Chapter 1: TÔI LÀ AI
Tôi.......có lẽ các cậu không cần biết đâu, bởi tôi là người duy nhất trong hành trình này mà. Và hôm nay là........à thì......tôi cũng không nhớ rõ nữa mà chắc cũng không cần thiết đâu vì hôm nay, tôi sẽ có cuộc sống riêng, hành trình riêng cho riêng mình, cứ xem như hôm nay là ngày thứ nhất nhé
Tôi vô hình ở một thế giới đông đúc. Cuộc sống cô đơn, vô vị và rất rất nhàm chán. Sông ở cái thế giới đầy áp lực này, tôi có cảm giác thật lạc lõng, không có mục đích sống, như lạc mất ở chốn hoang vu, vắng vẻ nào đó.
Hôm nay, tôi quyết định ra đi, đi tìm một nơi mà ở đó, tôi được sống bằng con người thật của tôi....một con người mà tôi muốn trở thành..........nơi tôi thuộc về. Rời bỏ nhà cửa, rời bỏ cuộc sống thực tại, tôi lên đường.............. Dòng xe hối hả, dòng người tấp nập như lũ cuốn, tôi lại cảm thấy mình quá cô đơn, như bị bỏ rơi, như bị............lạc.
Tôi tiếp tục đi, thời gian chầm chậm trôi theo những đám mây, những con gió cuốn qua nơi tôi đang đứng.....tôi cứ đi, cứ đi....bỏ mặc mọi thứ....đi nhưng không biết đi đâu, phải làm gì và tôi vẫn tiếp tục....đi.
Con đường dài như vô tận, gió thổi nhẹ, len lỏi qua từng ngõ ngách, những căn nhà chen chúc nhau vẫn nối dài. Đi tiếp cho đến khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn đi........
Đêm là thời gian nỗi buồn ngự trị, cảm giác cô đơn, lạc lõng. Nhìn lên không trung vô tận, một khung cảnh đẹp nhưng đâu đó, ẩn chứa sự cô đơn, nỗi buồn mà khó ai thấu hiểu được. Tối cảm thấy thật lẻ loi, thật trống vắng, thật cô đơn. Mọi thứ như chậm lại thời gian, không gian và cả âm thanh nữa. Chúng thật chậm, thật chậm. Ngắm nhìn những ngôi sao, chúng thật sáng, thật đẹp, thật tự do. Chúng cứ thế mà tỏa sáng, không bị ràng buộc già cả. Trông chúng thật hạnh phúc.
Tôi tiếp tục đi. Cứ đi cho tới khi các dãy nhà biến mất.
Lặng yên, ngắm nhìn mọi thứ một lần nữa, tôi muốn để lại kỉ niệm nơi tôi từng sống trước lúc rời đi...................cô đơn.
_______________TÔI LÀ AI_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro