Phần 1: Hứa-Chương 1
Tề quốc,vua là Trịnh Vương Dương,là một tên hôn quân.Nếu nói tàn bạo là giết người vô tội,thì hắn lại không để người chết,mà dùng người mua vui,dùng người tra tấn.Nếu nói tham ô là nhận tiền đút lót,lấy tiền dân,thì hắn vơ vét nốt đồng bạc cuối cùng của kể cả những gia đình túng thiếu nhất.Nếu háo sắc là yêu thích mỹ nhân một cách cuồng si,thì chỉ cần lọt mắt nữ nhân nào,thì đó là thiếp của hắn,bất kể là đã kết thân hay chưa.Quốc khố cạn kiệt,quan lại siểm nịnh,một quốc gia mục rỗng từ bên trong thì chỉ cần một cuộc chiến là có thể kết thúc tất cả sự khổ đau của người dân nơi này.Đó là suy nghĩ của Trịnh Minh,Trịnh tướng quân,em họ của Trịnh vương.Nhưng Trịnh vương không ngu dốt,hắn có thể đẩy quân của Trịnh Minh vào thế bí,dồn Trịnh Minh vào đường cùng,may thay tiếp tế quân đến kịp,cíu quân đội Trinh Minh một mạng,nhưng không thấy tướng quân đâu.Trịnh Minh có tài trong đánh trận,trong thiết kế cạm bẫy,nhưng không hiểu nổi lòng người.Quân hắn có nội gián.Hắn bị thương nghiêm trọng,gắng gượng chiến đấu cuối cùng rơi xuống hố vực.Hắn không có niềm tin mình sẽ sống,cũng không hy vọng mình sẽ được cứu,chỉ hy vọng tiếp tế đến kịp,cứu được quân hắn,rồi phó tướng sẽ cùng với Hữu tướng thực hiện nốt kế hoạch,giải thoát cho Tề quốc.
Cuộc đời có nhiều bất ngờ,hắn vẫn sống.Khi mở mắt,hắn thấy một ông lão.......Ông lão nhìn hắn,mỉm cười,vuốt nhẹ râu,khẽ nói:"Dung nhi,người con cứu tỉnh lại rồi."
"Sắc mặt có tốt không ạ?"
"Cũng được,ta ra lấy thêm thuốc,con ra trông hắn ta."
"Vâng."
Ông lão đi ra,một thiếu nữ vén màn đi vào.Tưởng Dung một thân váy trắng,mái tóc không cài trâm,không buộc,thả dài .Trịnh Minh không biết đánh giá vẻ đẹp của phụ nữ,nhưng hôm nay,đối diện với thiếu nữ không son phấn không màu sắc loè loẹt hay hương hoa ngào ngạt,chỉ mái tóc dài buông thả trên váy trắng bình dị,khuôn mặt trái xoan,mắt không phải mắt phượng,mà tròn đầy,nhẹ nhàng,tĩnh lặng như ánh trăng này rất đẹp.Mũi thanh,cao,má hồng nhẹ,môi đầy đặn hồng đỏ mà không mất tự nhiên.3 cánh hoa trắng hiện giữa trán nàng,tôn lên cái tĩnh lặng của đôi mắt nàng.Trịnh Minh khẽ động tâm.Thực tế,Tưởng Dung không phải tuyệt sắc mỹ nhân,thậm chí không gọi là mỹ nhân,khuôn mặt nàng có thể gọi là ưa nhìn,đường nét hài hoà,nhưng sống ở sâu trong rừng núi quá lâu khiến cái khí chất của nàng trở nên thanh cao hơn,tựa như cả người toả ra ánh sáng của ánh trăng.
"Ngươi có thấy đau ở đâu không?"
"Không."
"Chắc không?"
"Chắc."
"Nhưng mà vết thương ở ngực của ngươi chảy máu mà..."
Trịnh Minh theo bản năng nhìn xuống ngực,máu qua kẽ băng chảy ra.Quả thực,lăn lội trên chiến trường bao năm,vết thương đến mức lìa xương đứt tuỷ hắn đã từng trải qua,chút vết nhỏ này có là gì.Nhưng mà bị một ngón tay chọc vào,của một cô gái,lại là chuyện khác.Mặt hắn khẽ biến đổi,Tưởng Dung thì chỉ ấn nhẹ lên vết thương,rồi lấy cả bàn tay nhấn vào,như cảm nhận được gì,nàng khẽ lau bàn tay dính máu,đi ra ngoài.Một lúc sau quay lại,yêu cầu Trịnh Minh lại gần để băng bó.Nhưng hắn không chịu.
"Ngươi ngượng?"
"Không hề."
"Vậy còn không mau để ta băng lại?"
"Ta có thể tự làm,ngươi là một tiểu cô nương,nam nữ thụ thụ bất thân."
"Ồ,hoá ra ngươi ngượng,chứ hôm ta cứu ngươi,chính tay ta lột đồ ngươi để băng bó mà."
Mặt Trịnh Minh khẽ đen lại,rồi chuyển sang hồng
"Ngươi là cô nương,thậm chí là tiểu nha đầu đấy,ngươi làm như vậy,thanh danh sao giữ nổi?!"
"Thanh danh để làm gì,ta cứu người cũng cần thanh danh sao?"
"Để ta làm!"
Tưởng Dung nhíu mày,đưa băng cho hắn,nhưng không hề rời đi.Hắn loay hoay băng bó,rốt cuộc không thành công,vẫn phải để nàng làm.Hắn vô cùng mất mặt.Bỗng nhìn thấy chuôi kiếm đen ở cuối giường.
"Kia không phải kiếm của ta..."
"Đó là của ta."
Hắn nhìn nàng,khẽ nhíu mày không tin.Trong tiềm thức người kinh thành thì nữ quyến không cầm gì nặng hơn tách trà,thậm chí sách cũng mỏng vô cùng,nói chung là không đụng đến đao kiếm.
"Nếu ta đoán không sai,ngươi có phải là tướng quân không?Không thì cũng là sát thủ,hoặc là cao nhân?"
Hắn khẽ đưa mắt qua nhìn nàng,nàng không nhìn lại,chỉ tiếp tục nói
"Nhưng mà có lẽ là tướng quân thôi,bộ dáng cao ngạo này tuyệt khó có thể làm sát thủ,còn cao nhân thì cũng không mặc những bộ đồ như vậy đâu..."
Hắn không đáp.
"Có điều,kiếm ngươi quá nặng,ta thấy mấy binh sĩ của các ngươi toàn mang đao kiếm nặng,ta có thấy bọn họ bảo thế là nhẹ nhất rồi,nhưng mà,thật sự rất dày đấy..."
Hắn không đáp.
"Này...."
Tưởng Dung khẽ cau mày,ngửa mặt lên nhìn,phát hiện ra hắn ngất mất tiêu rồi.Nàng lặng lẽ nhìn xuống chỗ băng.
Chết,hình như nàng bôi nhầm thuốc.....
Ông lão đi vào,thấy nàng đang luống cuống thay băng,nói
"Nha đầu ngốc này,mãi hắn mới tỉnh,ngươi bôi thuốc đấy thì đợi đến tháng sau hắn tỉnh à?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro