Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Vạt váy của Nam Thục Thận lay động theo gió đêm, cô rùng mình một cái, Hồng Trú thấy vậy vội cởi áo khoác âu phục trên người mình xuống thân thiết khoác lên bờ vai thon gầy của Nam Thục Thận.

"Nam tiểu thư, bên ngoài gió lớn, vào trong đi thôi." Hồng Trú dứt lời bèn đưa tay ra làm động tác mời, một cái tay trống khác thì đỡ Nam Thục Thận vào biệt thự, không có ai chú ý tới, ly rượu Hồng Trú tiện tay đặt lên bàn không cẩn thận đã bị bịt kín lại cho vào túi.

Động tác nho nhỏ tầm thường này bị nhấn chìm trong cảnh xa hoa trụy lạc của bữa tiệc.





*****


Cảm giác bị theo đuôi bộc phát mãnh liệt, nhất là sau khi Hồng Trú quẹo vào con hẻm. Không ngoài dự liệu, chưa đi được mấy bước liền có mấy tên côn đồ cắc ké bao vây, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Mấy năm qua đã đắc tội bao nhiêu người bản thân Hồng Trú cũng không đếm hết, cho nên không cần mào đầu và đối thoại dài dòng gì mà cả đám người liền đánh nhau. Thân thủ của Hồng Trú rất tốt, là do Hồng Hình Đường đích thân dạy dỗ, chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn, nhưng song quyền khó địch lại tứ thủ. Sau khi mấy tên côn đồ cắc ké lần lượt bị đánh ngã xuống đất thì cánh tay Hồng Trú cũng bị thương. Ngay khi hắn chuẩn bị kết thúc sinh mạng mấy tên côn đồ kia một âm thanh còi báo động vang lên khiến hắn không thể không từ bỏ, xoay người biến mất ở chỗ sâu trong con hẻm.





*****


"Tôi muốn mời đội trưởng Kim giúp tôi một chuyện, đổi lại, tôi sẽ nói cho anh tin tức về người mà anh luôn điều tra."

"Anh là ai ? Dựa vào cái gì mà bảo tôi tin anh ?" Trong lòng Kim Hoằng Lịch cười nhạt, nếu như câu kế tiếp người này nói ra không khiến hắn cảm thấy hứng thú, một khi hắn quay đầu đi sẽ theo dõi cái số này bắt người tới, chỉ cần căn cứ vào nội dung người đó nói thôi cũng  đủ để phán đoán hắn ta không phải người tốt lành gì.

"Ha, đội trưởng Kim thật là nóng tính." Người kia khẽ cười một tiếng, ngay sau đó nói ra lời khiến cho Kim Hoằng Lịch cứng người trong nháy mắt, máu huyết cả người tựa như đều sôi trào.

Tôi biết tin tức em trai của anh.





*****


Đã qua giờ tan ca rất lâu nhưng Kim Hoằng Lịch vẫn ngồi trong phòng làm việc như cũ, hắn khóa trái cửa, kéo kín cửa sổ lá sách, đeo một cái bao tay lấy đồ trong ngăn kéo ra ngoài, tỉ mỉ quan sát tường tận dưới ánh đèn mờ tối, một con dao găm dính máu, một lọn tóc, cùng với một ly rượu.

"Tôi lấy được ly rượu mà em trai anh đã dùng qua, có thể chiết xuất được tế bào niêm mạc miệng còn sót lại trên đó, anh có thể so sánh với DNA của chính mình, tất nhiên nếu như anh không tin lời của tôi, anh cũng có thể tự mình đi lấy mẫu DNA của em trai anh. Đại thiếu gia Hình Đường Bang Hồng Trú, chính là người mấy năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm."

Kim Hoằng Lịch khó tin cau mày, lúc em trai hắn mới sinh ra đã bị bác sĩ báo rằng cơ thể yếu, rất khó sống nổi một tháng. Khi đó trong nhà không có tiền bạc gì cả, căn bản không gánh nổi chi phí chữa bệnh, vì nguyên nhân này mà mẹ của hắn dứt khoát vứt bỏ em trai hắn, sau đó mẹ hắn quay lại cái kho hàng đó thì cái tã lót bị ném ở đó đã không còn nữa. Khi còn bé Kim Hoằng Lịch không biết sự tồn tại của người em trai này, mấy thứ này đều là do mẹ hắn nói hắn nghe trước khi lâm chung, khi đó hắn mới hai mươi lăm tuổi. Sau đó hắn vận dụng không ít quan hệ tìm tung tích của em trai, nhưng tất cả đầu mối đều như mò kim đáy biển. Không ít lần Kim Hoằng Lịch muốn từ bỏ, hắn biết một đứa bé nhỏ như vậy bị bác sĩ phán cho tội chết, cho dù có người cứu đi thì tỷ lệ còn sống cũng vô cùng mong manh. Bỗng nhiên hôm nay lại có một người xa lạ nói cho hắn nghe em trai hắn đã trở thành Thiếu chủ hắc bang, đây là điều bất luận thế nào cũng khó mà tưởng tượng được.

"Điều kiện của anh là gì ?"

"Đến lúc đó tôi sẽ báo lại cho anh."

Sau khi cúp điện thoại Kim Hoằng Lịch lập tức tiến hành theo dõi dãy số đó, nhưng đối phương vô cùng khôn khéo, thẻ SIM đã bị hủy, không tìm được bất kỳ tin tức nào. Nhưng hắn vẫn lựa chọn thử nghiệm, thuê mấy tên côn đồ cắc ké để cho bọn chúng đánh nhau rồi lấy được mẫu DNA của Hồng Trú.





*****


Ba ngày sau kết quả giám định đã có, ba ngày này đối với Kim Hoằng Lịch mà nói một ngày dài như một năm, hắn không chờ nổi muốn biết kết quả, nhưng lại sợ biết kết quả rồi thì nếu thật sự đúng theo lời người kia nói Hồng Trú là em trai hắn, vậy hắn nên dùng lập trường và thân phận gì đi gặp cậu ta ? Hắn nên bù đắp như thế nào ?

Trong cái gạt tàn vứt đầy đầu lọc xiêu xiêu vạo vẹo, Kim Hoằng Lịch che mắt ngồi dựa trên ghế da, điện thoại không đúng lúc gọi tới, hắn liếc mắt nhìn điện thoại một cái, là một số lạ.

"Đội trưởng Kim, kết quả sao rồi ?"

"Rốt cuộc anh là ai ? Tại sao lại biết những chuyện này ?"

"Xem ra tình báo của tôi không sai, tôi là ai không quan trọng, quan trọng chính là chúng ta có được cái mình muốn. Bây giờ anh đã tìm được người mà anh mong muốn, có phải chúng ta nên nói về thứ tôi mong muốn hay không ?"

Kim Hoằng Lịch hít một hơi đầy khói, làn khói trắng từ từ thoát ra khỏi miệng hắn khi hắn dập tắt điếu thuốc, "Anh nói đi, muốn tôi làm gì ?"

Bên kia cũng không gấp gáp nói chuyện mà âm dương quái khí cười một tiếng: "Đội trưởng Kim thoải mái hứa hẹn như vậy, nhưng đừng có mà giở trò, quy củ ngoài kia ai cũng biết, mấy chuyện mà anh làm tôi cũng biết hết đấy."

Kim Hoằng Lịch siết chặt điện thoại, cổ họng hắn bỗng hơi khô, giơ tay lên lấy ly nước bên cạnh ực mạnh mấy hớp, nước lạnh tràn vào khiến nhịp tim đập nhanh dần trở lại bình thường.

"Tôi muốn đội trưởng Kim vây quét Thừa Càn Bang, dĩ nhiên là đừng có đi xa quá, nhưng tốt nhất là để cho Nam Thục Thận vĩnh viễn không có cơ hội xuất hiện nữa là được rồi."

Vây quét đối với sở cảnh sát mà nói cũng không phải việc khó khăn gì, thậm chí là rất danh chính ngôn thuận. Kim Hoằng Lịch vuốt ly nước trong tay, hơi nghĩ ngợi một chút liền đồng ý với yêu cầu của người kia.





*****


Tối nay Thừa Càn Bang không hề yên ổn, ánh lửa bỏng mắt khiến cho Nam Thục Thận cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy, cô làm sao cũng không nghĩ tới cảnh sát sẽ đột nhiên xuất hiện, đánh cho họ trở tay không kịp. Lần vây quét này thế lớn như vậy, dường như họ bị tình thế ép buộc. Nam Thục Thận cảm thấy mình đã bị bức đến đường cùng, cô bị thương rất nặng, mấy vết thương do đạn bắn trên người khiến cho cô gần như đau đến bất tỉnh, sau lưng có một con sông, có lẽ đây là lối thoát duy nhất của cô...

Chảy máu và hạ thân nhiệt khiến cho Nam Thục Thận sắp tử vong, dùng hết sức lực toàn thân bò lên bờ, thân thể đã mệt mỏi đến cực hạn nhưng ý thức lại dần dần tỉnh táo lại, cô suy tính nên đi đâu, Hồng Trú... Đây là cái tên duy nhất cô có thể nghĩ tới lúc này, nhưng phải làm thế nào đây chứ ? Cơ thể không còn sức lực nên không thể đi cầu viện được, dị vật trong túi quần cho cô biết điện thoại vẫn còn trên người, nhưng đã ngâm nước lâu như vậy khẳng định không thể dùng được nữa rồi. Tin tức Thừa Càn Bang xảy ra chuyện nhất định sẽ truyền đi nhanh thôi, cô chỉ có thể cầu nguyện Hồng Trú có thể thông qua điện thoại xác định vị trí mà tới đây.





*****


"Thiếu chủ, tìm được rồi !" Ngô Thư kêu lên với bóng người cách đó không xa, người kia nghe được lập tức chạy như bay đến, theo sát phía sau còn có mấy nhân viên y tế.

Bác sĩ kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của Nam Thục Thận rồi nâng người lên băng ca đưa vào trong xe cấp cứu.

Sau khi tỉnh lại trước mắt vẫn là bóng tối, nhưng thứ đầu tiên tai cô nghe được là tiếng "tít tít" từ thiết bị theo dõi, tốn sức mở mắt ra, trần nhà trắng xóa và những chiếc bình treo trên đó đập vào mắt, Nam Thục Thận biết mình được cứu rồi. Bên mép giường không có ai ngồi đó, nhưng có một vài tiếng động ồn ào truyền vào tai, hơi nghiêng đầu liền thấy bóng dáng bác sĩ vội vàng chạy vào, còn có cả Hồng Trú mắt đỏ hoe. Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi toát ra chưa kịp lau, trong mắt tràn đầy lo lắng vây lấy mình, nhưng đây là phòng chăm sóc đặc biệt, hắn không có cách nào đi vào.

Mệt quá... Nam Thục Thận lại mê man ngủ thiếp đi, hình như bác sĩ vừa nói cô không sao.





*****


Tác giả có lời muốn nói:

Tin rằng ánh mắt mọi người đều rất tinh tường, có thể nhìn ra tôi đang tiến bộ nè... Chương này không có Lệnh Hậu.

Thiết lập nhân vật của Hồng Trú vẫn không thay đổi, vẫn là em trai của Hoằng Lịch.

Thục Thận vinh quang xuống đài... Còn về việc ai là người đang gây sự với cô ấy chắc các bạn cũng đoán được rồi, chương sau sẽ công bố.

Thiết lập của đại móng heo mặc dù là cảnh sát nhưng thực chất được coi như một hắc cảnh, không phải người tốt lành gì.

Lúc viết chương này đầu óc không được tỉnh táo lắm, có chỗ nào không tốt xin thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro