Định mệnh
Cô đã bẻ gãy sim, đập nát điện thoại trước khi lên xe khách. Cô bỏ nhà đi bụi. Tại sao đến nông nổi này ư? Cô đã chia tay người yêu. Tâm trạng thế này cô quyết định đi du lịch một mình trốn tránh cả thế giới. Cô cũng không hiểu tại sao phải gọi là trốn.
Một gái trẻ khoảng hai mươi tuổi, tóc xoã ngang lưng, áo thun, quần sọt, giày converse đang vất vả kéo lê vali từ chiếc xe khách nhả khói đen như than. Cô cảm thấy có chuyện gì đó rất sai. Địa điểm du lịch bụi của cô là một thành phố phồn hoa đầy đủ thú vui để ăn chơi. Không lẽ cô đã nhầm lẫn gì đó. Cô nhầm xe hay xuống nhầm địa điểm? Dự cảm không lành làm cô rùng mình. Nơi này thật sự vắng vẻ hơn thành phố của cô. Cô ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt.
- Xem như là định mệnh.
Tâm trạng tự nhiên nhẹ tênh. Cô kéo vali chầm chậm lên một con dốc. Ở đây, một bên là cánh đồng xanh ngắt, một bên là những ngôi nhà cửa đóng im ỉm. Cô chợt nghĩ nếu bây giờ không phải là năm giờ sáng mà là nửa đêm thì chắc cô đi cả ra quần. Ôi, con gái mà nghĩ ngợi như thế sao. Gió thật sự quá mát, trời trong, cô muốn nằm xuống đánh một giấc.
- A... Không phải chứ!
Cô ôm bụng ngồi thụp xuống tảng đá bên đường. Cái quái gì chứ! Hôm qua, cô đã ăn bậy gì nhỉ? Cô nhớ rồi.
- Bán con năm lon Ken.
Cô đã hùng dũng uống hết số bia để đêm khuya gan dạ mà trốn khỏi nhà. Đêm, mắt cô kém, tình trạng không tỉnh táo, lơ xe nào đó đã kéo cô lên chiếc xe mà cô không biết nó đi về đâu. Kết quả là cô đang ở đâu bản thân không biết, bụng đau quặn, không có điện thoại định vị hay gọi cho người nhà.
- Hu hu... Nam tử hán đại trượng phu... cũng phải đi vệ sinh!
Giống như để giải tỏa nỗi lòng, âm lượng câu nói có phần hơi thô tục của cô rất lớn.
Cách cô ba trăm mét, hướng sáu giờ, một chiến sĩ đứng chết lặng. Giọng nói phụ nữ cất lên câu nói quái dị lại vang lên ở gần khu quân sự. Sáng nay, đại úy quay lại doanh trại sau ngày phép về quê. Theo hướng phát ra tiếng động, đại úy nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang ngồi trên mỏm đá, cúi đầu thấp, tóc dài che cả khuôn mặt. Nếu là một người yếu bóng vía chắc chắn đã bị cô dọa một phen. Sau khi quan sát đối tượng không có hành động khả nghi, anh ta nhanh chóng bước đến bên cạnh cô gái.
- A... Hú hồn chim én. - Cô giật bắn cả người thầm nghĩ ở đây có ma bộ đội à.
Chú bộ đội nào đó cũng không ngờ thái độ cô sợ hãi như thế. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào chân anh, rồi ngước lên nhìn vào quân hàm tính toán, rồi lại nheo con mắt cận bốn độ của mình nhìn tên anh. Cuối cùng, sau khi xác định anh là người, quân hàm đại úy, bộ đội bộ binh, tên Hà, cô mới thở dài. Tự dưng cô nhìn sâu vào mắt anh. Mắt anh sáng quá làm cô nhìn mãi. Đại úy chợt ngại ngùng.
- Ừm... Em ốm à?
- Em... Không. Em không ốm nhưng... Em muốn đi vệ sinh.
Cô thật sự muốn đào lỗ chui xuống. Có ai đời mới gặp đàn ông con trai lại nói chuyện mất mặt thế nhỉ. Đáng lẽ cô nên đuổi anh ta đi sớm sớm rồi tìm đại một bụi cây. Không, không, đẹp người đẹp nết lại sĩ diện như cô không làm bậy như thế được.
Đại úy Hà lại thêm một bất ngờ lớn. Sáng sớm trên đường lên doanh trại anh tự nhiên gặp một cô gái trẻ nhìn rất đặc biệt mà cô còn làm quen anh một cách thật đặc biệt kỳ lạ. Anh chợt nghĩ, con gái thời nay lại tự nhiên như thế, có phải anh già rồi.
- Tôi có thể giúp gì cho em?
Cô cũng không biết sự xuất hiện của chú bộ đội này để làm gì. Chắc là ông trời muốn làm nhục cô. Có phải từ lúc chia tay là cô đã mất hết tiền đồ như vậy không.
- Hình như em lạc đường rồi.
Đại úy nhìn cô đầy nghi ngờ. Cô cũng không biết nên giải thích thế nào, nên nói rằng cô ngu dại uống quá nhiều mà lên nhầm xe, hay phải nói là quá tức giận mà đập nát điện thoại. Cô càng lúng túng càng làm anh ngờ vực. Bây giờ, cô có giống gián điệp dùng mỹ nhân kế với chú bộ đội điển trai ngây thơ như trong phim không? Tự nhiên nghĩ đến chuyện không đứng đắn, mặt cô càng gian hơn.
- Vậy em đến từ đâu?
- Ở đây là đâu?
- Em hãy trả lời câu hỏi của tôi!
- Sao em phải nói anh biết nhà em ở đâu? - Có khi nào người ta báo về nhà cô không? Cô đang bỏ nhà đi bụi sao có thể để lộ.
- Vậy em tiếp tục nhé! Tôi đi trước. - Đại úy lạnh lùng nào đó đã xoay lưng bỏ đi nhanh hơn cả cơn gió.
- Chú bộ đội ơi... Khoan đã. A...
Anh cũng không nỡ, quay đầu lại thấy cô đã nằm dưới đất. Anh chạy đến kiểm tra thấy cô đã ngất, mặt trắng bệch, mạch đập yếu, đầu gối đập xuống đất trầy xước nhẹ. Lòng nghĩa hiệp trỗi dậy, anh vừa cõng cô, vừa mang balo và vali về doanh trại.
Sau khi báo cáo với cấp trên rõ ràng đầy đủ sự việc về cô gái không rõ nguồn gốc, anh được phân công tiếp tục nhiệm vụ. Quân y kiểm tra một lượt, kết luận cô làm việc quá sức và ngộ độc cồn nhẹ chỉ cần truyền nước biển và nghỉ ngơi sẽ hồi phục.
Tiếng chuông vang vọng cả một doanh trại. Bốn giờ sáng, cô gái nào đó ngủ cả một ngày trời đã bị đánh thức. Cô thầm chửi rủa trong lòng, hai mươi năm sống trên đời chưa từng nghe điệu nhạc nào khủng hoảng tâm lý như thế. Cô đã tỉnh hẳn. Trên mặt cô hiện rõ mấy dòng chữ: "Đây là đâu và tôi là ai?" như trong phim chúng ta hay thấy nữ chính tỉnh lại trong bệnh viện sau tai nạn làm mất trí nhớ. Vốn thông minh trời ban, cô hiểu mình đã được anh bộ đội tốt bụng cứu sống.
Cô vươn vai vài cái cảm thán có vẻ sống ở đây cũng không tồi. Cô vui vẻ đẩy cửa, trước mắt là rất rất nhiều nam thanh niên khỏe mạnh, tràn đầy sức sống đang tập thể dục sớm. Họ xếp thành đội hình ngay ngắn, từng động tác đều, đẹp, dứt khoát. Trước đây chỉ được xem qua tivi, nay lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, cô mê mẩn chăm chú xem không thể rời. Cô giật mình có phải mình đã sai sai. Mọi ánh mắt chuyển đến tập trung vào cô. Một cô gái có mái tóc dài tung bay trong gió, trên người mặc chiếc áo phông trắng và quần kaki ngắn lộ cặp chân trắng nõn đang đứng ở phòng y tế. Cô bối rối chưa biết nên chui vào đâu thì bác sĩ quân y đã kịp thời giải vây. Các anh lính trẻ cũng tiếp tục bài tập thể dục như chưa hề nhìn thấy cô.
- Chào đồng chí, tôi là Lê Kim bác sĩ quân y. Tôi được phân công theo dõi sức khỏe của đồng chí.
- Xin chào, tôi là Hạ Lạc. Làm phiền đồng chí rồi.
- Đồng chí để tôi đo huyết áp. Huyết áp ổn định. Đồng chí cảm thấy như thế nào?
- Tôi khỏe rồi. Ừm... Tôi cảm ơn.
- Vậy đồng chí theo tôi đến gặp cấp trên.
Cô nghe xong lại thấy choáng. Cô nghĩ nếu đã được người ta cứu sống thì nên đáp lại bằng sự chân thành. Vì thế, trước mặt vị đại tá uy nghiêm, cô đã trình bày rõ ràng hoàn cảnh éo le của mình.
- Đồng chí cũng cùng tuổi con gái tôi. Tôi hiểu tuổi mới lớn thích bùng nổ, liều mạng. Tôi có đề nghị này cho đồng chí nhưng có điều kiện.
- ... - Cô vẫn chưa hiểu hết vấn đề. Có phải ngủ cả ngày làm đầu óc cô chưa tỉnh táo. Tại sao một nơi như thế này chịu chứa chấp cô.
- Ngày mai sẽ khai giảng khóa hè học kỳ quân sự. Đồng chí có muốn tham gia không?
- Tôi được tham gia sao? Vậy điều kiện là gì? - Cô không biết đây có phải là một trang mới cho cuộc đời buồn tẻ của cô không.
- Đồng chí phải liên lạc cho gia đình biết mình tham gia khóa học này. Nếu không chúng tôi không chịu trách nhiệm.
Cô đã đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro