Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Hơn mười giờ đêm, không còn sớm nhưng cũng không tính là muộn, vào lúc bình thường Cao Ninh Hinh hầu như đã đi ngủ sớm. Lúc này đã nằm trên giường rồi nhưng mí mắt cứ giật giật chứng tỏ nàng chưa ngủ được. Thực chất trong lòng nàng có chút bất an. Ba ngày qua nàng không hề nghe chút tin tức gì liên quan đến Ngụy Anh Ninh, đối với một người hận không thể chuyển phòng làm việc đến phòng nàng mà nói rất chi là không bình thường. Cao Ninh Hinh nghĩ rằng mình muốn biết nguyên do, nhưng nàng lại không muốn thừa nhận.

Vặn tay nắm cửa, bước ra khỏi căn phòng đã nhốt mình gần hai tháng nay, dù Ngụy Anh Ninh đã gỡ lệnh cấm cách đây không lâu nhưng nàng vẫn không hề bước ra khỏi cửa. Đây là một căn biệt thự có sân vườn rất lớn, là nhà của Ngụy Anh Ninh, từ nhỏ đến lớn cô đều sống ở đây. Trong hành lang có bật đèn, Cao Ninh Hinh thở phào nhẹ nhõm, không đến nỗi tối om. Nàng không rành cấu trúc của biệt thự , sau khi rẽ qua một góc thì phát hiện có cầu thang. Có mấy tên thuộc hạ Trữ Tú Bang đang đứng dưới tầng một, bọn họ là do Ngụy Anh Ninh để lại cho Cao Ninh Hinh, gọi hoa mỹ là vệ sĩ, tất cả đều nghe theo lệnh cô đưa ra. Khi người dẫn đầu nhìn thấy Cao Ninh Hinh từ trên lầu đi xuống thậm chí bị dọa sợ đến hết hồn, cô ta cũng biết ra cửa sao ?

"Cao tiểu thư, cô cần gì sao ?" Thái độ người này rất cung kính, có lẽ Ngụy Anh Ninh đã đặc biệt dặn dò qua.

Cao Ninh Hinh hơi sửng sổt, nàng nên nói gì đây ? Nói đã mấy ngày rồi không gặp bang chủ của mấy anh nên tôi hơi lo lắng cho cô ta ? Tay thuộc hạ này nhất định sẽ báo cáo đúng sự thật với người kia, đến lúc đó không phải sẽ khiến tên kia vểnh đuôi lên tận trời sao, nhưng quả thật nàng rất muốn biết hướng đi của cô ta. Nói thật thì, ngay cả Cao Ninh Hinh cũng không chịu nổi mình như vậy. Từ trước tới nay luôn là một người thẳng thắn, vào lúc này thật đúng là... Không được tự nhiên cho lắm.

Tay thuộc hạ kia vẫn cúi đầu như cũ, chờ Cao Ninh Hinh ra lệnh, vì thế anh ta cũng bỏ lỡ mấy lần khóe miệng Cao Ninh Hinh dao động. Nhưng cuối cùng nàng không nói gì cả, chỉ xoay người trở lại phòng trên lầu.

Một lần nữa ngã xuống chiếc giường mềm mại, Cao Ninh Hinh kéo chăn lên che đầu, nàng hơi ảo não.





*****

Thời gian quay về ba ngày trước

Ngụy Anh Ninh vẫn xách theo cơm trưa gõ cửa phòng nàng như thường lệ. Mấy giây sau, một người phụ nữ ôm mèo xuất hiện trước mặt cô, Ngụy Anh Ninh mỉm cười, tự đi vào phòng.

Thức ăn vẫn phong phú như cũ.

"Ngày nào cô cũng rảnh rỗi vậy sao ?" Cao Ninh Hinh gắp thêm một miếng cá đã được lọc xương cẩn thận cho vào miệng, mùi vị rất ngon.

Ngụy Anh Ninh hơi nheo mắt: "Mặn ? Chị đã liếm em rồi à ?"

Người này cứ luôn như vậy, luôn nói những lời vô nghĩa. Lúc đầu Cao Ninh Hinh sẽ còn quăng cho cô một cái liếc nhìn nhưng bây giờ nàng đã miễn dịch rồi, hoàn toàn có thể làm ngơ.

"Để quản lý cả một bang phái hẳn phải rất bận rộn chứ, nhưng dáng vẻ bây giờ của cô khiến cho tôi cảm thấy cả ngày của cô đều dành ở trong bếp."

"Nấu vài món ăn thôi, không lâu." Giọng nói nhẹ nhàng không biết là thật hay giả, tạm thời cứ coi như thật đi.

Cao Ninh Hinh không nói tiếp nữa. Sau mấy giây yên lặng, giọng nói của Ngụy Anh Ninh vang lên bên tai.

"Hơn nữa... chị Cao, ăn thức ăn của em rồi, thì chị chính là người của em."

Bàn tay đang gắp thức ăn dừng lại, Cao Ninh Hinh dời mắt khỏi khay thức ăn nhìn người ngồi đối diện bàn, người kia cũng đang bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt bắn thẳng vào lòng nàng khiến cho nàng có chút bối rối, nhưng nhiều hơn chính là sự ấm áp.

Không có thời gian suy nghĩ sự hoảng hốt và ấm áp kia đến từ đâu, Cao Ninh Hinh chỉ vô thức tránh né. Nhiệt độ máy điều hòa được thiết lập vừa phải, nhưng nàng chỉ cảm thấy mồ hôi đã ra đầy cả lưng.

Nàng thừa nhận thủ đoạn của Ngụy Anh Ninh rất cao, điều tra của cảnh sát đã lâm vào bế tắc. Từ khi mất tích cho tới nay, Cao Ninh Hinh chưa từng có bất kỳ ghi chép nào về hoạt động xã hội, thậm chí còn có người cảm thấy nàng đã chết rồi. Nhưng dưới sự kiên trì của Kim Hoằng Lịch, cảnh sát không hề từ bỏ việc tìm kiếm, còn Cao Ninh Hinh lại tự mình lâm vào sự mâu thuẫn không có cách nào cởi bỏ.

Thân là một cảnh sát, nàng cần phải quay về, cần phải mang người bắt cóc mình ra công lý. Nhưng đồng thời nàng cũng rất rõ ràng, nàng không muốn cũng không có khả năng làm như vậy, đây chính là A Mãn đấy ! Nàng bắt đầu trở nên lo âu, thậm chí còn không ngừng tưởng tượng đến lúc cảnh sát tra ra được nơi này thì nên làm gì ? Đến lúc đó nàng căn bản không có năng lực bảo vệ A Mãn. Nhưng nàng không nên bảo vệ cô ta, nàng không nên để tình cảm lấn át luật pháp, đây là sứ mệnh của nàng với tư cách là cảnh sát... Lý trí như kim châm đâm vào thần kinh nàng, thế nhưng nàng không nỡ vứt bỏ tình cảm. Cao Ninh Hinh hoang mang cả ngày, cố gắng duy trì nét mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút sơ hở.

"Cao Ninh Hinh, em nghiêm túc đấy, em muốn chị ở lại đây, nói thật em rất vui..."

"Cô mất trí sao Ngụy Anh Ninh ? Tôi là cảnh sát ! Lập trường của tôi không cho phép tôi làm như vậy, cô không hiểu sao ? Đối với cô chuyện bắt cóc tôi này có thể xem như chưa bao giờ xảy ra, cho dù biết rõ cô đã rút lính canh đi nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ở lại đây. Đây là mức độ chịu đựng tối đa của tôi rồi, cô đừng ép tôi nữa !" Nỗi hoảng loạn to lớn hành hạ nàng mấy ngày nay cuối cùng cũng bộc phát, chiếc mặt nạ tao nhã của Cao Ninh Hinh tan vỡ. Trong nháy mắt hốc mắt đỏ lên, sau đó nước mắt bắt đầu nhỏ xuống, nàng luống cuống dùng tay lau đi.

"Đúng, ngài là cảnh sát nhân dân chí cao vô thượng, còn những sinh rác rưởi chỉ biết tìm cách sinh tồn dưới cống thoát nước như tụi tôi thậm chí còn không đáng để ngài nhìn một cái." So sánh với người kia, Ngụy Anh Ninh tỏ vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng ánh mắt của cô lại khiến người ta thấy lạnh lẽo, còn kèm theo cả thất vọng và tủi thân trong đó, nhưng rất nhanh đã bị che dấu.

Cao Ninh Hinh bị cô nói đến sửng sốt, sau đó mới chợt ý thức được lời nói nhỡ mồm của mình đã làm lòng người này tổn thương. Nàng nhanh chóng tìm kiếm trong đầu, nàng cần phải giải thích, không phải như vậy, nàng không có ý này, nàng muốn nói ra những lời này trước khi cô ta rời đi.

Có lẽ Ngụy Anh Ninh đã lâm vào tuyệt vọng rồi, khóe mắt giật giật, cơ mặt cũng co rút theo. Vốn tưởng rằng Cao Ninh Hinh chỉ cần thêm thời gian để tiếp nhận tất cả, trước khi thời điểm đó đến chỉ cần đối xử thật tốt với chị ấy, sau đó yên lặng chờ đợi là được. Thế nhưng náo loạn cả nửa ngày cuối cùng lại phát hiện, hóa ra chị ấy thực sự khinh thường mình từ tận đáy lòng, vậy còn nói cái rắm gì được đây ! Ngày nào cũng phải liếm mặt nghĩ cách để làm chị ấy vui vẻ, bây giờ nghĩ lại ngay cả cô cũng cảm thấy ghê tởm.

Theo lý thuyết chuyện đã đi đến nước này rồi Ngụy Anh Ninh nên nhấc chân rời đi mới đúng, nhưng cô không làm. Cô vẫn ngồi yên trên ghế như đang đợi gì đó, có lẽ là một câu giải thích của Cao Ninh Hinh. Nước mắt của chị ấy như rơi vào trong lòng cô, dù vậy, cô vẫn không thể chịu đựng được khi nhìn thấy chị buồn, có lẽ mình hết thuốc chữa rồi.

Nhưng cuối cùng, Ngụy Anh Ninh lại không đợi được gì cả.

Cô đập cái khay xuống đất rồi đập cửa rời đi.

Nước mắt của Cao Ninh Hinh cứ chảy mãi không dừng. Nàng muốn giải thích, thậm chí ngay cả câu từ giải thích cũng đã chuẩn bị xong rồi, đã lên đến tận mép môi nhưng đến tận khi Ngụy Anh Ninh rời đi nàng vẫn không nói được gì. Trong vòng mấy phút ấy đầu óc nàng quanh co trăm lần, thậm chí còn nghĩ cứ im lặng không nói lời nào như vậy, mặc cho sự hiểu lầm này càng sâu thêm, cắt đứt những suy nghĩ không nên có đó càng sớm càng tốt. Nhưng sau khi thật sự làm như vậy nàng lại thấy khó chịu đến mức gần như bất tỉnh.

Sau đó hai người không còn gặp nhau nữa.

Trong khoảng thời gian này Cao Ninh Hinh không khỏi muốn xin lỗi nhiều lần, nhưng lại không làm gì được khi ngay cả mặt Ngụy Anh Ninh còn không thấy. Nàng không ngừng tự an ủi mình rằng như vậy là tốt, rất tốt rồi, sau đó cứ tự thôi miên mình như vậy suốt ba ngày.





*****

Tiếng ồn ào dưới lầu gián đoạn suy nghĩ của Cao Ninh Hinh, nàng giật mình, ngồi dậy, mở cửa đi xuống lầu.

Trong phòng khách đang rất hỗn loạn, nếu như cẩn thận ngửi thì có thể ngửi thấy mùi thuốc súng trộn lẫn với mùi máu trong không khí, Cao Ninh Hinh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngụy Anh Ninh bị thương trong đám người hỗn loạn.

"Bác sĩ... đâu ? Sao còn chưa tới ?"

"Đây là... chuyện gì ?"

"... Thủ lĩnh..."

Cao Ninh Hinh nghe không rõ lắm bọn thuộc hạ đang nói gì, bên tai đang hỗn loạn, ồn ào chết đi được ! Nàng chỉ biết là Ngụy Anh Ninh bị thương, mà bây giờ lại không có bác sĩ, bèn nhanh chóng chạy xuống cầu thang, đẩy đám người vây quanh ra đi tới bên cạnh người kia.

"Tránh ra hết đi ! Mấy người cứ vậy sẽ làm cạn không khí đấy, muốn bang chủ của mấy người mất mạng sao ?!"

Nghe vậy bọn thuộc hạ lập tức lui ra mấy bước, bỏ dụng cụ trị liệu đơn giản vào trong tay Cao Ninh Hinh.

Xung quanh rối bời, một mùi hương quen thuộc thoảng bay vào mũi, giống y như đúc khi cô được "cứu" lúc đầu. Đầu óc hỗn loạn của Ngụy Anh Ninh bỗng chốc tỉnh táo lại, cô biết, đó là Cao Ninh Hinh.

Không phải đã bảo bọn họ đừng cho chị ấy biết sao ? Thế quái nào lại đưa mình đến đây vậy ? Cái đám ngu ngốc đó... Tuy đang oán thầm nhưng trong lòng lại có một sự vui vẻ không nói được, còn có một cái gì đó nữa. Vốn định giương mắt lên nhìn nàng một cái nhưng cuối cùng lại vì mất máu quá nhiều mà gặp trở ngại.

Tiếng nói chuyện hỗn loạn dần dừng lại, cuối cùng cũng yên tĩnh. Cao Ninh Hinh bảo đám người vây quanh rời đi, chỉ chừa lại mỗi Tề Khánh Tích trợ giúp nàng.

Ngụy Anh Ninh nằm trên ghế sofa, hai mắt vẫn nhắm chặt, cơn đau chợt đến khiến cho cô hơi tỉnh lại, cảm giác thật quen thuộc, là Cao Ninh Hinh đang dùng cồn khử độc cho vết thương.

"Cao Ninh Hinh... Chị cái người này... Thật làm làm người ta..."

"Đừng nói nữa !" Cao Ninh Hinh cầm nhíp lên chậm rãi rút vỏ đạn ra. Tay nàng không khống chế được mà run rẩy, so với lần đầu tiên nàng ra hiện trường vụ án còn căng thẳng hơn, nước mắt lại không nhịn được muốn chảy ra, hai ngày nay sao lại thích khóc như vậy ?





*****

Lúc tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt chính là trần nhà quen thuộc, đây là phòng của mình. Trên tay phải có một sợi dây nối với một bình thuốc, chắc là thuốc kháng sinh, có vẻ như bác sĩ riêng của mình đã tới, còn tay trái... Bị người đang ngủ bên mép giường nhẹ nhàng nắm lấy.



*****

T Khánh Tích: Bang ch, tôi ch có th giúp cô đến đây thôi.

Ngụy Anh Ninh: , không t, anh tht hiu chuyn !

Mọi ngưi đng vi trách bác sĩ pháp y Cao tuyt tình, dù gì my thng mc như vy nht định s có mà ! Vy nên... Cnh cãi nhau ca Song Ninh mà tui rt mun viết trưc đây cui cùng cũng viết đưc ri !

V phn tại sao T Khánh Tích thích A Mãn nhưng vn la chọn mang cô y đang bị thương đến cạnh Cao Ninh Hinh, t đó tr thành mt vị thn tr công là bi vì thiết lp ca T Khánh Tích không ging vi phim gc. đây anh ta là mt trung khuyn, làm mọi th vì A Mãn, điu này s đưc th hin rõ sau này.

Ban đầu chuyện bị thương này dự định dành cho Lệnh Hậu cơ, Dung Âm là lão đại hắc bang, bị thương được bác sĩ Ngụy cứu. Sau đó nhiều tình tiết cốt truyện khác nhau được lập ra, nhưng cuối cùng lại bị bác bỏ, không nghĩ tới lại dùng cho Song Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro