Chương 22 - End
Chương 22
Nàng luôn cho là sẽ có thể dùng tình cảm của mình làm cho Quyền Du Lợi cảm nhận được nàng thật sự yêu Quyền Du Lợi, nhưng là bây giờ ngay cả cơ hội để chuộc lỗi cũng không có, ngàn vạn lần cũng không thể nghĩ đến Quyền Du Lợi tuyệt tình như vậy, đưa cho nàng một bức hưu thư (thư ly dị), còn kêu nàng mau chống ký tên rồi rời khỏi nơi này, Lâm Duẫn Nhi đáng lẽ nên sớm biết Quyền Du Lợi sẽ như vậy, nàng yêu là Lâm Duẫn Nhi nam nhân, chứ không phải một Lâm Duẫn Nhi nữ nhân, ta thật sự để cho ngươi phải chán ghét như vậy sao? Không lẽ tình cảm của ta không bằng một nam nhân hay sao? Lâm Duẫn Nhi ngồi dưới đất, ánh mắt vô thần không biết suy nghĩ bao lâu mới đứng dậy đi vào trong phòng thu dọn y phục, ký tên vào hưu thư đặt ở trước của phòng của Quyền Du Lợi, nói một câu “Thật xin lỗi” liền quay đầu bỏ đi, bây giờ xin lỗi cũng không có ích lợi gì nữa
rồi, nhưng nếu nàng không nói, cả đời này có lẽ cũng sẽ không còn cơ hội để nói.
Lâm Duẫn Nhi không có về nhà trước đây của mình, mà đi ra khỏi thành, đi không biết bao lâu dưới ánh mặt trời nóng bức, nàng vô lực ngã xuống đất hôn mê bất tĩnh, một cơn mưa lại đỗ xuống đánh thức nàng, Lâm Duẫn Nhi bật người dậy nhặt lên bao y phục đeo lên lưng, cầm lên trường kiếm cố gắng đứng dậy đi về phía trước, nàng không phải là người mạnh mẽ, tình đầu của nàng là Đường Thư để cho nàng đau đến tê tâm liệt phế, cứ tưởng mình sẽ không thể yêu thêm một ai, cho đến khi cảm nhận được mình yêu Quyền Du Lợi thì nàng mới lấy chút dũng khí còn lại để đi yêu nàng, toàn tâm toàn ý yêu nàng, cuối cùng cũng chỉ vì nàng không phải là nam nhân mà kết thúc, nàng thật sự sợ cái cảm giác bi thương này, nó khiến tâm nàng đau đến hít thở không thông,trong đầu chỉ toàn hình ảnh Quyền Du Lợi đối với nàng mỉm cười, Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên cuồng tiếu, nàng sắp điên rồi, điên cũng tốt sẽ không cảm thấy đau khổ như bây giờ.
Nguyệt Tuyết lâu nỗi tiếng nhất thành Giang Nam, một đám mỹ nữ đang vũ khúc vây quanh một nam nhân, nam nhân kia mặt tà cười nhìn đại mỹ nữ, phong tình vạn chủng mười phần đang nằm trên đùi của mình, mặt cho nam nhân kia đang trêu đùa trước ngực của mình, nữ nhân ngược lại không chút tức giận, mà còn cảm thấy đây là một lạc thú, một nữ nhân khác miệng cắn trái nho, cúi người xuống uy cho nam nhân kia ăn.
“Duẫn Nhi, ngươi có yêu Nhạc nhi hay không” nữ nhân nằm trên đùi của Lâm Duẫn Nhi đứng dậy, ngồi trên đùi của nàng,hai tay ôm cổ của nàng, mặt làm nũng nói.
“Yêu , tất nhiên yêu” Lâm Duẫn Nhi mặt cưng chiều vuốt ve khắp thân thể của Mộ Dung Nhạc. Mộ Dung Nhạc gặp được hắn cách đây hai năm, lúc đó hắn cả người toát ra bi thương, ánh mắt ãm đạm đang đứng ở bên hồ uống rượu, lát sau liền say đến không biết gì nữa, cho nên nàng mang hắn về Nguyệt Tuyết lâu, lại phát hiện nam nhân tuấn mỹ này lại là một nữ nhân.
“Vậy còn Linh nhi thì sao ?” Trác Tử Linh lúc nãy uy nho cho nàng ăn, cũng không chịu thua kém tỷ tỷ, kéo mặt của Lâm Duẫn Nhi về phía mình, vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng.
“Nga, tất nhiên yêu, các ngươi ta đều yêu, ai cũng yêu ha ha” Lâm Duẫn Nhi đứng dậy ẫm lên Mộ Dung Nhạc đặt ở trên giường, lại ngoắc tay gọi Trác Tử Linh đến nằm bên cạnh, Lâm Duẫn Nhi bá đạo xé rách y phục của các nàng, chỉ còn chừa lại cái yếm thêu hình hoa mẫu đơn. Dùng hai tay vuốt ve ở trước ngực của các nàng.
“Để ta đoán xem nó nằm ở đâu”
“Ahh …” Mộ Dung Nhạc bị chạm trúng chỗ nhạy cảm ưỡn người lên, rên nhẹ một tiếng.
“Nhạc nhi, ngươi có thích ta đối với ngươi như vậy không ?” Lâm Duẫn Nhi mặt vô lại mỉm cười nhìn nàng.
“Ngươi thật không đứng đắn”
Mộ Dung Nhạc hai má đỏ ửng cắn môi. Lâm Duẫn Nhi thô bạo xé rách cái yếm của nàng, hai con tiểu bạch thỏ được giải thoát nhảy ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi cúi người xuống dùng lưỡi vuốt ve nó, tay kia không an phận đang vuốt ve khắp thân thể của Trác Tử Linh, nghe được âm thanh rên rỉ của hai nữ nhân bên dưới, Lâm Duẫn nhi như đang lắng nghe một loại nhạc khúc khiến mình bị trầm luân trong đó, lát sau ngẩng đầu lên nhìn đến hai nữ nhân đang đống chặt ánh mắt hưởng thụ sự vuốt ve của mình, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười ngừng lại động tác.
“Các ngươi thật là hư, ta còn chưa có bắt đầu đã ướt thành như vậy” Lâm Duẫn Nhi cúi đầu nhìn thứ nước trong suốt trên ngón tay của mình.
“Duẫn Nhi…” Trác Tử Linh đang cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, thì bị bàn tay hư hỏng kia dừng lại, mặt ủy khuất nhìn Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi nằm xuống, để cho các nàng quỳ ngồi bên cạnh, đặt tay lên giữa hai chân của các nàng, vuốt ve nơi mềm mại kia rồi chậm rãi tiến vào bên trong huyệt động, thấy các nàng tay nắm chặt sàng đan (ga giường) không ngừng rên rỉ, động tác trên tay càng nhanh hơn, cho đến khi cảm nhận được chất lỏng ấm áp kia từ trong huyệt động chảy xuống lòng bàn tay của mình mới rút tay ra, hai nữ nhân ngã vào trong lòng ngực của nàng ngủ thiếp đi.
Lát sau Lâm Duẫn Nhi ngồi dậy đi đến bên bàn cầm lên bình rượu, chậm rãi đi đến cửa sổ nhìn ánh trăng tịch mịch,đã một năm, đã một năm nàng đến nơi này, đã hai năm nàng muốn quên đi bạch y nữ nhân kia, nhưng hình ảnh của nữ nhân kia vẫn luôn ở trong tâm của nàng, cho dù nàng có gần gũi với bao nhiêu nữ nhân đi nữa, cũng không cách nào có thể quên được nữ nhân kia, nữ nhân kia luôn xuất hiện trong giấc mộng của nàng, không ngừng gào khóc muốn tránh xa nàng, nàng chỉ có thể vô lực đứng nhìn nữ nhân kia khóc, tĩnh lại đôi mắt đã đẫm lệ, trong lòng đau đến khó có thể hít thỡ, nàng không biết cảm giác đau đớn này bao giờ mới có thể kết thúc.
“Quyền Du Lợi…”
Nàng gọi ba chữ này ngàn vạn lần, nhưng vẫn không có ai trả lời nàng, nàng rất muốn trở về nhìn Quyền Du Lợi một lần, cho dù là nhìn lén cũng tốt, nhưng Quyền Du Lợi không muốn nhìn thấy nàng ở Lạc Dương, có lẽ đây là sự trừng phạt của Quyền Du Lợi đối với nàng,cho nên nàng cũng nên chấp nhận yêu cầu này.
Có một cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi, Mộ Dung Nhạc tựa đầu vào lưng của nàng, im lặng lát sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Ngươi vẫn còn nghĩ đến nữ nhân kia?”
Lâm Duẫn Nhi không có trả lời mà tiếp tục nhìn ánh trăng. Mộ Dung Nhạc cũng
biết Lâm Duẫn Nhi cho dù có các nàng, tâm cũng vẫn không thể bỏ được nữ nhân kia, buổi tối nằm bên cạnh của Lâm Duẫn Nhi ngủ, thỉnh thoảng có thể nghe nàng gọi Lợi nhi, Mộ Dung Nhạc biết là tên của nữ nhân kia, tuy là nàng không biết Lâm Duẫn Nhi tại sao thương tâm như vậy, nhưng nhìn hắn như vậy tâm trạng của nàng cũng rất khó chịu, từ khi hắn đến đây cũng liền trở thành lão bãn của nơi này, hơn nữa đối xử rất tốt với các nàng, còn để cho các nàng được tự do, nhưng các nàng cũng không có bỏ đi, thiên hạ rộng lớn như vậy đi đâu đây? Đi hay ở đây có gì khác nhau, hơn nữa nàng cũng không muốn rời đi, còn không bằng tiếp tục ở đây với hắn.
Gần sáng Lâm Duẫn Nhi nằm ở trong lòng của Mộ Dung Nhạc ngủ thiếp đi, uống không biết bao nhiêu rượu buổi chiều tĩnh lại đầu rất đau, lại nhìn đến chén thuốc đặt trên bàn, trước đây Quyền Du Lợi cũng từng sai người mang đến cho nàng chén thuốc như vậy, đáng tiếc bây giờ Quyền Du Lợi cũng đã không muốn nhìn thấy nàng.
Mộ Dung Nhạc vào phòng lại không nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đâu, chỉ nhìn thấy nàng để lại một phong thư chỉ để hai từ “bảo trọng” bên trong có giấy khế ước Nguyệt Tuyết lâu cùng một số ngân phiếu, Mộ Dung Nhạc cười khổ, xem ra lâm Duẫn Nhi đã không thể chịu đựng được nữa cho nên mới rời đi, Lâm Duẫn Nhi
muốn trở về Lạc Dương, muốn được nhìn thấy nữ nhân để cho tâm của nàng bi
thương suốt mấy năm qua, cho dù là đứng từ xa nhìn cũng đủ rồi…
/>
Đi suốt nữa tháng cuối cùng đến Lạc Dương, cảnh vật vẫn như cũ, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dán của Quyền Du Lợi đang mỉm cười nhìn nàng, Lâm Duẫn Nhi cười khổ, không nghĩ tới nàng bị ảo giác tới trình độ này, đi tới một quán trọ nghĩ ngơi, ban đêm liền thay một bộ hắc y nhân bịt mặt, thi triển khinh công bay vào trong phủ Công chúa, đi đến phòng của Quyền Du Lợi lại thấy cửa không có khóa, mà người cũng không thấy bóng dáng, Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, đã trể như vậy nàng còn có thể đi đâu? Đi khắp nơi trong phủ muốn tìm kiếm thân ảnh của Quyền Du Lợi, nữa ngày cũng không tìm thấy, bất tri bất giác đi ra đình viện, nhìn đến bạch y nữ nhân đang ngồi trên ghế ngắm trăng.
Hai năm không gặp để cho Lâm Duẫn Nhi rất muốn đến bên cạnh ôm chặt nàng vào lòng, nhưng là không thể, nàng đến đây chỉ để nhìn lén nữ nhân này mà thôi, Quyền Du Lợi ngồi ở đó bao lâu, thì Lâm Duẫn Nhi cũng đứng cách đó không xa nhìn bóng lưng của nàng, cảm thấy đau lòng nhìn thân thể gầy yếu kia ngồi ở ngoài trời lạnh như vậy, Lâm Duẫn Nhi quay đầu bỏ đi lại đụng trúng chậu hoa bên cạnh, chậu hoa rơi xuống đất bể, phát ra âm thanh không nhỏ, Lâm Duẫn Nhi đỗ mồ hôi, nhanh chống bay lên nóc nhà thi triển khinh công rời đi, sợ bị Quyền Du Lợi phát hiện, nhưng càng chạy thì càng cảm thấy có một cổ hàn khí lạnh như băng đang ở phía sau, Lâm Duẫn Nhi cắn răng dung hết tốc độ muốn bỏ rơi người phía sau, chạy ra khỏi thành không biết bao lâu Lâm Duẫn Nhi tựa lưng vào một gốc cây thỡ dốc, cũng may là nàng không theo kịp nếu không Lâm Duẫn Nhi cũng không thể chạy được nữa, dù sao mấy năm nay cũng không luyện công, thể chất càng ngày càng yếu đi.
“Đạo tặc to gan, nữa đêm xông vào phủ có ý đồ gì”
Đột nhiên từ phía sau chuyền đến thanh âm lạnh lùng, Lâm Duẫn Nhi giật mình quay đầu lại nhìn, nhanh như vậy đã đuỗi đến nơi, xem ra nàng quá xem thường
Quyền Du Lợi, hai năm không gặp người trước mắt cũng thay đổi rất nhiều, không còn là một tiểu cô nương nữa, mà có mấy phần thành thục của một nữ nhân hơn, dung mạo càng trở nên xinh đẹp động lòng người hơn, nàng thật giống những gì Lâm Duẫn Nhi tưởng tượng trong suốt hai năm qua, nhưng nàng cũng gầy đi rất nhiều, để cho Lâm Duẫn Nhi cảm thấy đau lòng, đang còn suy nghĩ thì Quyền Du Lợi đã tấn công về phía nàng, Lâm Duẫn Nhi lùi về phía sau mấy bước, nàng liên tục tránh né không có phản kích, nàng sợ làm bị thương Quyền Du Lợi.
“Tại sao không phản kích ?”
Tuy là trời tối nhưng Quyền Du Lợi vẫn cảm thấy tên hắc y nhân này nhìn rất quen mắt, hơn nữa hắn cũng không có ý tấn công nàng, nhưng nàng không hiễu tại sao hắn nữa đêm lại xong vào phủ là có mục đích gì. Lâm Duẫn Nhi chỉ là im lặng tránh né công kích của Quyền Du Lợi, nàng cũng không thể mở miệng nói, nếu nói chuyện liền bại lộ thân phận, đang muốn suy nghĩ làm thế nào trốn thoát, đột nhiên khăn bịt mặt bị người kéo xuống, Lâm Duẫn Nhi thân thể cứng đờ tại chổ.
“Ngươi…”
Quyền Du Lợi kinh ngạc nhìn người trước mắt, đã hai năm kể từ khi hắn rời đi, lúc đó tâm cả nàng thật sự rất đau trong lúc oán giận đuổi hắn đi, nhưng ngay sau đó liền hối hận, nam nhân hay nữ nhân cũng không quan trọng, chỉ cần biết nàng yêu hắn là đủ rồi, nhưng là hắn đã rời đi, nữa năm đầu nàng phái người đi khắp nơi tìm kiếm, mới biết được hắn đang ở Giang Nam, còn phong lưu khoái lạc bên cạnh nữ nhân khác, để cho nàng cảm thấy mình rất buồn cười, nàng không nghĩ tới
hắn sớm như vậy đã có niềm vui mới, chỉ có nàng mới ngu ngốc tự trách bản thân, còn đi khắp nơi tìm hắn, nàng hận hắn lừa gạt nàng, càng hận bản thân không thể quên được hắn, nghĩ đến đây Quyền Du Lợi tức giận quay đầu bỏ đi, Lâm Duẫn Nhi nghĩ có lẽ nàng thật sự chán ghét mình,nhưng là không thể khống chế được bản thân, tiến lên kéo tay của Quyền Du Lợi.
“Lợi nhi…”
“Mau buông tay” ủy khuất bấy lâu nay bắt đầu bọc phát, nước mắt không tự giác rơi xuống, dùng sức muốn tránh thoát Lâm Duẫn Nhi.
“Ngươi đừng khóc, ngươi khóc ta sẽ cảm thấy rất đau lòng…” Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy nàng khóc, tâm như có ngàn vạn con kiến cắn xé, không thể kiềm chế được ôm lấy nàng. Quyền Du Lợi càng ủy khuất khóc nhiều hơn.
“Ngươi cũng có thể đau lòng vì ta? Ngươi không phải sớm có niềm vui mới rồi hay sao ?”
“Ta chỉ yêu mình ngươi, làm sao có thể yêu thêm ai khác đây” Lâm Duẫn Nhi cũng không biết tại sao nàng lại hỏi như vậy, nhưng cũng rất thành thật trả lời. Quyền Du Lợi dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Duẫn Nhi, bây giờ hắn còn tiếp tục xem nàng ngu ngốc muốn lừa gạt nàng. Thấy Quyền Du Lợi không nói gì, mà dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn mình, Lâm Duẫn Nhi lấy tay lau nước mắt giúp nàng, lại bị nàng tránh thoát, Lâm Duẫn Nhi mặt nghiêm túc nhìn nàng.
“Cho ta một cơ hội có được hay không ?” Quyền Du Lợi bây giờ có bao nhiêu oán giận cũng trôi đi hết, nhìn người trước mắt để cho nàng đau khổ nhiều năm như vậy, để cho nàng vừa yêu vừa hận, bây giờ hắn đã trở lại còn nói yêu nàng, muốn nàng cho hắn cơ hội, mặt dù không biết trong lòng hắn có bao nhiêu là thật, nhưng nàng cũng không quan tâm nữa, hai năm để cho nàng cảm nhận đủ hết bản thân mình có bao nhiêu yêu Lâm Duẫn Nhi, bây giờ cho dù Lâm Duẫn Nhi không nói lời thật đi nữa, nàng cũng muốn ở bên cạnh hắn, nàng không muốn để cho hắn rời đi nàng thêm lần nào nữa, Quyền Du Lợi ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi, sợ nếu buông lõng cánh tay hắn sẽ chạy đi mất.
Lâm Duẫn Nhi đi theo Quyền Du Lợi về nhà, nhìn nữ nhân mình yêu đang nằm trong vòng tay của mình, Lâm Duẫn Nhi thật không dám tin tưởng đây là sự thật, nàng không có nằm mộng, Quyền Du Lợi thật sự đang bên cạnh của nàng, Lâm Duẫn Nhi cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của Quyền Du Lợi, nàng tham luyến sự ngọt ngào này, bây giờ nàng chỉ muốn mình và Quyền Du Lợi hòa làm một thể, bàn tay đang vuốt ve khắp thân thể Quyền Du Lợi, lại dời đến thắt lưng của nàng muốn kéo nó xuống, lại bị Quyền Du Lợi ngăn lại.
“……” nàng hai mắt mê ly, gương mặt ửng hồng, long mi khẽ run nhẹ ngượng ngùng nhìn Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười hôn lên trán nàng, cúi người
xuống nói nhỏ bên tai nàng.
“Ngươi không thích chúng ta thân mật sao ?” Quyền Du Lợi nghe vậy gương mặt càng đỏ hơn, tay nắm chặt lấy cổ áo của Lâm Duẫn Nhi, nàng cũng không biết mình muốn gì, cảm giác nóng bức này khiến thân thể nàng khó chịu, hô hấp trở nên gấp gáp hơn.
“Không cần phải sợ,ta sẽ rất nhẹ nhàng” Quyền Du Lợi đòi tắt đèn mới chịu thỏa hiệp, Lâm Duẫn Nhi yêu khoảnh khắc nhìn thấy nàng hấp dẫn đầy mị lực này, làm sao có thể thỏa hiệp đây, Lâm Duẫn Nhi cúi người xuống hôn lên mặt của nàng, tay kéo đi thắt lưng của nàng, luồng tay vào bên trong ba lớp áo kia, vuốt ve nơi nhạy cảm bên ngoài chiếc yếm thêu hình phụng hoàng, Quyền Du Lợi rên nhẹ một tiếng, cả người căng thẳng ôm chặt lấy cổ Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt đống chặt đôi môi khẽ nhếch lên.
Lâm Duẫn Nhi cúi người hôn lên đôi môi của nàng, bắp đùi nhẹ nhàng duy chuyển ma sát ở giữa hai chân của Quyền Du Lợi, choàng tay ra phía sau cỡi đi chiếc yếm của nàng, hai con tiểu bạch thỏ được giải thoát đứng kiêu ngạo ở trước mắt Lâm Duẫn Nhi, mỹ cảnh xinh đẹp lộ ra trước mắt, để cho nàng không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm vào hai con tiểu bạch thỏ ửng hồng,đầy đặn mà căng tròn kia, Quyền Du Lợi hô hấp càng trở nên khó khăn, lấy hai tay che ngực của mình, lại bị Lâm Duẫn Nhi nắm lấy hai tay của nàng đặt ở trên đầu, cúi người xuống hôn lên con tiểu bạch thỏ trắng như tuyết kia, dùng lưỡi trêu đùa nơi nhạy cảm trên ngực của nàng, Quyền Du Lợi ưỡn người lên, rên nhẹ một tiếng.
“Ahh …đừng…” Lâm Duẫn Nhi cỡi đi chiếc quần lụa mỏng của Quyền Du Lợi, ngắm nhìn nơi ửng hồng đã sớm ướt át ở giữa hai chân của nàng, nơi vườn hoa bí ẩn của một nữ nhân bị nhìn chằm chằm như vậy, khiến cho Quyền Du Lợi ngượng ngùng kép chân, hai tay che mặt của mình lại vì xấu hổ, Lâm Duẫn Nhi bật cười nhìn động tác khả ái của nàng, kéo chân của nàng sang một bên, hôn lên cánh hoa ướt át kia,dùng lưỡi vuốt ve nó, Quyền Du Lợi bật người dậy lấy hai tay che đi nơi đó, mặt ủy khuất nhìn Lâm Duẫn Nhi.
“Đừng chạm nơi đó…” Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng đặt nàng xuống, lấy tay vuốt ve
cánh hoa kia, mặt tà cười nhìn Quyền Du Lợi.
“Cũng đã ướt thành như vậy còn không muốn ?”
“Ngươi…” Còn chưa kịp trách mắng đã bị Lâm Duẫn Nhi bá đạo cưỡng hôn, hai tay nắm chặt sàng đan, cảm nhận được bàn tay hư hổng kia đang vuốt ve bên dưới của mình, khiến cho nàng hô hấp càng gấp gáp hơn, Lâm Duẫn Nhi vuốt ve nơi ướt át này một lát liền tiến vào huyệt động, bên trong mềm mại trơn trượt mà ấm
áp, nhưng rất chặt khiến cho nàng vất vả nữa ngày, đầu đầy mồ hôi cũng chỉ đi được nữa đường, Lâm Duẫn Nhi biết nàng căng thẳng cho nên lấy tay vuốt ve khắp thân thể của nàng, một tay thì tiếp tục thăm dò bên trong, Quyền Du Lợi không kiềm nén được rên nhẹ một tiếng, lấy tay đặt lên khóe miệng cắn chặt
ngón trỏ của mình lại,không muốn phát ra thanh âm xấu hổ này, Lâm Duẫn Nhi
cúi người xuống hôn lên nơi ửng hồng nhạy cảm trước ngực của nàng, thỉnh thoảng cắn nhẹ một cái, động tác bên dưới càng trở nên nhanh hơn, khiến cho
Quyền Du Lợi khó nhịn rên rỉ thành tiếng, cả người căng thẳng không ngừng
thở gấp.
“Ahhhh…ahh…đừng…không cần …không cần nhanh như vậy…ah…” Quyền Du Lợi cảm nhận được thân thể của mình không chịu nghe theo sự khống chế của bản thân, loại cảm giác này để cho nàng không thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy thích nó,khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ hai mắt ươn ướt sắp khóc, nàng cũng không hiểu tại sao mình có thể phóng tứ như vậy.
“Lợi nhi ngoan,không cần căng thẳng, ta sẽ làm cho ngươi thoải mái” Nhìn đến người bên dưới phong tình vạn chủng, ánh mắt mê ly, hai má ửng hồng xinh đẹp mê người, khiến cho Lâm Duẫn Nhi càng mê luyến giờ phút này, Quyền Du Lợi ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi, cả người vặn vẹo khó nhịn, nàng giơ hai chân lên câu chặt lấy eo của Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được thân thể của nàng càng lúc càng căng thẳng hơn, liền không ngừng ma sát, vuốt ve bên trong huyệt động, lại bị Quyền Du Lợi cắn mạnh vào vai của mình, nghe đến nàng ”A” một tiếng cả người vô lực nằm bên dưới, Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được dịch thủy ấm áp từ trong huyệt động chảy ra, mỉm cười nằm ở trên người của nàng, xem ra còn mệt hơn lần nàng bị trúng xuân dược, ít ra không có phản ứng lớn như vậy.
“Lợi nhi, ngươi có thoải mái không ?” mỉm cười nhìn Quyền Du Lợi lại bị nàng dùng ngón tay che miệng của mình lại.
“Đứa ngốc…” Ngươi nói đi, ngươi làm cô nương nhà người ta thành ra như vậy, còn hỏi nàng thoải mái không, tất nhiên nàng sẽ ngượng quá thành giận không muốn ngươi hỏi như vậy, Quyền Du Lợi kéo nàng nằm xuống trước ngực của mình, ôn nhu vuốt ve gương mặt của nàng, Lâm Duẫn Nhi thật thích nữ nhân mình yêu ôn nhu với mình như vậy, cho nên tìm một vị trí thoải mái nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Thời khắc này Quyền Du Lợi cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng ấm áp
nhìn Lâm Duẫn Nhi như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng của nàng ngủ say, càng hạnh phúc nàng lại càng không muốn mất đi, nàng biết bản thân mình rất ích kỷ chỉ muốn Lâm Duẫn Nhi thuộc về bản thân mình, không muốn Lâm Duẫn Nhi nằm trong lòng bất cứ nữ nhân nào khác ngoài nàng, nàng cũng muốn Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ cảm nhận được hạnh phúc như nàng. Xem ra nữ nhân khi yêu cũng thật rất đáng sợ a, có thể làm bất cứ việc gì để có được người mình yêu.
Quyền Du Lợi cho là bản thân ích kỷ, nhưng thật sự không biết bản thân nàng rất ghen tuông, nếu không tại sao biết Lâm Duẫn Nhi ở Giang Nam nàng cũng không muốn đi tìm, bởi vì nàng ghen khi nhìn đến nữ nhân khác đang ôm Lâm Duẫn Nhi, cho nên nàng mới oán giận bỏ về Lạc Dương, một người cho là mình bị chán ghét, hông dám trở về, một người cho là hắn không yêu mình, cho nên không muốn đi tìm, kết quả làm cho hai người đau khổ suốt hai năm, may mắn là mọi việc không quá muộn vẫn còn có thể thay đổi.
--------------------------------------------------------------------------------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro