# 2 - Con trai Thái y viện đại sứ
Đào Hoa Lâu tối nay nhộn nhịp như bao ngày, đèn hoa kết dọc lối đi, khách khứa chen nhau nhộn nhịp. Sắp đến giờ khai đàn rồi, ai cũng muốn giành cho mình chỗ ngồi tuyệt nhất.
Tiếng cồng rền rã vang lên báo hiệu tiết mục bắt đầu. Tấm rèm sân khấu được kéo ra, để lộ một thân ảnh mảnh mai với mạng che trước mặt, chỉ nhìn cặp mắt thôi đã biết là một mỹ nhân. Bàn tay nõn nà như ngọc bắt đầu dạo lướt trên dây đàn, những âm thanh như tiếng chim lảnh lót dạo quanh sân viện.
Hay! Nhưng chưa phải đúng giai điệu mà các vị khách muốn nghe. Họ bắt đầu nhao nhao phản đối.
- Dạ Quỳnh đâu? Đây không phải Dạ Quỳnh. Chúng tôi muốn Dạ Quỳnh!
Vũ ma ma đon đả chạy ra, ve vẩy chiếc quạt trong tay, trưng nụ cười như mật:
- Xin các vị công tử thứ lỗi, Dạ Quỳnh của chúng tôi hôm nay hơi mệt trong người nên đi nghỉ sớm. Đợi nàng tĩnh dưỡng xong nhất định sẽ đàn gấp đôi gấp ba để tạ lỗi với các ngài. Còn hôm nay xin cứ để Nhã Đường thay thế, nàng chỉ thua mỗi Dạ Quỳnh chứ tiếng đàn của nàng vẫn thuộc hàng cực phẩm.
Nói xong ma ma ra hiệu nhân gia rót rượu bưng trà, các vị công tử nguôi ngoai rồi ngồi xuống thưởng đàn ca mỹ cảnh.
* * *
Dạ Quỳnh Sương một mảnh tĩnh mịch. Nàng Dạ Quỳnh đang nằm ngủ lim dim. Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc ngoài hiên và tiếng bước chân xa ngày một rõ dần.
- Dạ Quỳnh, Dạ Quỳnh, con nghỉ rồi hay thức.
Không đợi người bên trong đáp lại, Vũ ma ma đã mở cửa bước vào. Dạ Quỳnh bị đánh thức tỉnh, dụi mắt hỏi ma ma:
- Có chuyện gì mà ma ma gọi con giờ này?
- Công tử Đinh Gia Lộc đến.
Cứ nghĩ sẽ có một buổi tối bình yên thì nào ngờ y đến. Dạ Quỳnh không vui nhưng vẫn phải tiếp, ai biểu phận nàng hèn kém hơn người.
Đinh Gia Lộc là trưởng tử của Thái y viện đại sứ Đinh Gia Toàn, ngự y được hoàng thượng trọng dụng. Ông ấy rất giỏi, và Đinh gia cũng có thứ nàng cần tìm. Có điều vật đó lấy được rồi nên nàng chẳng cần đến y nữa. Nhưng đã vào vai thì phải diễn cho trót, hy vọng đây là đêm cuối nàng phải hầu hạ y dưới danh nghĩa một kỹ nương.
Đèn lồng ngoài hành lang còn thắp, ánh sáng soi tỏ bóng người vào. Ma ma đã hồi lui, người bước vào chính là Gia Lộc.
Dạ Quỳnh giọng mềm như nước, xiêm y đã được chỉnh trang, nàng cất gót sen hồng tới bên y tiếp đón.
- Đinh công tử, sao chàng lại đến trễ thế, làm thiếp chờ mong mãi, ngủ một giấc cũng chả ngon.
Nghe giọng nũng nịu ngọt như đường, lòng Gia Lộc rạo rực.
- Thật không? Nàng mong chờ ta thật chứ?
- Tại sao lại không thật, chàng không tin thiếp sao?
Dạ Quỳnh nép vào người y, cọ cọ liên hồi. Hương thơm từ chiếc túi gấm bên người y toả ra quẩn quanh nơi chóp mũi, nàng muốn ngưng thở nhưng vẫn không tránh khỏi phải hít vào. Lại là thứ tình hương đó, hầu như lần nào y cũng đem theo, chính nó đã khiến nàng bao lần khốn đốn.
Đinh công tử ôm nàng cùng ngồi xuống ghế. Nàng đứng lên rót mời y chén trà, trà thơm hảo hạng, lại thoang thoảng hương quỳnh, vị trà thanh ngọt khó quên.
- Nàng giúp ta uống đi.
Y lại làm trò, Dạ Quỳnh e thẹn nghe theo. Bưng tách nhấp một ngụm trà vừa đủ ấm, rồi kề môi áp lấy môi y. Một dòng nước truyền qua nụ hôn như mật, y nuốt trà rồi mà vẫn tham quyến nàng thêm. Nụ hôn ngày một sâu và mãnh liệt. Môi hồng đến lúc sưng đau mới chịu nhả ra, nhìn mặt nàng uỷ khuất càng thêm phần kiều diễm. Nhưng y chưa muốn bắt đầu ngay.
- Ta muốn thưởng thức điệu múa của nàng. - Y đề nghị.
- Nhưng không có ai tấu đàn thiếp biết múa sao đây?
- Ta sẽ đánh.
- Chàng ư?
Nhìn ánh mắt to tròn lấp lánh của nàng, y cười:
- Nàng không tin ta biết đánh đàn sao?
- Không phải thiếp không tin chàng, mà thiếp không tin mình có thể được nghe chàng đàn tặng.
Lý do này làm cho y cảm thấy thật hài lòng.
Trong đêm khuya tiếng đàn vang réo rắt, dưới ánh đèn thiếu nữ múa tựa chim công. Từng ánh mắt cử chỉ đều toát lên những sóng tình khiến y không thể nào rời mắt. Dạ Nguyệt Sương thấm đẫm hương tình.
Nàng bắt đầu thấy nóng. Thôi rồi, nàng không tránh khỏi bị trúng tình hương rồi. Cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo nhưng chả thể nào làm nổi, hình bóng ai đang ngồi gảy đàn mà như cũng múa theo bước chân nàng.
Chết thật, nàng lại thấy y đẹp rồi.
Nàng nhìn y không rời mắt, hàng mi chớp chớp như cánh bướm đêm. Môi khô nóng nàng chỉ muốn tự cắn môi, xiêm y vướng víu nàng chỉ muốn trút ra tất cả.
Gia Lộc cũng nhìn nàng không chớp mắt, tận hưởng quá trình nàng từ đứng đắn trở nên lẳng lơ. Mà gái lầu xanh có chính chuyên bao giờ? Âu tất thảy chỉ là trò diễn. Nhưng diễn như thế nào cũng không thể bằng tình hương của hắn điều khiển. Mùi thơm sẽ khơi gợi tất cả những dục vọng nguyên thuỷ nhất của con người, và loại mê dược này chỉ có công dụng với đàn bà con gái.
Dạ Quỳnh cởi áo khoác ngoài mỏng tựa cánh ve, hất phủ lên tràng kỉ. Bước gần thêm một bước nàng rút trâm cài buông suối tóc mượt như tơ. Nàng tháo dây lưng mở ra vạt áo, nơi đó có hai khuôn ngọc thước ngà đang nở rộ như cánh hoa xuân. Nàng áp sát tới, vai để trần, lớp áo cuối cùng cũng bị nàng xé bỏ.
Môi y đây rồi, nàng lao tới, như trút mọi động tình qua cái hôn này. Y cũng đáp trả nàng một cách nồng nhiệt, kéo nàng đứng lên xoay nhẹ mấy vòng y đẩy nàng ngã xuống giường.
"Minh Tuệ, là chàng sao?" Nàng khẽ nhủ trong đầu. Hình ảnh Đinh công tử bỗng chốc hoá thành người khác, là người mà nàng yêu trọn trái tim.
Nghĩ đến đây tâm tình nàng không khỏi một hồi nhộn nhạo. Từng đợt kích thích như sóng truyền bao phủ lấy thân, nàng chỉ muốn nhào tới ôm người tình cho thoả.
Gia Lộc ngả người nằm dựa vào đầu giường, quần áo vì vài vòng lăn lộn sớm đã không còn chỉnh tề, vạt áo khẽ mở lộ ra vòm ngực ấm áp.
- Nàng tự mình động đi. - Y ra lệnh.
Gia Lộc là người thích hưởng thụ, y không phải kẻ ham săn mồi mà chỉ muốn dùng chiêu để mồi tự dâng đến miệng. Đó là lý do y hay sử dụng mê tình hương.
Dạ Quỳnh lý trí sớm đã lu mờ, nghe thấy lời chỉ thị thì ngoan như con chó nhỏ, hai đầu gối quỳ bò tiến về phía trước nam nhân.
Là Minh Tuệ, chàng đang mời gọi nàng.
Một thân hình trơn nhẵn không chút phục y, hai khoả tròn đầy bắt đầu tiến sáp. Vươn cần cổ trắng nõn, nàng phủ những dấu hôn ập xuống.
Từ mắt, xuống môi, vòng qua tai, xuống cổ, cánh môi mềm như một nụ hoa xuân. Hai mắt Gia Lộc lim dim, khoé môi cong lên hưởng thụ.
Bàn tay nàng nhỏ nhắn luồn vào trong vạt áo, quyến luyến sờ từng tấc thịt da. Không có sự mềm mại, làn da y là một mảnh tình ấm áp.
Nơi nào đó dưới hạ thân đã dựng, y kéo tay nàng đặt xuống, nhắc nhỉ nàng tự biết phải làm sao. Dạ Quỳnh chạm vào nơi cứng rắn, nhiệt độ truyền qua y phục vẫn còn cảm thấy nóng kinh người.
- Ta muốn thưởng thức đôi môi xinh xắn của nàng.
Dạ Quỳnh khom người xuống, đưa tay nhẹ nhàng vén lớp vải che, để lộ ra nam căn đang sừng sững. Vươn cánh môi mềm, nàng ngậm lấy, lưỡi bắt đầu khuấy đảo điên, nàng đúng là một kỹ nương chuyên nghiệp.
Bên trên truyền xuống tiếng thở dốc, Gia Lộc dùng một bàn tay luồn qua suối tóc nàng, ấn xuống. Nơi thô cứng kia chôn sâu trong cuống họng nàng. Sau một tiếng ho sặc sụa, y nhả thay ra, lại tiếp tục dựa lưng ra sau tận hưởng.
Y chả có ý muốn ghẹo cơ thể nàng, nhưng cơ thể nàng lại rất ngứa, như có hàng ngàn con kiến đang lạo rạo bò quanh. Nàng uốn éo thân mình, một tay tự đặt lên phía trước thân mà nhào nặn. Y nhìn theo ánh mắt nàng dâm mị, khẽ cười khi thấy nàng vần vò da thịt mình tới đỏ hồng, nhìn nàng tự thoả mãn mình mà càng thêm kích thích.
Hạ thể dưới thân nàng bắt đầu ướt át, mật dịch từng giọt nhễu chảy rơi ra. Cơ thể nàng khó chịu, nàng muốn được lấp đầy. Nhổm mông nhấc người tiến lên phía trước, nắm lấy nam căn nàng tự đưa vào hoa huyệt của chính mình.
Ngựa phi nước đại, nảy nhún thật nhanh, nàng tự đem chính thân mình xé rách.
Minh Tuệ ơi, cơ thể thiếp tất cả là của chàng.
Từng đợt sóng xô dữ dội, nàng như con thuyền nhỏ lênh đênh chẳng biết điểm dừng. Sóng cứ thế đánh, tình cứ thế lan, mặc cho cánh buồm tan vẫn cố ôm lấy sóng.
Minh Tuệ ơi, hãy cho thiếp đi.
Cơ thể khít khao ôm chặt lấy, đợt thuỷ triều cuối cùng ập đến thật nhanh, con thuyền của nàng chính thức tan thành trăm mảnh.
Sóng rút, mảnh thuyền mắc cạn trên bờ, thân hình nàng mềm nhũn xuống. Thế nhưng vẫn chưa hết ngứa, từng đợt râm ran lại kéo đến không ngừng. Mê tình lần này lại công hiệu đến thế ư?
Khối thịt trong cơ thể vẫn chưa nguội xuống, mật dịch ngọt ngào vẫn cứ muốn tiết ra. Nàng biết mình lại phải trầm luân thêm lần nữa.
Một đêm không ngủ, có lẽ hai người sẽ quyện lấy mảnh tình ôm suốt đêm nay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro