Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


-Cặp nè cô nương, đi học mà quên cả cặp, đúng là hậu đậu!-Chị Hỷ Nghiên vừa nói vừa bĩu môi, tiện thể lấy tay cốc lên quả đầu ngố của Mẫn Đồng "hậu đậu".

-Chào chị hai em đi học! Mẫn Đồng với gương mặt bí xị, vội "thi hành nghi lễ chào hỏi bắt buộc mỗi buổi sáng" với chị hai. Bỗng cô thay đổi nét mặt ngay lập tức từ bí xị sang tràn đầy sức sống, với với tay như đang vẫy chào ai đó phía sau chị Hỷ Nghiên.

-Chị Chính Hoa buổi sáng vui vẻ nhé! Đồng Đồng rút ra mảnh giấy vụn trong cặp, lấy bút chì viết gì đó trên tờ giấy nhàu nát rồi quăng cho chị Chính Hoa. Mẫn Đồng giỏi nhất là toán hình nên quăng chính xác lắm nha, canh từng độ chuẩn của góc quăng luôn đó. Cuối cùng, chị Chính Hoa dù vươn tay hết cỡ mà vẫn không lấy được, tờ giấy lại nằm trong tay chị Hỷ Nghiên (chính xác thật Mẫn Đồng nhỉ??). Hỷ Nghiên mở miếng giấy vụn nhăn nheo ra, đôi mày lá liễu chau lại, mặt nhăn nhó:

-Con này, ăn học mà viết chữ tao nhìn không ra là sao?

-Zô ziên, tự dưng đọc trộm! Nó có gửi cho chị đâu?-Chính Hoa giựt tờ giấy từ tay Hỷ Nghiên, đọc xong, gương mặt mỉm cười hiền hoà như đã hiểu, gật đầu ra hiệu cho Mẫn Đồng. Mẫn Đồng liền chạy vụt về phía trường học, để lại bà chị hai vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Mẫn Đồng vừa chạy được vài bước thì đã bị Tiểu Kỳ bắt kịp. Tiểu Kỳ "cục" đặt bàn tay lạnh ngắt lên vai cô bạn thân.

-Đi học mà không đợi tớ là sao hả???

Mẫn Đồng không trả lời, chỉ quay lại dúi vào tay Tiểu Kỳ. Vẫn là một tờ giấy nhàu nát như mảnh giấy của chị Chính Hoa.

-Gửi giùm!

-Cho tên đậu phộng thúi kia phải không? Tôi biết mấy người mà!

Mẫn Đồng không nói gì nhưng gương mặt lạnh tanh lúc nãy đã nhường chỗ cho sự ngại ngùng bao trùm lên cả người Đồng Đồng. Hai má cô ửng đỏ, miệng vô thức nở nụ cười gượng gạo, tay đánh nhẹ vào vai Tiểu Kỳ, nghĩ thầm"Chết tiệt!"

-Hihi, cậu nói lớn thế!

Mẫn Đồng ghé sát miệng vào tai Tiểu Kỳ, thì thầm:

-Nghe nói anh Daniel sắp đi thi Produce 101 đấy, aish, tớ chỉ có hai vé, cậu không đi thì uổng lắm nhỉ?

-.....

Tiểu Kỳ như bị bắt trúng điểm yếu, im lặng không nói gì nhưng với tư cách là người bạn 8 năm của Tiểu Kỳ, Mẫn Đồng thừa biết trong tâm can cô bạn thân đang dậy sóng...

-Tớ đến trường trước nhé!-Mẫn Đồng cười khoái chí sau khi "trả thù" cô bạn thành công, chân thì chạy vun vút đến trường.

Tiểu Kỳ mặt hầm hầm lửa giận đuổi theo. Thật là kịch tính. Tính ra hai cô này tuy gặp nhau là đứa trêu đứa chửi, nhưng cũng thú vị lắm chứ!

....Hai tiết Vật lí vừa trôi qua. Haizzz, đối với Mẫn Đồng, Vật lí như kẻ thù không đội trời chung, là kẻ gây cản trở trong bảng điểm của cô, là....bla bla thứ xấu xa nhất mà Mẫn Đồng có thể biết. Một ngày hai tiết Vật lí thì thà giết Mẫn Đồng còn hơn. Sau ngần ấy thời gian "sống chung với anh Lí", cũng đã đến giờ về hay còn gọi vui là "giờ chuyển từ nhà tù trường học sang nhà tù mới", Mẫn Đồng mỉm cười phấn khích, quay qua nháy mắt với Tiểu Kỳ.

-Kế hoạch thành công nha!

-Nhớ rồi mệt ghê!- Tiểu Kỳ bĩu môi đáp lại.

Tiểu Kỳ thở dài ngao ngán vì độ "mê trai" của bạn mình. Nể tình bạn bè mấy năm, phải làm nhiệm vụ cho nó thôi...

Trên hành lang, Tiểu Kỳ chen qua chen lại muốn tắt thở giữa đám học trò để tiếp cận "con mồi", không ai khác tên "đậu phộng thúi", Lạc Trôi à nhầm Lạc Lạc. Anh ta cao như vậy, có mù mới không thấy nhưng quan trọng là lũ con gái đang vây quanh chàng ta kìa. Làm sao đây? Nếu cô thẳng thừng lại đưa thư, rất dễ bị chuyền tay nhau mà thất lạc, dễ bị chúng túm tụm lại mở ra đọc nữa. Nếu kêu Lạc Lạc ra một góc thì cực cực dễ để bùng nổ tin đồn hẹn hò. Haiss, đủ thứ phiền phức thật! Tiểu Kỳ liền móc trong cặp ra cuốn Văn.

-Á, cậu làm rớt tập này, Lạc Lạc!

-Ủa có hả? Cảm ơn cậu nhé!

Tiểu Kỳ liền nhéo tay Lạc Lạc, ghé sát tai cậu.

-Trong đó có mật thư làm mất là cậu không yên với tôi đâu!

Nghe hai từ "mật thư", mặt chàng hot boy tự dưng biến sắc, tay lúi húi bỏ cuốn Văn của Tiểu Kỳ vào cặp.

Thế là hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhảy chân sáo về nhà. Đến nhà không quên nhắn cho Mẫn Đồng "báo cáo" về kết quả kế hoạch, bỏ mặc Lạc Lạc vất vả tìm lối thoát thân giữa đám con gái đang vây quanh anh chàng, miệng không ngừng lải nhải.

-Oppa, Oppa, em yêu anhhhhh!!!!

"Phiền chết được, nhanh về nhà còn đọc thư nữa!!"Lạc Lạc nghĩ thầm. À, phải công kích đám này ngay điểm yếu của chúng mới được. 

-Á, Bangtan Sonyeondan kìa!!

Đám này ngoài việc bám theo Lạc Lạc, chúng còn là fangirl cực trung thành của Bangtan Sonyeondan, nhóm nhạc đang có sức hot không thể đùa được ở Hàn Quốc, lan tỏa ra cả thế giới và đang xâm chiếm luôn thành phố mà Lạc Lạc sinh sống.

-Cái gì???-Lũ con gái cuồng tới mức tin sái cổ, liền buông Lạc Lạc ra và nhốn nháo cả lên. Thừa cơ hội "nghìn năm có một" này, cậu nhanh chóng chạy nhanh hết sức bình sinh, phóng lên chiếc xe đạp về nhà.

Vừa về tới nhà, Lạc Lạc đã chạy một mạch lên phòng, đóng chặt cửa phòng lại, tay cuống cuồng mở cặp ra, giũ giũ quyển Văn của Tiểu Kỳ một cách mạnh tay, không có chút thương tiếc. Cuối cùng cũng đã rớt ra tấm giấy nhàu nát. Mắt Lạc Lạc dán thẳng vào những nét chữ trên tờ giấy vụn, tay run run không cầm nổi, mặt thì đỏ bừng, trái tim dường như đang phản bội lại chủ nó, cậu ra sức trấn an bản thân bao nhiêu thì tim lại đập nhanh và mạnh bấy nhiêu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Vì mình là người tôn trọng quyền riêng tư của người khác nên mình sẽ hé lộ một phần, một chút của bức thư gửi Lạc Lạc của Mẫn Đồng, hay chính xác hơn là thư tình. Không nhỉ, thư tình thì có vẻ sến súa và lớn lao hơn nhiều, gọi là thư chuyền tay đi ha.

Gửi Lạc Lạc,

Xin lỗi vì lần trước tớ làm cậu khóc nhé! Thật ra thì tớ cũng thích cậu lắm! Mấy hôm nay, tớ nghĩ tớ với cậu thân rồi mà cậu lại cố tình tránh mặt tớ đúng không? Hãy nói chuyện bình thường như bạn bè, xin cậu đấy! Hẹn cậu ở Produce 101, 7 giờ tối Chủ nhật tuần này nhé. Vì tớ chỉ có 2 vé, một cho tớ và một cho Tiểu Kỳ nên cậu tự mua nhé!

Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro