Chương 47
Vào tháng năm khắp nơi trong thành phố S đều tràn ngập không khí mùa xuân, những ngày mưa liên miên trong mùa đông lạnh giá đã khiến cho cả thành phố rơi vào một sự sa sút tinh thần và trầm mặc. Nhưng bây giờ nắng ấm đang soi rọi vào từng xó xỉnh, cũng rọi cả vào mặt Ngụy Anh Lạc vẫn chưa thức dậy. Cảm nhận được ánh sáng, người trên giường nheo mắt lại, đưa tay lên che ánh sáng, định chợp mắt thêm một lúc. Hồi lâu sau nàng mới từ từ ngồi dậy, Phó Dung Âm luôn ra ngoài rất sớm nhưng lại chưa bao giờ yêu cầu nàng đi cùng. Bình thường bạn học tiểu Ngụy vẫn rất tự giác, chỉ là hai ngày qua cảm thấy hơi uể oải, nàng tự giải thích rằng đây là cơn buồn ngủ mùa xuân.
Đồng hồ báo thức điện tử hiển thị đã chín giờ rưỡi.
Vội vàng rửa mặt xong, đang định ra ngoài thì điện thoại trong túi lại reo lên đúng lúc, là nhạc chuông nàng cài riêng cho Phó Dung Âm.
"Này, Anh Lạc, có đánh thức em không ?" Đầu dây bên kia truyền tới lời hỏi thăm dịu dàng của Phó Dung Âm, Ngụy Anh Lạc không khỏi nhếch môi.
"Không có, dậy sớm, trong mắt chị em hay ngủ nướng lắm sao ? Bây giờ em chuẩn bị ra ngoài, chị đang làm gì vậy ?" Vừa nói nàng vừa ấn tay cầm.
"Chờ một chút, em đợi ở nhà một lát đi, chị về đón em, sau đó cùng chị đến một nơi."
"Được."
Khoảng mười lăm phút sau, ngoài cửa sổ có tiếng động cơ xe hơi quen thuộc truyền đến, Ngụy Anh Lạc vừa nghe đã biết đó là chiếc Panamera của Phó Dung Âm. Không phải là nàng rành chiếc xe này, mà chỉ là bởi vì bộ phanh của chiếc xe này hình như có vấn đề, mỗi lần phanh xe lại đều phát ra âm thanh ngắn nhưng rất chói tai.
Mới vừa ngồi vào xe hương thơm trên người Phó Dung Âm đã chui vào khoang mũi, rất nhạt, là hoa nhài, Ngụy Anh Lạc cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều. "Chị Dung Âm, khi nào rảnh chúng ta đi sửa lại phanh xe chút đi, lỡ có vấn đề gì thì không an toàn đâu." Đối với các nàng mà nói, không nên giữ lại đặc điểm rõ ràng này thì tốt hơn, vì rất dễ bị kẻ gian lợi dụng.
Phó Dung Âm xoay người thắt chặt dây an toàn cho Ngụy Anh Lạc, thừa dịp đến gần còn hôn nhẹ lên trán nàng, "Được, vậy chiều chủ nhật này đi."
Phó Dung Âm luôn thừa dịp nàng không chú ý mà chọc ghẹo nàng một chút, hơn nữa còn ngày càng trở nên thành thạo hơn. Lúc đầu cô luôn khiến Ngụy Anh Lạc đỏ mặt nhưng hôm nay bạn học tiểu Ngụy đã miễn dịch rồi, thế nhưng nụ cười đè nén nơi khóe miệng vẫn không thể nào thoát khỏi ánh mắt Phó Dung Âm.
"Chị Dung Âm, bây giờ chúng ta đi đâu đây ?"
Nghe vậy, Phó Dung Âm chậm rãi nổ máy xe, nghiêm nghị nói:
"Hai ngày trước Thái ca của Trữ Tú Bang qua đời, bang chủ mới vừa nhậm chức đã gởi tin cho tụi chị, nói là muốn nói chuyện hợp tác, yêu cầu chị đích thân đi. À đúng rồi, có thể em không biết Thái ca, ông ta là bang chủ của Trữ Tú Bang, bị người ta đánh hội đồng chết hai ngày trước." Phó Dung Âm tỏ vẻ khinh thường, chế giễu nói. "Đường đường là một bang chủ mà lại tự mình hại mình, thật mất giá."
Tên Thái ca là gì không ai biết được, ban đầu nghe người của Trữ Tú Bang gọi như vậy, sau đó trên đường cũng xưng hô như vậy luôn. Nhưng bây giờ người đã chết rồi, xưng hô như thế nào còn có ích gì chứ ?
Ngụy Anh Lạc không đáp lời mà nhớ lại báo cáo tài chính của Khôn Ninh Bang đã xem trước đó, dường như không có ghi chép giao dịch nào với Trữ Tú Bang. Hình như địa bàn của Trữ Tú Bang không tốt lắm, ở ngoài rìa thành phố S, có điều ngược lại lại là trong họa có phúc. Họ không cần phải vận chuyển hàng bằng đường thủy mà trực tiếp vận chuyển đến các tỉnh khác và thậm chí là cả nước bằng đường bộ, hai bang phái nước sông không phạm nước giếng, xem như chung sống hòa bình với nhau.
"Trước đây hình như chúng ta không có qua lại gì với Trữ Tú Bang, sao bỗng nhiên lần này lại nói chuyện hợp tác ?"
Phó Dung Âm im lặng một lúc, "Ai biết được..."
*****
Đường xá hơi xa, lúc Phó Dung Âm và Ngụy Anh Lạc chạy đến Minh Ngọc và Toàn Tử đã chờ sẵn trong phòng khách rồi, mấy người của Trữ Tú Bang đứng sau hai người họ. Địa điểm gặp mặt lần này là một hội sở trực thuộc Trữ Tú Bang.
Thấy mọi người đã đến đông đủ, một người trông giống như quản đốc cung kính khom người hành lễ: "Bang chủ Phó, tôi là Tề Khánh Tích của Trữ Tú Bang, xin mời đi theo tôi, bang chủ đang chờ mọi người ở Thần Hi Thính trên tầng cao nhất."
Hội sở này rất lớn, có không ít xe đậu bên ngoài, Tề Khánh Tích tận lực dẫn họ đi theo lối đi của nhân viên, dọc đường đi không đụng phải bất cứ người nào.
Thang máy dừng ở tầng mười hai.
Tề Khánh Tích gõ cửa một cái, không có ai lên tiếng đáp nhưng bên trong lại truyền ra âm thanh mở khóa cửa, khóa này hẳn là được điều khiển từ xa.
"Bang chủ Phó, mời vào."
Cửa rộng mở, nhưng thoạt nhìn lại không thấy người, Phó Dung Âm cảnh giác nhìn về phía Tề Khánh Tích, trong mắt có sát ý không hề che giấu: "Tề tiên sinh đây là có ý gì ?"
Không chờ Tề Khánh Tích mở miệng, bên trong đã có tiếng truyền ra trước: "Bang chủ Phó, kẻ hèn này rất xấu xí, quả thật không thể gặp người, xin thứ lỗi, giữ một chút thể diện cho kẻ hèn này, nhưng xin hãy tin vào thành ý của tôi."
Giọng nói này rõ ràng đã qua xử lý và được phát ra từ loa, là một giọng nói máy móc cứng nhắc, không phân biệt được nam nữ, theo hướng giọng nói phát ra có thể nhìn thấy được một bóng người mờ ảo sau tấm bình phong, "Tôi muốn nói chuyện về Kim Hoằng Lịch với ngài một chút, ngài xem có thuận tiện không ?"
Một khi cái tên Kim Hoằng Lịch được nhắc tới trong lòng Phó Dung Âm lại cả kinh, nhưng trên mặt vẫn tỉnh bơ. Chuyện của mình và Kim Hoằng Lịch, trừ mấy ông già trong bang và Ngụy Anh Lạc ra không ai biết, mấy ông già biết nội tình phần lớn đều đã qua đời, còn dư lại chỉ có Minh Khiên đang dưỡng bệnh ở nước ngoài. Mà Anh Lạc thì mình tin được, người này sao có thể... Không, không nhất thiết là vậy, nói không chừng chỉ là tình cờ tới tìm mình thôi.
Phó Dung Âm thở ra một hơi, "Vậy... Không biết nên xưng hô với ngài như thế nào ?"
Cô không chờ được đối phương trả lời: "Bang chủ Phó, sao không vào trong ngồi uống miếng trà, có chuyện gì chúng ta từ từ nói sau." Âm thanh của người thay đổi giọng nói vang vọng trong khoảng không trống trải của tầng cao nhất.
Hai người ngồi xuống, Minh Ngọc và Toàn Tử canh giữ ngoài cửa.
Đúng như tên gọi, Thần Hi Thính được chiếu sáng rất tốt nhờ vào các cửa sổ to sát đất kéo dài từ trên trần xuống mặt đất, nhưng bức bình phong lại ẩn trong bóng tối, tách trà trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, hơi ngả vàng dưới ánh nắng mặt trời.
"Bang chủ nhiệm kỳ trước của Trữ Tú Bang Thái ca là cha tôi, bang chủ Phó có thể gọi tôi..." Người kia dừng một chút, "A Mãn."
Phó Dung Âm đậy nắp ly trà lại, "Được, bang chủ A Mãn."
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Bang chủ Ngụy cuối cùng cũng ra mặt rồi !
Đúng vậy, không sai ! Thân phận thật của A Mãn đã bị vạch trần ! Thật ra trước đây trong phần giới thiệu cũng có thể nhìn ra A Mãn không đơn giản, huống chi tác phẩm này gọi là 《Báo cáo nghiên cứu công lược lão đại》mà, trong ba CP phải có ít nhất một người là lão đại chứ ?
Thái ca rất dễ giải thích, chính là Ngụy Thanh Thái.
Cao Ninh Hinh: Em... Em lại là hắc bang !
Bang chủ Ngụy (không biết làm sao-ing, làm sao đây làm sao đây ! Chị Cao tức giận rồi ? Làm sao để vợ nguôi giận đây ? Đang online chờ, gấp nha !)
Bác sĩ pháp y Cao (đổi sắc mặt trong nháy mắt): Tuyệt quá ! Sao lại không nói tôi biết sớm ?!
Bang chủ Ngụy: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro