Chương 35
Tại sao ? Ngọn lửa lớn đang bùng cháy trước mắt, nhớ rõ ràng mình đã được cứu rồi... Trong nháy mắt mồ hôi lạnh của Nam Thục Thận tuôn ra ướt đẫm cả sống lưng, tiếng súng của cảnh sát ở phía xa vang vọng cả bầu trời đêm, theo sau là tiếng bước chân ồn ào.
Viên Xuân Vọng ! Đó là bóng người cuối cùng mình thấy trước khi nhảy xuống sông, lúc này lại xuất hiện trước mặt mình. Có khoảng chừng mười người đi theo sau gã, nhưng tay chân của gã không chỉ có như vậy, cho tới bây giờ Nam Thục Thận cũng không biết Viên Xuân Vọng nuôi dưỡng thế lực riêng của gã từ lúc nào. Họng súng đen ngòm nhắm ngay trán cô, khoảnh khắc cò súng bị bóp kia cô đã tỉnh lại ngay.
Trời đã tối rồi, đèn trong phòng bệnh đã được bật, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không có bóng dáng Hồng Trú nhưng lại có một người đàn ông không quen biết đang gọi điện thoại, đoán chừng là thuộc hạ Hồng Trú lưu lại.
*****
Mấy ngày trước, Phó gia.
Phó Dung Âm đang làm ổ cùng Ngụy Anh Lạc trên ghế sofa xem tivi thì màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên, điện thoại của Phó Dung Âm luôn rung quanh năm nên điện thoại gọi tới một lúc lâu cô mới nhìn thấy, ra hiệu cho Ngụy Anh Lạc giảm âm lượng lại, cô nhấn nút nhận.
"A lô, xin chào."
"Bang chủ Phó khỏe chứ, còn nhớ tôi không ?" Giọng đối phương ôn hòa, không hề có biểu hiện tức giận vì không nhận máy kịp thời.
Phó Dung Âm hơi khựng lại, sao có thể quên giọng nói này được ? "Viên Xuân Vọng." Gọi ra tên của đối phương dễ như trở bàn tay, Ngụy Anh Lạc nghe được ba chữ này liền lập tức ngồi ngay ngắn lại, xít tai lại gần vị trí ống nghe.
"Bang chủ Phó chưa quên tôi là tốt rồi." Giọng Viên Xuân Vọng mang theo chút ý cười, nhưng không khiến người ta cảm thấy thân cận chút nào.
"Làm sao tôi quên được ? Anh giúp tôi việc lớn như vậy, hình như tôi vẫn còn chưa cảm ơn anh."
"Không cần đâu, cơ hội của cô đến rồi."
Ngược lại thật đúng là không khách khí nhỉ.
"Chuyện gì ? Nếu như tôi có thể làm được nhất định sẽ tận tâm tận lực."
"Ôi, cũng không phải chuyện lớn gì, thậm chí không cần người của bang chủ Phó đích thân ra tay, chỉ cần cô cho tôi mượn mấy nhân viên là được."
Phó Dung Âm im lặng, cô không thể xác định được mục đích của đối phương. Nếu cho mượn nhân lực nhất định sẽ ảnh hưởng đến an nguy của Khôn Ninh Bang, nếu như lúc này lại gặp phải tình huống khẩn cấp sẽ khó mà ứng phó, rất có thể đây là một cái bẫy.
Dường như Viên Xuân Vọng có thể nhìn thấu được sự nghi ngờ của cô, bèn nói tiếp: "Bang chủ Phó không cần lo lắng, cho tôi mượn ba mươi bốn mươi người là được rồi, không cần quá nhiều đâu."
Thế lực của Khôn Ninh Bang rất lớn, ba mươi bốn mươi người thực ra không thấm vào đâu cả, yêu cầu của Viên Xuân Vọng rất vừa phải, làm cho người ta không có cách nào cự tuyệt. Phó Dung Âm thoáng nghĩ ngợi, cô muốn biết nhiều hơn, nhưng cũng biết có nhiều chuyện không nên hỏi nhiều. Há mồm muốn đồng ý nhưng nghiêng đầu liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Ngụy Anh Lạc, cô lắc đầu cười một cái, dùng ánh mắt nói cho Ngụy Anh Lạc biết không sao.
"Được, tôi biết rồi, khi nào cần người ?"
"Ngày mai."
*****
Nhìn chung Nam Thục Thận nằm mơ cũng không nghĩ ra được, Viên Xuân Vọng không hề có cái gì gọi là thế lực của riêng mình, người gã mang tới toàn bộ đều là của Phó Dung Âm, không phí một tên lính hay một con tốt nào đã lấy được chức bang chủ, quả nhiên đúng là thủ đoạn.
Có hai thế lực của Kim Hoằng Lịch và Phó Dung Âm, một trong một ngoài chống lưng, rất nhanh Viên Xuân Vọng đã ổn định lại được thế cục hỗn loạn. Còn về câu chuyện anh em nhận nhau máu chó gì đó, đó là chuyện riêng của Kim Hoằng Lịch.
Khoảng thời gian này Nam Thục Thận được chăm sóc rất tốt, đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh bình thường. Hồng Trú ngoại trừ xử lý công việc trong bang thì sẽ ở cùng cô, lúc không bận rộn thậm chí đợi cả 24 giờ trong bệnh viện. Từ sau khi Nam Thục Thận hoàn toàn tỉnh táo lại luôn buồn bực không vui, cô quản lý Thừa Càn Bang nhiều năm, nhưng lại không nghĩ tới lật thuyền trong mương, thua ở trên tay tên tiểu nhân Viên Xuân Vọng này. Tâm kết tích tụ trong lòng luôn không có lợi cho việc dưỡng thương, nhìn thấy khí trời rất tốt, Hồng Trú bèn đẩy cô đi dạo hóng mát trên bãi cỏ phía sau bệnh viện. Bệnh tình khiến cho thân thể Nam Thục Thận ngày càng yếu đi, sắc mặt tái nhợt dù được nắng ấm ngày xuân chiếu rọi cũng không thể hồng hào nổi, dù tiết trời đang là đầu xuân nhưng cô vẫn mặc áo bông thật dầy như cũ, đắp một cái chăn trên đùi, ánh mắt trống rỗng vô hồn, nhìn chăm chăm vào dãy nhà đằng xa, không biết đang suy nghĩ gì.
"Thục Thận, nghe y tá bệnh viện nói gần đây cô ăn rất ít." Giọng Hồng Trú từ trên đầu truyền tới.
"Ừ."
"Không hợp khẩu vị sao ?"
"Ừ."
"Buổi tối để tôi bảo Ngô Thư mang chút đồ ăn thanh đạm từ quán cơm tới đổi khẩu vị cho cô."
"Ừ."
Hồng Trú cũng không để ý tới thái độ lãnh đạm của Nam Thục Thận mà tiếp tục đẩy cô dọc theo đường mòn, luôn trò chuyện đôi ba câu với cô, cố hết sức tránh cho bầu không khí quá ngột ngạt.
"Hồng Trú..." Nam Thục Thận bỗng mở miệng, trong mắt lóe lên một tia kích động không phù hợp với thân thể bệnh tình suy yếu này của cô, sống lưng cũng hơi thẳng lại, có vẻ có tinh thần hơn rất nhiều.
"Huh ?"
"Có thể giúp tôi chút được không ?"
Suy tư một chút liền biết được lời cô ấy nói là ý gì, đôi tay đẩy xe lăn của Hồng Trú siết chặt, bước chân cũng theo đó chậm lại.
"Quyền khống chế của Hình Đường Bang phần lớn đều trên tay cha tôi, mà khả năng của tôi lại không đủ để giúp cô..."
Nam Thục Thận cũng không tỏ thái độ gì cả mà chờ đợi lời kế tiếp của Hồng Trú, lấy hiểu biết của cô đối với Hồng Trú mà nói, anh ta tuyệt nhiên sẽ không ngồi yên không làm gì.
"Có điều, tôi sẽ thương lượng với cha tôi chuyện này, tin tưởng tôi, nhất định sẽ có cách thôi."
Hắn nói thật, chỉ bằng vào thực lực của hắn bây giờ không đủ để rung chuyển cả một bang phái hoàn chỉnh như Thừa Càn Bang, nhất định phải do đích thân Hồng Hình Đường ra tay mới hơi nắm chắc.
Hồi lâu sau Nam Thục Thận mới mở miệng nói một câu tốt, sau đó không có nói tiếp nữa.
*****
Hồng Hình Đường vẫn ngồi trên ghế thái sư như cũ, thổi thổi ly trà đang tỏa hơi nóng, sương mù bay lên làm mắt kính ông ta trắng xóa, khẽ nhấp một miếng, nói:
"Trú nhi, gần đây đang bận rộn gì vậy ?"
Hồng Trú ngồi đối diện ông ta, vâng vê bật lửa chạm trổ trong tay, đó là thứ Nam Thục Thận đưa cho hắn, mặc dù hắn không thường hút thuốc.
"Không có gì, chỉ là một vài chuyện vụn vặt trong bang."
"Có người nào quan trọng bị thương sao ? Nghe nói hai ba ngày gần đây con cứ chạy tới bệnh viện."
Đang muốn nói đến chuyện Nam Thục Thận, Hồng Hình Đường đã chủ động mở miệng hỏi, Hồng Trú liền kể hết ngọn nguồn câu chuyện ra.
"Cha, con cảm thấy chúng ta có thể giúp bang chủ Nam chuyện này, bán một ân tình." Cuối cùng, Hồng Trú thận trọng đưa ra thỉnh cầu, hai tay bất an vuốt ve bật lửa. Trên thực tế hắn cũng không thèm để ý người nào chịu ân tình, nói như vậy chỉ là vì thuyết phục Hồng Hình Đường thôi.
"Con cứu Nam Thục Thận ? Còn mang cô ta vào bệnh viện ?" Giọng Hồng Hình Đường đột nhiên trở nên nghiêm nghị ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Hồng Trú.
"Dạ." Hồng Trú biểu hiện rất đúng mực.
"Mồm miệng thuộc hạ của con cũng kín quá nhỉ." Hồng Hình Đường sâu kín nói một câu, không tính là lạ lùng nhưng làm Hồng Trú nghe xong vô cùng không thoải mái.
"Cha đừng trách bọn chúng, là con không để chúng tiết lộ phong thanh."
Hồng Hình Đường không truy cứu cái gì nữa, quay lại mở miệng nói:
"Chuyện của bang phái khác con cần gì phải nhúng tay vào ? Trước đây Nam Thục Thận có phong quang như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng chỉ là một người sa sút, Hình Đường Bang cần gì phải vì cô ta mà mạo hiểm đắc tội bang chủ mới chứ ? Giúp cô ta là chuyện không thể nào."
Hồng Trú không nói gì, hắn đang suy tính nên nói như thế nào mới lay động được Hồng Hình Đường hỗ trợ.
"Con thích cô ta ?" Giọng Hồng Hình Đường vang lên lần nữa, như đá rơi vào biển lớn, phá vỡ tất cả sự yên lặng. Hồng Trú chợt ngẩng đầu nhìn về phía ông ta.
"Cha, con..."
"Nếu như con thích cô ta thì càng không thể giúp cô ta, lấy tình hình của Nam Thục Thận bây giờ nắm cô ta trong tay dễ như trở bàn tay. Nếu cô ta trở về làm bang chủ, chuyện sẽ không còn đơn giản nữa."
"Nhưng mà thưa cha, con không hề muốn nắm Thục Thận trong tay..."
"Được rồi được rồi, nắm hay không nắm là chuyện của con, tóm lại con chỉ cần biết giúp cô ta là không thể." Hồng Hình Đường phất phất tay, tỏ ý bảo Hồng Trú rời đi. Hồng Trú còn muốn nói gì đó, há miệng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn buông bỏ, chuyện này không thể ép buộc được, phải thảo luận kỹ hơn.
Hồng Trú kể lại tình hình một chút cho Nam Thục Thận nghe cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ giúp cô giải quyết vấn đề, nhưng cần có thời gian. Nam Thục Thận không tỏ ý kiến gì, cũng không lộ ra chút bất mãn nào, chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi rơi vào im lặng. Loại chuyện này cô đã sớm ngờ tới, trong lòng cô rất rõ ràng, Hồng Hình Đường không thể nào giúp cô bất luận Hồng Trú khuyên bao nhiêu lần. Cô chỉ có thể tìm cách khác, huống chi cô không thể chờ được lâu như vậy, cũng căn bản không muốn chờ. Dù là chờ thêm một giây thôi lửa giận trong lòng cũng sắp đốt cô thành tro bụi.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Tiến độ tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro