Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Lần tiếp theo Cao Ninh Hinh xuất hiện ở đồn cảnh sát đã là hai ngày sau, hôm qua A Mãn hồi phục tinh thần, cũng đã bớt nóng, lúc sáng đi làm có để lại mảnh giấy, lần này sẽ không có tình huống gì xuất hiện đột ngột đâu nhỉ ? Vừa nghĩ tới tối nay trở về sẽ phải đối diện với căn phòng lạnh như băng thì đáy lòng Cao Ninh Hinh liền có cảm giác mất mác, nhưng công việc chất đống hai ngày qua khiến cho nàng không còn tâm tình suy nghĩ tới thứ khác nữa.

Đương lúc bận rộn thì tiếng gõ cửa không đúng lúc lại vang lên, sau ba tiếng gõ Cao Ninh Hinh không hề trả lời. người ngoài cửa dường như đã sớm đoán được tình huống này, bèn tự mình đẩy cửa vào. Âm thanh giày da đắc tiền chạm đất hình như cũng không có gì khác biệt, ngược lại thì tiếng bước chân ở trong căn phòng yên tĩnh này lại có vẻ hơi đột ngột.

"Ninh Hinh, vẫn còn chưa làm xong sao ?" Không ngoài dự đoán, là Kim Hoằng Lịch.

"Ừ." Cao Ninh Hinh tỏ vẻ hơi lãnh đạm, không chỉ là vì nàng đang bận, mà nguyên nhân lớn hơn chính là vì Kim Hoằng Lịch vẫn tự mình đẩy cửa vào như cũ, giống như trước đây vậy. Thời điểm quan hệ vừa mới được xác lập Kim Hoằng Lịch chính là như vậy, sau khi gõ cửa chưa bao giờ chờ nàng trả lời, nhìn qua thì như thân sĩ lễ độ, nhưng thật ra lại cường thế không thể nghi ngờ. Điều này khiến cho Cao Ninh Hinh rất không thoải mái, khi đó nàng vốn muốn nói ra sự bất mãn của mình, nhưng rồi lại cảm thấy một chuyện nhỏ như này cũng không có gì nên dứt khoát ngậm miệng không nói nữa. Vì vậy liền tạo thành cái thói quen này của Kim Hoằng Lịch, càng về sau càng được nước làm tới như bây giờ.

"Vậy anh ở đây chờ em, cùng đi ăn trưa đi." Kim Hoằng Lịch dứt lời liền cởi mũ cảnh sát xuống đặt lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh quẹt xem điện thoại.

"Đội trưởng Kim rảnh rỗi như vậy à ? Nếu như có thời gian rảnh không bằng tra thêm mấy vụ án, thực hiện chức trách của cảnh sát nhân dân đi." Mặc dù giống như đang đùa giỡn nhưng giọng điệu Cao Ninh Hinh không tốt lắm, thậm chí còn có chút hung hăng. Hiển nhiên Kim Hoằng Lịch cũng nhận ra bầu không khí không đúng, để điện thoại xuống nhìn về phía Cao Ninh Hinh, nhưng nàng vẫn đang cúi đầu viết báo cáo nghiệm xác như cũ.

Kim Hoằng Lịch khẽ cười, bàn tay không tự chủ được mà sờ túi muốn lấy thuốc lá, nhưng nhớ tới Cao Ninh Hinh ghét mùi thuốc lá, hơn nữa tình hình bây giờ đương nhiên là không thích hợp để hút thuốc nên ngượng ngùng thu tay về, "Sao vậy ? Tâm tình không tốt sao ?"

"Chỉ là có hơi mệt thôi, anh đi ăn trưa trước đi, lát nữa em đi sau."

"Anh mua về cho em một phần, gà xé cay nhé ?" Kim Hoằng Lịch nói ra món ăn nàng thích nhất.

(*) Mt món ăn ni tiếng T Xuyên.

"...Được."

Kim Hoằng Lịch vừa ra khỏi cửa Cao Ninh Hinh liền thở dài, nặng nề tựa lưng vào ghế ngồi xoa huyệt Thái Dương.





*****

Sau khi tan làm vẫn do Kim Hoằng Lịch đưa nàng về nhà, xa xa đã nhìn thấy ánh đèn vốn nên tắt trong nhà lại sáng, Cao Ninh Hinh hơi sửng sốt, sau đó liền ổn định lại sự mừng rỡ bất chợt không biết đến từ đâu trong nội tâm, có chút không yên tâm ứng phó qua loa với Kim Hoằng Lịch. Ánh mắt thi thoảng vẫn liếc về phía cửa sổ nhà mình, xác nhận không phải là mình hoa mắt mà đèn quả thật đang sáng. Lúc sắp đi Kim Hoằng Lịch hôn nhẹ lên môi Cao Ninh Hinh, động tác đột ngột này khiến cho nàng hơi luống cuống, chột dạ nhìn về phía cửa sổ nhà mình, không có ai. Cao Ninh Hinh thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh vào thang máy, ấn nút tầng 10.

Vừa mở cửa ra liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, giày của A Mãn vẫn còn để trong kệ giày cạnh cửa, em ấy chưa rời đi. Nội tâm đang nghi hoặc của Cao Ninh Hinh tung tăng, mặc dù nàng cũng không biết rốt cuộc là tại sao.

"Chị Cao chị về rồi ? Cơm sắp xong rồi, chị đi rửa tay thay quần áo trước đi." A Mãn đang mang đĩa đựng món ăn cuối cùng trong nhà bếp lên.

Mặc dù lòng tràn đầy nghi vấn nhưng Cao Ninh Hinh vẫn nghe lời đi rửa tay thay quần áo, thật ra thì trước đi về nàng đã ăn cơm với Kim Hoằng Lịch rồi, nhưng nàng vẫn ngồi xuống bàn ăn. Nàng không muốn phụ tâm ý của A Mãn, cũng không muốn làm em ấy mất vui.

"Đây đây đây, chị Cao nếm thử món này một chút đi, món sở trường của em đấy." A Mãn vừa nói vừa gắp cá bơn vào trong chén nàng.

Cá không có xương, kết cấu và hương vị vừa phải, có hơi cay. Cao Ninh Hinh rất thích cái mùi này, không nhịn được mà tán dương:

"Ăn ngon lắm."

Người được khen lúc này cười đến mắt cũng híp lại thành một kẽ hở.

Cao Ninh Hinh muốn hỏi cô sao lại không rời đi, nhưng khổ nỗi không biết đặt câu hỏi sao, bất luận thế nào thì hỏi ra cũng sẽ có vẻ như mình đang đuổi người, nhưng nàng không hề có ý này.

"Em thấy tờ giấy chị Cao để lại rồi, nhưng mà được chị chăm sóc nhiều ngày như vậy rồi nên em muốn báo đáp lại cho chị một chút." Tựa như nhìn thấu suy nghĩ của Cao Ninh Hinh, A Mãn chủ động mở miệng giải thích.

"Ừm, hôm nay không có sao chứ ?" Tay nghề của A Mãn rất tốt, Cao Ninh Hinh không nhịn được mà ăn thêm mấy miếng.

Nghe được câu này A Mãn lập tức đổi thành bộ mặt tủi thân: "Có đau đầu chóng mặt, lúc nãy nấu cơm suýt nữa đã làm rớt cái đĩa."

Cao Ninh Hinh cả kinh, vội vàng đứng dậy lấy tay sờ trán cô, nhiệt độ bình thường. Cao Ninh Hinh biết được mình bị lừa, làm bộ ra vẻ tức giận mà cúi đầu gắp thức ăn.

"Ha ha, đùa với chị chút thôi, đừng tức giận mà." A Mãn học theo điệu bộ của Cao Ninh Hinh, sờ đầu nàng một cái.

Cao Ninh Hinh không né tránh, chỉ bất đắc dĩ nhìn cô: "Vậy lát nữa muốn đi làm không ?" Nhìn đồng hồ một chút, đã bảy giờ rưỡi rồi, nàng nhớ giờ làm việc của A Mãn là tám giờ, chỉ còn có nửa tiếng. Nhưng mà nhà Cao Ninh Hinh cách quán bar đó rất gần, nửa giờ hoàn toàn kịp.

"Ừ, phải đi chứ."Nhắc tới công việc trong nháy mắt tinh thần A Mãn liền sa sút, qua loa lùa cơm trong chén.

Nói thật thì Cao Ninh Hinh rất không muốn cô làm việc ở nơi đó, nhưng lại không có lý do và lập trường để ngăn cản, "A Mãn... Có muốn cân nhắc đổi công việc khác hay không ?" Nàng thử đưa ra đề nghị.

"...Công việc không dễ tìm như vậy, người nhà em chê em là con gái, ngay cả thẻ căn cước còn không làm. Vất vả lắm quán bar này mới đồng ý nhận em, yên tâm đi chị Cao, em sẽ cẩn thận mà, chỉ là... Nếu như có chuyện gì xảy ra nữa, có lẽ chị phải tới cứu em nha !"

"Không được nói lung tung." Cao Ninh Hinh cau mày chặn lại cô, trong lòng đang tính toán giúp A Mãn tìm một công việc khác, nhưng không có thẻ căn cước thì quả thật rất khó.

"Được rồi, cũng gần tới giờ rồi, em phải đi đây."

Cao Ninh HInh đưa cô ra tới cửa, vẫn không yên lòng lắm, "Có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho tôi, khuya cỡ nào cũng được."

"Dạ được, cái đó... chị Cao."

"Hửm ?"

"Cái đó... Em có thể ở cùng chị một khoảng thời gian ngắn không ? Hôm nay chủ nhà lại gọi điện tới, em không có tiền đóng tiền phòng... Chờ tháng này em có tiền rồi sẽ trả lại cho chị." A Mãn biết yêu cầu của mình hơi quá đáng, nhất là khi nói với người chỉ mới quen biết chưa được mấy ngày.

"Dĩ nhiên là có thể, nếu như em không chê chỗ này của tôi nhỏ quá. " Cao Ninh Hinh không nói gì liền đồng ý, vốn định nói với A Mãn rằng thật ra thì không cần trả tiền lại nhưng lại sợ em ấy áy náy, nên không nói thêm gì nữa, chỉ là đến lúc đó phải nghĩ cách không nhận hoặc là dùng thứ khác trả lại cho em ấy mới phải. Thật ra Cao Ninh Hinh cho A Mãn ở lại là có tâm tư riêng, loại cảm giác ấm áp có người chờ bạn về nhà, làm cơm cho bạn bao vây lấy nàng, khiến cho nàng đắm chìm vào đó, hơn nữa người như A Mãn nàng cũng rất thích.

"Cám ơn chị Cao ! Chị thật tốt ! Vậy... Em đi đây ?" Dứt lời A Mãn liền chỉ ngón tay xuống ngoài cửa, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Chờ đã." Cao Ninh Hinh vừa nói vừa chạy vào nhà, lấy ra một bộ chìa khóa dự phòng từ sâu trong ngăn kéo đưa cho A Mãn.

"Đây là chìa khóa nhà tôi, cầm đi đừng để mất, nếu không về rồi lại bị khóa ở ngoài."

A Mãn nhận lấy chìa khóa, trong đôi mắt đen nhánh ánh lên tia sáng mừng rỡ.



*****

Tác gi có li mun nói:

Chương sau đại khái s là Lnh Hu. Có th mà phi không ??? Không đúng, là mt cp CP phụ khác cũng không chng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro