Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc lối

- Em có muốn siêu âm không?
- Dạ, không. Em chỉ muốn xét nghiệm beta hCG.
- Em không siêu âm làm sao biết thai nằm đâu?
Ban đầu, cô gái đã không dám nhìn thẳng vào vị bác sĩ nữ ngoài bốn mươi đối diện nay lại càng cúi đầu thấp hơn.

Hai giờ trưa lấy kết quả.
- Em có thai rồi. Đi siêu âm nha. - Bác sĩ Dương nhìn thẳng vào khuôn mặt cô gái đối diện.
Cô gái có nước da trắng hơi xanh, ánh nhìn mơ hồ, mái tóc dài che đi một phần khuôn mặt tròn dễ nhìn.
- Siêu âm có đau không ạ? - Giọng nói rất nhỏ mang theo sự sợ hãi.
Thật sự cô không biết mình phải làm gì.

Trước phòng siêu âm, cô đợi số rất lâu. Cô run run nhìn kết quả xét nghiệm máu lần nữa. Cô đã có thai. Cảm xúc của cô bây giờ là gì? Tám mươi phần trăm là hoang mang.
Bố của con cô, tác giả của bào thai ngoài ý muốn này, cô chỉ mới quen hai tháng. Cô cảm thấy nhục nhã muốn chết đi cho xong. Bản tính vốn sĩ diện, lại còn xảy ra chuyện mất mặt, đáng xấu hổ này, cô nghĩ mình nên tự sát cho xong. Thử hỏi xem, con gái một thân một mình đến bệnh viện khám thai mà còn có ý định bỏ, bác sĩ, y tá, các thím xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.

Cô quen biết người đàn ông kia thế nào? Sao người ta không đi cùng?
Ở một nơi nào đó của bệnh viện, rất tấp nập nhưng lại có người cô đơn. Cô không dám cúi mặt xuống. Nước mắt trong suốt như pha lê đã chực rơi xuống giấy số thứ tự siêu âm.

- Alo, em có thai rồi. - Đầu dây bên kia nói gì cô không còn nghe rõ nữa. Nước mắt cô tràn ra, ánh nhìn nhòe đi. Cô biết mình yếu đuối. Không. Cô không muốn mình yếu đuối, không muốn bản thân khóc. Tại sao cô không thể giữ lại con mình? Câu trả lời là vì nhiều lý do. Cô cảm thấy câu trả lời đó như biện minh cho một tội ác. Cô không muốn cướp đi mạng sống của đứa trẻ mà lại là con cô. Nhưng chính vì nhiều lý do ấy. Vì cô còn đi học, vì người yêu cô còn chưa sẵn sàng ,vì gia đình cô rất khó, vì ánh nhìn xã hội. Câu hỏi là tại sao người yêu cô chưa sẵn sàng? Đó lại là một câu chuyện cẩu huyết khác. Cô thề, cô không tin được cuộc sống này lại nhiều điều trùng hợp như vậy.

- Em đang đi học à. - Bác sĩ Hạ nhìn cô trìu mến. Cô thầm nghĩ lại là bác sĩ nam. Thật sự bản thân không có tiền đồ, vào bệnh viện và bị nam bác sĩ nhìn chỗ nhạy cảm.
- Dạ.
- Sao run quá vậy? Có đi nhổ răng lần nào chưa? Không đau đâu!
- Chưa... Dạ rồi. - Cô cũng không biết mình nói gì.
- Em có chồng chưa?
- Dạ chưa.
- Đứa đầu à?
- Dạ.
- Em giữ hả hay bỏ? Đang đi học mà chắc sẽ bảo lưu hả?
- Em bỏ. - Cô ngoảnh mặt đi. La mắng không làm cô khóc ngược lại sự dịu dàng như an ủi này lại làm nước mắt cô rơi.
- Thôi em đừng bỏ. Đứa đầu mà... Bỏ không tốt.

Cô lững thững mất hồn bước ra khỏi phòng siêu âm. Đây là con cô sao? Thai cũng còn nhỏ chỉ bốn tuần. Làm sao cô biết mà đi khám? Chỉ trách dấu hiệu rõ ràng quá, cô giả bộ lơ nhưng không được. Nào là tới tháng mà lại không có, cô rụng tóc nhiều, da dị ứng nổi đỏ rất ngứa, đi xe buýt thường xuyên nôn hơn, thắt lưng đau dữ dội, chẳng muốn ăn, đau bao tử xót ruột liên tục, nhiệt độ cơ thể cứ hâm hấp.
Cô thật sự cạn lời. Người yêu cô sinh lý quá mạnh. Cứ thử nghĩ xem, một đêm năm lần, một trưa ba lần, ba ngày mà không gặp là hai lần trở lên. Bảo cô sống sao khi mà anh ta vừa mạnh vừa không dùng bao mà cô lại không kiên quyết chống đối. Cô lại chỉ có thể trách mình. Sáng giờ chưa ăn, trong lòng lại thêm cay đắng.

- Thai của em đã nằm trong tử cung. Thai bốn tuần tuổi. Nếu em giữ thì về uống thuốc sắt. Hai tuần sau tái khám. Nếu em bỏ thì tuần sau quay lại bệnh viện.

Cô mơ hồ đi bộ ba cây số về nhà. Cô chẳng biết phải làm gì. Mặt cô trắng xanh nhợt nhạt lê bước về nhà. Cô tự hỏi, làm sao để giữ lại đứa trẻ này.

Một tuần sau, cô và người yêu ngồi trước phòng khám. Cảm giác bây giờ của cô là kiên định bỏ thai. Có phải cô dại trai hay không mà chỉ cần lời anh nói cô sẽ suy nghĩ, chỉ cần có anh ở kế bên cô sẽ mạnh mẽ. Cô lại phải xét nghiệm, siêu âm, ký tên hàng loạt các thứ để đảm bảo sức khỏe cho phép. Cứ mỗi lần xét nghiệm xong một số liệu, cô lại dần nghĩ lại. Lần thứ hai bước vào phòng siêu âm, bác sĩ nữ nghe cô bỏ thai có vẻ khó chịu lại càng làm ảnh hưởng tâm trạng cô. Cô phải công nhận rằng khi có thai, phụ nữ càng nhạy cảm hơn nữa.

- Có thể là song sinh.

Câu nói như một nhát dao đâm vào tim cô. Có trời mới biết, từ nhỏ, cô đã mơ có một cặp song sinh kháu khỉnh. Cô nghẹn ngào, nước mắt tự dưng lăn dài. Có phải ông trời đang cười cô? Cô đã quyết định bỏ con. Cô cứ nghĩ ừ thì mình ác, mình bỏ một đứa bé. Bây giờ, dù chưa hình thành, dù con cô chỉ bằng hạt đậu nhỏ nhưng là hai đứa trẻ. Cảm giác chua chát đắng ngắt. Cô đứng không vững dựa người vào lan can, ngước mắt lên trời. Hôm nay, cô đau khổ như vậy mà trời thì vẫn xanh.

Người yêu cô đâu? Cô thật sự quá buồn, cô không còn thời gian để tìm hiểu xem anh ta nghĩ gì. Anh ta có đau lòng như cô? Đối với người trưởng thành như anh, anh đã nghĩ gì? Đến bây giờ, cô đã xem lúc đó anh cảm thấy đây là một việc ngoài ý muốn, không một chút tuyến tiếc mà nhất mực khuyên cô bỏ. Cô thật sự có cảm giác hận nhưng cứ đối mặt cô lại chẳng mạnh mẽ kiên quyết chia tay được.

- Em không được nói chuyện này cho ai biết.
- Em chưa nói gì cả.
- Em cố chờ một thời gian.
- Em phải chờ gì hả anh?
- Chờ khi nào mẹ anh chấp nhận chúng ta.
- Anh ác lắm.
- Em đừng buồn.
- Mẹ anh còn không biết em có thai mà anh bắt em bỏ.
- Vì tương lai em à.

Thế là vì tương lai của cô hay của anh. Anh sợ cô liên lụy anh. Anh đường đường là một giáo viên nhiều người kính trọng, là một người con hiếu thuận. Cô lại là một sai số trong cuộc đời anh. Dù sao, anh cũng thở phào khi cô bỏ đi đứa nhỏ. Vốn dĩ, anh muốn con mình phải được sinh ra trong một hoàn cảnh tốt đẹp.

Một tháng sau.

Cô không còn phải lên bệnh viện kiểm tra sức khỏe hậu phá thai nội khoa nữa. Cô đã bỏ con gần sáu tuần tuổi của mình. Một tháng vừa rồi là nước mắt, nỗi ám ảnh, đau đớn thể xác tâm hồn.

Khi một người phụ nữ chưa có gia đình, chưa từng có con mà phá thai, hậu quả rất khó nói. Không ai có thể nói trước sau này, cô có thai lại được hay không. Không chỉ sức khỏe của cô bị ảnh hưởng mà tâm lý ám ảnh rất nặng nề.

Còn quan hệ của cô và anh ta? Cô cũng chẳng hiểu nổi mình, chẳng hiểu sự nhập nhằng này là gì.

Người đàn ông của cô là ai, sức hút như thế nào? Càng nghĩ tim cô càng đau thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lãngmạn