bủn rủn khó kiềm lại. Em chỉ vô thức đỡ bà dậy rồi đưa bà ra ngoài, có vẻ như bà hiểu điều gì đó nên mới nhẹ giọng, xoa xoa bàn tay em đang run rẩy đặt trên vai bà và nở một nụ cười hiền hậu, bảo em:

"Bà tự về được, không phiền cháu đâu. Sau này, có việc gì khó khăn cứ lại tâm sự với bà, tuy không giàu có để giúp cháu vật chất nhưng bà sẽ làm chỗ dựa cho cháu gái."

Bà nói vậy vì bà đã biết cô bé này từ lâu, từ khi còn bé xíu đã phải tự kiếm ăn, chân đất chạy hết phố này đến phố nọ. Một buổi chiều nọ, bà thấy em ngồi cạnh một gã đàn ông và say sưa cùng hắn, san sẻ nhau miếng bánh mì cuối cùng còn sót lại trong túi, khi đó bà đã nghĩ rằng "Cô bé này cuối cùng cũng có nơi dựa dẫm rồi"...

Nhưng nào có ngờ được một ngày như hôm nay.

Cô gái nhỏ, tan tác cả thần hồn, lững thững trở vào trong, bên cạnh thân xác của người em rung động đã cứng đờ, em ngã khụy xuống mà đau đớn ôm lấy cánh tay hắn mà vỡ lệ, kiềm nén từ khi bà cụ ấy đến, giờ đây đã không thể ngăn được tiếng nấc đến nghẹn lòng đang phát ra tựa thanh âm gào thét trong tâm hồn trong sáng vốn chỉ vừa biết yêu.

Em không hiểu, rất không hiểu rốt cuộc em đã từng phá họa hay gây thù chuốc oán với thế gian này bao giờ chưa mà sao cuộc đời lại đành đoạn đẩy em trượt dài trên quãng đường đau thương mãi như thế? Đến cả người duy nhất dịu dàng và yêu thương em cũng mang đi mất, giờ em phải làm sao đây?

Em cũng muốn hỏi Hoseok sao không cùng em một quãng lâu hơn một chút, nhưng hỏi làm sao được, tư cách nào để hỏi khi hắn đã bao giờ hứa hẹn với em điều gì đâu?

Lời yêu em hắn bảo cũng chỉ để tỏ bày cho nỗi lòng mình, và cả câu hỏi liệu em có yêu hắn hay không... rốt cuộc chỉ là để hắn biết rằng tình cảm của mình cũng được đáp lại, chứ Jung Hoseok chưa hề, chưa hề muốn cùng em xây dựng tình yêu của cả hai... Mọi thứ hắn nói ra chiều hôm ấy cứ như lời yêu thương cuối cùng mà bản thân hắn có thể thốt ra, để rồi bây giờ đây hắn nằm đó và lịm đi mãi mãi. Không còn ở lại để trao cho cô gái nhỏ thường ngày với túi bánh mì trong tay những dịu dàng, những cái xoa đầu, rồi hơn nữa là cái hôn tựa mật ngọt của hai con người và cả những lời yêu.

Mọi thứ đến rồi lại rời đi... sao mà chóng vánh quá!

Và cũng từ ngày hôm đó trở đi, trên con phố tấp nập chẳng ai nhìn đến ai ấy đã mất đi hai bóng hình, không còn một kẻ say mê gãy cây guitar cũ rích của mình rồi tự mình đắm chìm trong lời ca của bản thân, cũng chẳng còn cô bé rong ruổi với câu hỏi "ai mua bánh mì không ạ?". Cơn gió đầu mùa cũng vô tình mà thổi đưa đi hai ánh nhìn nồng thắm cách nhau một con lộ kia về nơi viễn xứ xa xôi nào đó mà chẳng một ai biết đến.

"Một kẻ lạc lối bỏ người chơi vơi." Hắn đã từng bảo như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro