Chương 24
Sáng ra, Cao Ninh Hinh ngơ ngác ngồi trên giường, tối qua nàng gần như một đêm không ngủ, máy điều hòa không khí luôn mở, lúc này nàng chỉ mặc mỗi một cái quần ngủ cũng không cảm thấy lạnh. Bỗng nhiên giống như hạ quyết tâm, đi tới trước bàn ở phòng khách, cuối cùng thắp lên ba nén nhang, khói nhẹ khiến cho mặt mũi Cao Ninh Hinh trở nên không chân thật, ánh mắt theo tốc độ nhang cháy mà chậm chạp hướng xuống. Mùi vị còn lưu lại trong không khí chui vào mũi, từ từ lấy di ảnh xuống, bỏ vào trong ngăn kéo dưới cùng, lấy tạp chí cũ che ở phía trên.
Nàng sẽ tìm ra hung thủ, nhưng nàng không muốn sống trong quá khứ...
*****
Giờ nghỉ trưa, Cao Ninh Hinh bưng mỳ gói vừa mới nấu xong tới ngồi cạnh máy tính, ánh mắt luôn liếc nhìn báo cáo trên màn hình, đây là báo cáo Chi Lan viết xong gởi cho nàng. Chi Lan dù sao cũng là người mới, Cao Ninh Hinh rất tận trách, cho nên người bên dưới giao báo cáo nghiệm xác lên nàng đều sẽ kiểm tra từng phần từng phần xong mới lưu trữ.
Hôm nay trạng thái của Cao Ninh Hinh quả thật không tốt, dần dần có chút thất thần, nàng nhớ lại di ảnh của cha, nhớ lại thân thể máu thịt mơ hồ, còn có âm thanh nước mắt rơi xuống trong vô số đêm... Thật ra thì ba năm qua nàng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng ma về cái chết của cha, nàng thậm chí còn bắt đầu hối hận về công việc ở Cục Cảnh sát. Ở đây nàng chứng kiến vô số cái chết, có người bị hại, có đồng nghiệp, thậm chí là thân nhân. Rõ ràng đã quyết định sẽ không lưu luyến quá khứ nữa, nhưng đầu óc cứ như cái phanh không kéo được... Giơ tay lên che đi mắt và trán, nàng thật sự quá mệt mỏi rồi.
Trong phòng làm việc chỉ có âm thanh kim giây trên đồng hồ di chuyển, ý thức của Cao Ninh Hinh bắt đầu bay xa.
Điện thoại trong tay vang lên.
"Trưởng khoa Cao, có một vụ án mạng ở công viên trung tâm của khu mới Bình Sơn, cần chị đến hiện trường nhìn một chút."
"Biết rồi, sẽ qua ngay."
Buông ly mỳ chỉ vừa ăn vài miếng xuống, vội vã đóng máy tính lại, cầm quần áo lên liền ra ngoài. Bỗng nhiên, nàng giống như bị điện giật mà dừng bước chân, vỗ mạnh đầu một cái --- báo cáo vừa rồi quên lưu rồi...
Công viên trung tâm của khu mới Bình Sơn cách trung tâm thành phố khoảng chừng hơn ba mươi cây số, lúc Cao Ninh Hinh mang theo Chi Lan chạy đến đã sắp ba giờ. Vén dây ngăn cách lên, có một cảnh sát vóc người hơi phát tướng từ phía đối diện chạy đến, là Lý Ngọc, tiểu đội trưởng của đội hình sự số một, tay sai đắc lực của Kim Hoằng Lịch, người vừa mới gọi điện thoại chính là anh ta.
"Chị tới rồi trưởng khoa Cao, đây đây đây, ở chỗ này. Nói thật thì, nếu không phải nhân lực thiếu thốn thì nhất định sẽ không phiền tới chị đâu." Lý Ngọc quệt mồ hôi trên trán, dẫn Cao Ninh Hinh và Triệu Chi Lan đi đến địa điểm xảy ra vụ án.
"Tổ trưởng Lý khách khí quá, đây vốn chính là bổn phận của chúng tôi mà."
Sau khi xem xét đơn giản thi thể, Cao Ninh Hinh cho ra kết quả bước đầu: "Quanh thân người chết ngoại trừ một vết bầm tím trên trán thì không có ngoại thương rõ ràng, miệng, môi và móng tay có hiện tượng thâm tím, nhiều chỗ trên da có đốm đỏ, trong miệng có mùi hạnh nhân, kết luận bước đầu là trúng độc hydride [1]. Nhưng nếu trực tiếp ăn phải hydride sẽ có mùi rất mạnh, người chết không thể nào không cảm giác được, cho nên căn cứ theo điều này mà suy đoán, nguyên nhân cái chết hẳn là do hít vào một lượng nhỏ hydro xyanua [2] mà hôn mê, tiếp xúc lâu dài với khí hydro xyanua khiến cho khí thấm vào da gây tử vong. Tình hình cụ thể thì phải đợi kết quả xét nghiệm hàm lượng thiocyante [3] trong da, niêm mạc và nước tiểu mới có thể đưa ra đánh giá tiếp theo được." Cao Ninh Hinh đứng dậy vỗ vỗ tay, tỏ ý cảnh sát viên ở hai bên có thể chở thi thể về Cục Cảnh sát, đưa một ánh mắt cho Triệu Chi Lan, cô lập tức hiểu ý.
[1] Hydride: Là tên gọi chung của anion hydro H-, ở một cực, tất cả các hợp chất chứa nguyên tử H có liên kết cộng hóa trị đều được gọi bằng cái tên này.
[2] Hydro xyanua (HCN): Một chất cực độc không màu tồn tại ở rất nhiều hình thức (rắn, lỏng, khí) và kể cả trong thức ăn hay môi trường tự nhiên, có mùi hạnh nhân đắng. Tác hại chính của nó là vô hiệu hóa oxy gây tử vong do ngạt ở mọi cá thể cần oxy để sống. Tiếp xúc liều lượng lớn gây hại cho não và tim mạch, ở liều lượng nhỏ sẽ gây khó thở, nôn mửa, đau tim, đau đầu, v v. Chỉ cần hít phải 0.2% khí này thôi cũng đủ giết một người trưởng thành trong một phút.
[3] Thiocyanate: Sản phẩm chính được hình thành từ cyanua đi vào cơ thể khi cơ thể cố gắng tự đào thải nó. Có thể kiểm tra xem ai đó có tiếp xúc với cyanua hay không bằng cách kiểm tra sự hiện diện của chất này trong cơ thể.
"Yên tâm đi chị giáo, ghi chép hiện trường đã hoàn thành." Vừa nói vừa quơ quơ văn kiện trong tay cho nàng nhìn.
"Được, bây giờ tôi về Cục trước làm kiểm tra thêm, có tiến triển gì sẽ lập tức thông báo ngay cho mọi người, đi trước đây tổ trưởng Lý." Tháo bao tay và khẩu trang xuống, Cao Ninh Hinh chỉ vào xe cảnh sát cách đó không xa.
"Làm phiền chị rồi, trưởng khoa Cao đi thong thả."
Cao Ninh Hinh lên xe cảnh sát nghênh ngang rời đi, nàng không có chú ý tới, trong đám người vây xem có một đôi mắt tham lam và khát máu đang theo sát nàng như chó săn, và nàng đã trở thành con mồi.
*****
Trong biệt thự Phó gia, Phó Dung Âm ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm một ly trà, trà ở trong đã sớm lạnh, nhưng cô không hề động đến dù chỉ một hớp.
"Phó tỷ... Phó tỷ !" Bên tai truyền đến giọng nói của Minh Ngọc, Phó Dung Âm chợt hồi thần lại.
"Sao thế Phó tỷ ? Sáng giờ cứ lơ đãng như vậy ?" Minh Ngọc thấy sắc mặt Phó Dung Âm không tốt lắm, ân cần hỏi.
"Ừ, không sao, chuẩn bị thế nào rồi ?" Xoa xoa trán, cũng không quản nước trà sớm đã không còn nóng uống một hơi cạn sạch, cảm giác mát lạnh nhè nhẹ truyền xuống, sốt ruột trong lòng cũng giảm bớt đi nhiều.
"Yên tâm đi, quá trình bàn giao đã được xác nhận mấy lần, sẽ không có vấn đề gì đâu. Đúng rồi, Phó tỷ, sao không thấy Anh Lạc đâu ?"
Phó Dung Âm hơi ngước mắt quét qua Minh Ngọc một cái, sau lại dời đi hướng khác: "Anh Lạc sao ? Chị để em ấy đi tìm việc rồi, giúp em ấy tiếp xúc với vài công ty, không thể cứ để em ấy rảnh rỗi ở nhà như vậy được." Mặt không đỏ tim không đập, nói dối một cách thản nhiên thế này, thậm chí còn không thèm xé nháp.
Điện thoại trong túi quần rung lên hai cái, Phó Dung Âm yên lặng liếc nhìn nội dung tin nhắn, ánh mắt trở nên u ám không rõ ràng. Minh Ngọc thấy cô không biết đang nghĩ ngợi điều gì nên cũng không dám tiến lên quấy rầy, xoay người đi làm chuyện của mình.
Qua hồi lâu, Phó Dung Âm mới gọi Nhĩ Tình một câu.
Nhĩ Tình đang điều chỉnh thiết bị giám sát gần bến tàu số 5, trong quá trình giao dịch cô sẽ ở lại và chịu trách nhiệm báo tin cho người trên tàu, nghe vậy vội vàng đặt máy tính trên tay xuống đi về hướng Phó Dung Âm: "Sao thế Phó tỷ ?"
"Em mang mấy người đi đến bến tàu số 5 kiểm tra lại một chút, cuộc giao dịch tối mai rất quan trọng, chị vẫn có chút không yên tâm."
"Em biết rồi."
Phó Dung Âm nhớ tới điều ngày hôm qua Ngụy Anh Lạc đã nói với cô.
"Minh Ngọc, em gọi Toàn Tử đến đây, ngay lập tức !"
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Cuộc giao dịch của Phó tỷ có thể thành công hay không ? Các bạn đoán trước đi... ? Còn về nội dung tin nhắn của Anh Lạc kia, dĩ nhiên không thể nào là đóng kịch rồi, sau này sẽ nói. Còn về vụ án đó thật sự không quan trọng, cứ bỏ qua nó đi.
P/S: Đi học đã đau đầu với Hóa quý phi rồi, đi edit truyện cũng gặp nữa là xaoooooo ( `Д´)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro