Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Hồng Hình Đường mời một bác sĩ tư nhân tới tiến hành kiểm tra toàn thân cho Hồng Trú, may mắn là không có ngoại thương gì, chỉ là đường huyết hơi thấp, dù sao cũng đã lâu Hồng Trú không được ăn, bác sĩ truyền cho hắn một chai glucose.

Hồng Trú nằm trên giường, nhìn sắc mặt Hồng Hình Đường hơi âm trầm, mở miệng áy náy nói với ông ta: "Cha, thật xin lỗi, là con quá sơ suất, con..."

Sắc mặt Hồng Trú tái nhợt, Hồng Hình Đường cũng không nỡ nói gì nữa, chỉ đành phải phất tay, tỏ ý hắn không cần phải xin lỗi. Nhưng trong lòng chung quy vẫn nuốt không trôi cục tức này, hận rèn sắt bất thành, ánh mắt sau lớp kính sắc bén bắn về phía hắn, vẫn không nhịn được nói đôi câu:

"Trú nhi, ban đầu ta đã nói với con thế nào ? Ta bảo con cẩn thận với Nam Thục Thận, cách xa cô ta một chút, sao con lại không chịu nghe ?! Còn tự mình mang cô ta đi giấu trong địa bàn của Khôn Ninh Bang  ! Con thật là... Khụ khụ khụ..."

Hồng Trú yên lặng nghe, không hề lên tiếng, lần này đúng là hắn làm sai, có tư cách gì để phản bác chứ ? Thấy Hồng Trú không lên tiếng, Hồng Hình Đường nói một mình cũng không có ý nghĩa, dặn dò một câu nghỉ ngơi cho khỏe rồi ra khỏi phòng. Bóng lưng ông ta hơi còng, dường như đã già đi rất nhiều, âm thanh gậy chống biến mất nơi cuối hành lang.

Trong bóng tối, Hồng Trú nhìn chằm chằm nóc nhà, suy nghĩ bay về phương xa.




*****

Hôm nay là một ngày hiếm thấy Cao Ninh Hinh không tăng ca vào ngày nghỉ, không biết sao lại buồn ngủ đến nhường này, mấy lần muốn mở mắt ra nhưng đều vô ích. Trong cơn mông lung thậm chí nàng còn lờ mờ nghe thấy tiếng A Mãn dậy làm bữa sáng. Muốn ngồi dậy giúp em nhưng cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ, nặng nề thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu Cao Ninh Hinh mới tỉnh lại, mở mắt ra, A Mãn đang ngồi bên cửa sổ tập trung tinh thần chơi điện thoại. Nhìn tinh thần nghiêm túc của em Cao Ninh Hinh đoán có lẽ đang chơi trò Free Fire mà mình giới thiệu cho em ấy hai ngày trước, lúc ấy A Mãn kéo mình tổ đội cùng em ấy, mình còn lấy lý do già rồi tốc độ tay chậm mà từ chối.

Thấy Cao Ninh Hinh chậm rãi đứng dậy, A Mãn vội vàng tháo tai nghe xuống cười một tiếng với nàng: "Chị Cao, em làm bữa sáng xong rồi, để trong hộp giữ nhiệt, có thể ăn ngay đấy."

Cao Ninh Hinh mới vừa tỉnh lại nên đầu óc chưa tỉnh táo lắm, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã mười giờ rồi. Nàng gật đầu một cái, xoay người đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, đến khi nàng ra khỏi nhà vệ sinh lại thấy A Mãn vẫn đang chơi điện thoại rất vui vẻ như cũ. Cao Ninh Hinh không khỏi bĩu môi, nghĩ lúc chưa có trò chơi đó A Mãn ngày ngày vây quanh mình, nhìn xem bây giờ thì sao ! Nàng không khỏi có hơi buồn phiền, yên lặng ăn bữa sáng, nhưng rồi lại thay đổi suy nghĩ một chút, mình đang tức giận cái gì chứ ? A Mãn cũng phải có cuộc sống riêng của em ấy, nàng cần gì phải tranh sủng với một trò chơi...

Nhưng mà cơm nước xong Cao Ninh Hinh vẫn cầm điện thoại ngồi bên cạnh A Mãn để em dạy mình nên chơi trò ấy như nào...

A Mãn thấy vậy, cho rằng cuối cùng Cao Ninh Hinh cũng có hứng thú, liền hứng chí bừng bừng mà giải thích cho nàng: "Trò này à ! Rất đơn giản nha, thấy người thì cứ đánh là được, mấy cái này là hồi máu, mấy khẩu súng này dùng không tốt, đừng nhặt..."

Nhưng mà qua mấy trận rồi, hai người cũng không có đạt được top 1, nhưng nếu như chỉ đơn thuần là không đạt được top 1 thì cũng thôi đi, đằng này quan trọng là lần nào A Mãn chết cũng đều là kiệt tác của Cao Ninh Hinh. Có lần A Mãn bị thương ở vòng bo, Cao Ninh Hinh chạy đi tìm xe, vất vả lắm mới bò ra ngoài vòng bo được lại bị Cao Ninh Hinh tới tìm cô đụng xe trúng mà chết,  sau chuyện này Cao Ninh Hinh nói mình đang ngồi xe nên không nhìn thấy cô... Lần tức giận nhất chính là khi chỉ còn lại một đội cuối cùng, A Mãn để cho Cao Ninh Hinh ném lựu đạn nổ chết đối phương, nhưng mà Cao Ninh Hinh kéo chốt lựu đạn nhắm nửa ngày, kết quả vì hết giờ mà nổ chết bản thân, uổng công để cho đối phương ăn top 1, quan trọng là Cao Ninh Hinh còn níu lấy mình hỏi sao hồi nãy lại chết ? A Mãn thật dở khóc dở cười, trong lòng hơi tức giận, nhưng lại không nỡ làm gì với nàng, chỉ đành phải nhéo mặt Cao Ninh Hinh một cái.

Ánh mặt trời rọi xuống mặt, thời tiết bên ngoài thật tốt, A Mãn suy nghĩ một chút rồi nói: "Chị Cao, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi, hai ngày trước trời cứ mưa suốt, trên người em cũng sắp mọc rong rồi."

Cao Ninh Hinh thấy A Mãn rốt cuộc cũng đồng ý để điện thoại xuống liền vui vẻ mà đi thay quần áo.

Nói là đi dạo một chút nhưng thật ra cũng không có mục tiêu cố định, đi loanh quanh mà thôi. Trên đường đi A Mãn còn nói mấy chuyện vui gặp phải trong công việc, chọc cho Cao Ninh Hinh cười không ngớt.

Đi dạo mệt mỏi, tìm được một cái ghế dài ven đường ngồi xuống, A Mãn nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn nụ cười chưa rút đi của Cao Ninh Hinh, dùng giọng điệu hơi cẩn trọng hỏi: "Chị Cao, chị có vui không ?"

Cao Ninh Hinh bị câu hỏi này làm cho hơi bối rối, nhìn thần sắc hơi căng thẳng của A Mãn, nụ cười nơi khóe môi nàng càng sâu hơn: "Vui chứ, sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy ?"

A Mãn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu không dám nhìn nàng, ngập ngừng nói: "Không có gì, chỉ sợ... Sợ chị Cao còn đang buồn vì chuyện chia tay."

A Mãn nói xong, giữa hai người nhất thời im lặng, cô lặng lẽ giương mắt liếc nhìn gương mặt Cao Ninh Hinh. Cao Ninh Hinh cũng đang nhìn cô nên tự nhiên là có thể phát hiện động tác nhỏ này của cô, gần đây A Mãn cứ luôn nghĩ cách để chọc nàng vui, nàng có thể cảm nhận được những điều này. Bây giờ nhìn bộ dạng này của A Mãn, trong lòng Cao Ninh Hinh hóa mềm mại, giơ tay lên véo vành tai cô, nụ cười của A Mãn hiện lên dưới ánh mặt trời với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Năm tháng tĩnh lặng trôi qua.




*****

Cuộc sống vui vẻ luôn rất ngắn ngủi, hôm nay Cao Ninh Hinh tan sở về nhà không thấy A Mãn đâu, trong bụng đang cảm thấy kỳ quái thì lại thấy một tờ giấy để trên bàn ăn, là chữ viết của A Mãn.

Chị Cao, em rất biết ơn sự che chở và chăm sóc của chị trong thời gian qua, nhưng mấy ngày trước em nhận được điện thoại của cha mẹ em đang làm việc ở thành phố B, họ muốn trở về quê nên muốn em đi cùng, cho nên... Thứ lỗi cho em vì không thể nói thẳng với chị được, em sợ em sẽ buồn bã, thật xin lỗi. Ở quê em chắc là không thể gọi điện thoại được nên nếu không liên lạc được với em cũng đừng hoang mang, sau này nếu có cơ hội em nhất định sẽ nghĩ cách trở về thăm chị, đừng nhớ.

Gió xuân tháng năm ở thành phố S rất ấm áp nhưng Cao Ninh Hinh chỉ cảm nhận được sự lạnh giá đột ngột dâng lên từ dưới chân.



*****

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích: Ở đây Cao Ninh Hinh đang tự tức chính mình, ban đầu tôi làm hết mấy chuyện ngu xuẩn kia sao ??? Ký ức vẫn còn mới, lúc ấy đụng xe trúng đồng đội chết, một đồng đội khác còn hỏi tôi rằng "Cậu sợ cậu ta chết chưa đủ nhanh à ?"

A Mãn đi rồi, bác sĩ pháp y Cao phải làm gì đây ? Nhưng không cần phải gấp gáp đâu, sẽ gặp lại nhau nhanh thôi, sao có thể nỡ lòng để các nàng cách xa nhau chứ ?! Về mặt thời gian, A Mãn sống ở nhà Cao Ninh Hinh khoảng năm tháng, cũng không tính là ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro