Chương 1:
Anh và cô là hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Những đứa trẻ không có được tình yêu thương của cha mẹ, tự kết bạn và yêu thương nhau thay thế.
Năm cô 10 tuổi, anh 16 tuổi.
"Nhâm Khải! Anh có thích ai chưa?" Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Nhâm Khải.
"Hải Lịch à, em còn nhỏ, đừng thắc mắc mấy chuyện người lớn." Anh vỗ nhẹ vào vai cô bé. Cười dịu dàng nhắc nhở.
"Không biết đâu, anh nói đi, có rồi hả?" Hải Lịch níu áo, bướng bỉnh không chịu buông
"Ngốc!" Anh cười ôn nhu nhưng không trả lời.
**
Năm cô 15, anh 21.
"Khải, chúc mừng sinh nhật anh!"
"Ừ, cảm ơn em." Anh cười đón nhận món quà của cô. "Nhanh thật! Mới đó mà em đã 15 rồi ư? Sắp lấy chồng được rồi đấy!" Nhâm Khải cười trêu cô.
"Cuối cùng em cũng lớn rồi này, anh thấy không?" Cô cười đáp lại.
"Em nhắm ai làm chồng tương lai rồi?" Anh mỉm cười
"Anh!" Cô lẩm bẩm.
"Sao cơ? Em nói gì?" Anh không nghe thấy bèn hỏi lại.
"Không có gì đâu. Chỉ là, người mà em muốn lấy rất đẹp trai a! Anh không bằng đâu!" Cô đùa.
**
Cô 19, anh 25.
"Anh quyết đinh lấy cô ấy rồi?" Cô cầm ly rượu vang. Mắt vẫn không nhìn anh, cười hỏi.
"Ừ! Anh yêu cô ấy!" Anh cầm ly rượu vang nhấp một ngụm.
"Thật sao?" Cô cười đáp lại. Sâu trong lòng đau nhói.
"Em cũng nên yêu đi thôi!" Anh cười, tay vẫn cầm ly rượu.
"Nhâm Khải..." Cô ngần ngừ một lúc. "Người em yêu là anh." Rốt cục cũng không nói ra được thành lời, cô uống cạn ly rượu đắng chát.
**
Cô 20, anh 26.
Vì bố anh mất nên chuyện cưới xin bị hoãn. Hôn thê của anh không rõ chuyện, đổ lỗi tại cô.
"Vì cái gì mà anh ấy hoãn cưới chứ? Do cô đúng không? Con ả khốn khiếp này!" Ả trừng mắt nhìn cô, hận thù muốn ăn tươi nuốt sống.
"Chị, chị bĩnh tĩnh lại! Không phải do em... mà... bố..." Hải Lịch vội thanh minh nhưng chưa kịp nói hết đã bị cô ta giật tóc.
"Tôi thừa biết cô yêu anh ấy. Nhưng Nhâm Khải phải là của tôi!" Ả đột ngột thả tay, dúi đầu cô xuống đất. Gương mặt dữ tợn thù hằn.
"Chị..." Cô mếu máo. Không phải do cô thật mà, sao chị không hiểu cho?
Cô ta tự đá vào cột điện làm trẹo chân. Tỏ vẻ đáng thương, gào khóc gọi điện ăn vạ Nhâm Khải. Kể chuyện Hải Lịch đấm đá, đánh đập ả ra nông nỗi này.
Vài phút sau anh xuất hiện với bộ dạng không mấy hài lòng.
"Em làm cô ấy đau như này mà không xin lỗi sao?" Anh nhìn cô, ánh mắt liếc nhìn sắc như dao. Vẻ mặt chán ghét lạnh như tiền.
"Em không làm, sao em phải xin lỗi?" Hải Lịch cứng đầu, rõ ràng là tự hại bản thân mà lại đổ cho cô, cũng quá đáng rồi đấy!
"Cô không chữa được cái tính bướng bỉnh ấy à? Người tôi yêu bị đau như này, cô không xót ít ra cũng phải xin lỗi chứ! Tôi tưởng chúng ta là anh em nhưng có lẽ không phải rồi. Đừng để tôi thấy cô thêm lần nữa!" Anh cười, điệu cười miệt thị.
**
"Hải Lịch, mày ngốc quá! Biết rõ người anh ấy yêu vậy còn tự đa tình. Đúng là không biết xấu hổ. Mày có mình anh ấy là người thân vậy mà không biết trân trọng, gây ra chuyện lớn như vậy. Anh ấy cũng đã đuổi đi, mày có tư cách gì để gặp lại? Vậy thôi, buông bỏ, rời khỏi nơi này thôi!" Hải Lịch khóc, có lẽ đã đến lúc rời đi thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro