Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 - Đệ nhất mỹ nhân Đào Hoa Lâu

Đào Hoa Lâu một ngày như mọi ngày, mới sáng mà đã tiếng người cười nói, kẻ ra kẻ vào nhộn nhịp. Đúng là đệ nhất thanh lâu chốn Kinh Kỳ, chỉ có đóng cửa mới yên bình chứ hễ mở cửa ra là kiểu gì cũng có khách.

- Ai ôi, Lưu công tử hôm nay đến thật sớm nha, ngọn gió nào khiến ngài ghé qua Đào Hoa lâu giờ này? Lẽ nào đêm qua ngài ngủ không ngon? Hay là nhớ các cô nương của ta quá phải không?

Người phụ nữ quá tuổi tứ tuần, trên người phủ áo lụa tím sậm che đi thân thể có chút đẫy đà, ngón tay đeo hột soàn lấp lánh, phe phẩy chiếc quạt viền lông màu tím hoa cà, đang đon đả tiếp đón khách.

Nâng vạt áo xám, Lưu công tử trỏ tay lên cao:

- Vũ ma ma nhìn xem trời đã quá ngọ từ bao giờ rồi kìa, sớm chi mà sớm?

Giọng ma ma nhũn như nước, ngọt như đường, nhưng lại dư thêm vài phần lờ lợ:

- Công tử xem các cô nương của chúng tôi bận rộn cả đêm, phải cho họ chút thời gian buổi sáng để dưỡng sức chứ. - Vũ ma ma vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho những cô đào, các nàng oanh oanh yến yến liền vội nhào vào lòng công tử. Kẻ rót nước, kẻ bưng trà, kẻ dùng khăn tay thấm mồ hôi cho khách quý, dù cũng chẳng có giọt mồ hôi nào.

- Đây Hồng Mai, đây Hoàng Cúc, đây Lục Liên... công tử thích nàng nào thì cứ liền tay mà chọn. - Vũ ma ma tiếp lời.

- Dạ Quỳnh, ta muốn Dạ Quỳnh!

- Vậy thì Lưu công tử tới hơi sớm rồi, Dạ Quỳnh của chúng ta đến tối mới khai đàn tấu nhạc. Phiền công tử đầu giờ tuất ghé lại Đào Hoa Lâu thưởng âm.

- Ta không cần thưởng âm, ta muốn thưởng sắc. Hôm nay không gặp được Dạ Quỳnh ta quyết không về! - Lưu công tử đập tay xuống bàn khiến mấy nàng xung quanh phải giật mình né tránh.

Vũ ma ma vẫn không tắt nụ cười trên môi, xoa nhẹ bàn tay an ủi Lưu công tử:

- Công tử không phải không biết Dạ Quỳnh nhà chúng tôi chỉ bán nghệ không bán thân...

- Thật không? Thế tại sao ta nghe đồn...

Lưu công tử ngắt ngang nhưng lại bị lời của ma ma làm cho ngưng lại.

- ...Hoặc là chưa đủ giá!

Mắt Lưu công tử vằn tia đỏ, cảm thấy bị khinh thường, tiền hắn ta không thiếu, trước nay hắn toàn bao những nàng xinh đẹp kiều diễm nhất Đào Hoa Lâu, chỉ trừ có Dạ Quỳnh là chưa đạt được, hắn không phục.

- Bà cứ ra giá đi, bao nhiêu ta cũng trả hết.

Vũ ma ma ngập ngừng:

- Cái này... không chỉ bằng tiền là đủ. Ma ma ta dù có mười cái mạng cũng không dám vượt quyền, chi bằng công tử tự mình thương thuyết, nếu các ngài ấy bằng lòng thì ma ma ta xin hoàn toàn chiều theo lời công tử.

- Họ là ai? - Lưu công tử hỏi dò.

- Tả Thị Lang bộ Lại Lý Cẩm Hành, trưởng tử Thái y viện Đại sứ Đinh Gia Lộc, còn có... Đô thống Nguyên soái Dương Việt.

Lưu công tử tim đập chân run, lòng bàn tay mồ hôi tuôn ướt sũng. Đinh Gia Lộc thì thôi đi may ra hắn còn chấp được, chứ Lý Cẩm Hành và Dương Việt thì tránh xa còn kịp. Đúng là hắn chẳng có đủ mười cái mạng để dám liều, kể cả có một trăm thì cũng lực vô tâm hữu.

Vốn tính tới mua vui, mà nghe tên mấy vị kia doạ sợ, hắn chẳng còn tâm tình chi nữa đành cáo lui trở về. Đám oanh oanh yến yến nhìn theo tiếc rẻ, nhưng cũng nhanh chóng quên đi vì những vị công tử khác vào. Đào Hoa Lâu dù mất đi một vị khách cũng chưa bao giờ thiếu náo nhiệt.

* * *

Dạ Quỳnh Sương yên tĩnh nơi cuối viện, trước sau che bởi những mảng cây xanh, tiếng chim hót trong lành chuyền khúc ca tình tứ. Mây trôi lững lờ, mảnh nắng vàng nhạt phủ vàng bên khung cửa sổ.

Trong sương phòng, một mảnh rèm che trướng phủ không gió mà khẽ lay, dăm ba thân áo vương trên sàn gỗ. Trên nệm gấm màu trắng ngọc thanh tao, những mảng da thịt nõn nà trần trụi đang phơi bày như thiên nhiên tuyệt cảnh.

Lý Cẩm Hành trở mình, thấy cánh tay đè lên một khối thịt thật êm, y vươn năm ngón mảnh thon dài mà xoa nắn lấy.

- Ưm ưm. - Trong cơn mơ màng giọng người con gái nỉ non như tiếng mèo con ngái ngủ.

Âm thanh truyền vào tai y đầy kích thích. Tay y bắt đầu bóp mạnh hơn, bóp nhéo khối thịt kia thành muôn hình vạn trạng. Ghé đầu cúi xuống, chóp mũi bản năng tìm kiếm hương thơm. Y dụi dụi vài cái, môi chạm tới đỉnh mềm mềm và cắn.

- Ai da.

Tiếng kêu vẫn rất nhẹ, nhưng người con gái bên sàng đã tỉnh. Nàng mở mắt, chớp chớp hàng mi như cánh bướm đêm, đôi mắt long lanh hơi ngân ngấn nước nhìn y trách móc nhưng không dám nói lên lời.

Dạ Quỳnh, không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Đào Hoa Lâu. Dáng vẻ yêu kiều như sương mai buổi sớm, chỉ cần khẽ động là sẽ tiêu tan, khiến y chỉ muốn nâng niu trong tay để đêm ngày hưởng thụ.

Khẽ chạm hàng mi rủ, vuốt nhẹ cánh má hồng, lần theo đường cổ xuống đến thân, bàn tay đi đến đâu y cảm nhận được lớp lông tơ mịn mượt của nàng đến đấy. Mân mê nơi đồi hoa căng tràn sức sống, lướt xuống nơi hõm giếng trần gian, trải qua gập ghềnh tìm về nơi khe suối. Xuyên rừng băng lối, ngón tay y tìm kiếm cửa hang rồi khẽ khàng xâm nhập.

Người con gái dưới thân ưỡn người hưởng ứng, bàn tay bấu lấy lớp vải nệm, đôi môi anh đào hé mở ra kèm theo tiếng ngâm nga như khúc hát.

Một ngón lại hai ngón, con ngựa hoang như tuột dây cương vội vàng tăng tốc, xoay động thật nhanh nơi động tiên chật hẹp, dòng suối ngọt ngào thanh mát chảy ra ngày một ướt đầm.

Y hài lòng mỉm cười khi thấy ngón tay mình bị nàng hút chặt, dưới hạ mình y cũng đã cảm thấy sưng đau. Rút ngựa nhỏ ra, y đưa chiến mã oai hùng chiếm chỗ.

Nàng nằm dưới, ngửa cổ sâu hơn, hai chân trắng nõn như ngọc ôm vòng lấy thắt lưng của y, tiếng nàng rên rỉ hoà cùng tiếng thở của y. Chiến mã chạy đường trường không biết nghỉ, chăn trên giường lộn xộn xô nhau, da tiếp lấy da chẳng còn khe hở, giật cương thúc ngựa phi nhanh, tiến tới cổng thành ngựa hí vang rồi dừng lại.

Vẫn giữ nguyên vị trí, y nằm xuống xoay nửa vòng kéo nàng phủ lên thân, vuốt ve tấm lưng trần của nàng, cảm nhận cơ thể của nàng còn chưa thôi run rẩy.

Cả một đêm qua không ngừng nghỉ, sáng hai người mới thiếp đi mà mới vừa mở mắt y đã lại động tình. Hiếm có người con gái nào có thể làm y hứng thú đến vậy, chỉ có Dạ Quỳnh. Nhưng nàng lại là kỹ nữ. Tiếc thay cho một nàng tiên gãy cánh lạc bước xuống trần để rồi nhuốm bụi phong hoa.

Nhìn ánh mắt nhu tình dù có thế nào cũng không che giấu được của nàng, y thở dài chép miệng. Không thể rước nàng vào cửa thì y sẽ đến kỹ viện tìm nàng, y không thể cho nàng danh phận nhưng vẫn có thể trao rất nhiều yêu thương.

Dạ Quỳnh thả thân mình áp vào người Cẩm Hành, hai khoả ngạo nghễ tròn đầy ép xuống, ngón tay vân vê trên vòm ngực săn chắc, vẽ thành những vòng tròn khiến y tê ngứa. Nàng nhìn vào cần cổ trống trơn của y, hỏi:

- Ngọc huyết rồng tiểu nữ tặng ngài sao không thấy đâu? Ngài không thích nó sao?

- À, ta tặng lại cho đại huynh ta, nàng không buồn chứ? -  Y đáp.

Dạ Quỳnh hơi cúi đầu:

- Dạ tiểu nữ đâu dám.

Cẩm Hành cười, kéo nàng nằm gọn trong lòng mình, hai vòng tay bao lấy, vuốt ve tấm lưng trơn mịn của nàng.

- Ngọc huyết rồng ta giữ thì không hợp lắm, dù sao thì Lý Cẩm Thiên mới là người được Hoàng đế lựa chọn, ta tặng lại cho huynh ấy cũng là hợp tình hợp lẽ thôi.

- Xin Tả Thị Lang trách phạt, là tiểu nữ không suy nghĩ thấu đáo khi tặng nó cho ngài, khiến ngài khó xử rồi. Chỉ là khi hữu duyên nhận được vật báu, cảm thấy mình không xứng liền nghĩ ngay tới ngài...

Tâm tình Cẩm Hành xao động, như dòng nước mát lành chảy qua.

- Ta hiểu tấm chân tình nàng dành cho ta, cớ sao lại trách phạt được.

Cẩm Hành nhỏm dậy, đỡ Dạ Quỳnh ngồi theo, hai tay ôm lấy má nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán.

- Ngọc huyết rồng của nàng thực may mắn, vận khí của nó đã giúp cho huynh trưởng của ta chính thức nhận được thánh chỉ Vua ban. Ngài ấy đã trở thành người được chọn.

- Thật sao? - Ánh mắt Dạ Quỳnh lấp lánh như gom lại hết thảy các vì tinh tú đẹp nhất trên bầu trời.

- Thật. Bảy ngày nữa sẽ diễn ra lễ truyền ngôi tại Kim Long điện. Một lời Vua đã tuyên, há lại có thể giả sao?

- Tiểu nữ thật lòng chúc mừng Lý gia, chúc mừng Tả Thị Lang.

Dạ Quỳnh gục đầu vào lòng Cẩm Hành, nụ cười cong trên môi từ từ tắt ngấm. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn nàng tưởng, chắc sắp đến lúc phải hành động rồi. Chỉ còn bảy ngày, bảy ngày thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro