Chương 21
Vào một ngày Ngụy Anh Lạc nhận được một gói hàng từ nước Mỹ gởi về, nhìn địa chỉ người gởi là trường mình học trước kia, trước khi mở gói hàng ra nàng đã do dự rất lâu, chuyện của Nam Thục Thận hai ngày trước khiến cho lòng nàng vẫn còn sợ hãi, lỡ như trong gói hàng này là lựu đạn hay là cái gì khác thì... Nghĩ tới đây nàng không khỏi rùng mình một cái.
Cân nhắc nhiều lần, Ngụy Anh Lạc quyết định ôm cái hộp đến hậu viện, suy nghĩ nếu như là lựu đạn thì tốt xấu gì cũng không làm nổ banh nhà, biệt thự này vẫn còn rất đáng tiền...
Cầm một cây dao nhỏ lên, nhẹ nhàng tìm một khe hở trên hộp giấy, từ khe hở nhìn vào, bên trong là một vật giống như quyển sách. Ngụy Anh Lạc thở phào một cái, đồng thời cũng ý nghĩ ngu xuẩn của mình mới vừa rồi mà cảm thấy buồn cười.
Đó là một quyển sách bìa cứng, bọc lại bằng giấy dai rất tinh xảo, mở trang đầu tiên ra vẻ mặt Ngụy Anh Lạc trong nháy mắt liền đóng băng. Lòng giống như đá lớn lăn xuống vực, ngã nát bấy, hoặc là như bị thứ gì đó nắm thật chặt, ngay cả hô hấp cũng nặng nề hơn rất nhiều.
Người trong hình không thể nghi ngờ chút nào đều là nàng, bày ra đủ loại tư thế khác nhau, dạo chơi khắp nơi trên thế giới. Có vài cái là di tích cổ nổi tiếng gần xa, vài cái là một xó xỉnh không biết tên nào đó trên địa cầu, từ nam đến bắc, từ đông đến tây, đều có bóng dáng của nàng... Mấy thứ này là những nơi đã đi qua trong bốn năm đại học, không tìm ra được quy luật nào cả. Điểm giống nhau duy nhất giữa chúng chính là đều nằm trong trí nhớ Phó Dung Âm, những thứ này là những nơi chị đã đi qua, nàng muốn theo bước chân chị mà đi lại một lần, chỉ để cùng hít thở chung một bầu không khí với chị, nhìn cảnh sắc giống nhau, thổi làn gió giống nhau, ướt dưới cơn mưa giống nhau.
Ngụy Anh Lạc đã từng nhờ một bạn học gốc Hoa biết chụp hình ở Mỹ, để cậu ta hỗ trợ sửa ảnh trong thẻ nhớ rồi rửa ra, sau đó tương đối nhiều chuyện xảy ra, ngay cả nàng cũng quên béng chuyện này. Nhưng hôm nay nhận được thành phẩm rồi, cuốn album ảnh này chứa đựng quá nhiều suy nghĩ khiêm tốn, nàng không muốn nhìn lại nữa, vội vàng bỏ nó vào trong một góc khuất trên kệ sách... Giờ đây nàng cũng giống như Phó Dung Âm, đều cố hết sức né tránh những chuyện không vui, dũng khí muốn tìm hiểu kết quả lúc ban đầu đã sớm bị dòng thời gian như nước lũ rửa trôi rồi, một ngày nào đó những vấn đề từng muốn hỏi chị cũng sẽ mục nát trong lòng, rồi hóa thành tro bụi... Thật ra thì ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Phó Dung Âm một lần nữa, tất cả sự tủi thân đều tiêu tán như nắng ấm giữa sương mù dày đặc vậy, toàn bộ đều không quan trọng nữa.
*****
Mấy ngày gần đây bạn học Ngụy ngoan ngoãn như mèo, mỗi ngày đều phơi nắng, vươn vai mấy lần, cả ngày đều trôi qua như thế, ít nhất theo Phó Dung Âm thấy là vậy.
Có một câu nói thế này "Sự xuất phản thường tất hữu yêu." [1]
[1] Sự việc khác thường tất có yêu ma quấy phá, dùng để chỉ sự việc khác thường xảy ra có khả năng có người giở trò (hoặc có mưu đồ nào đó). Xuất phát từ quyển tiểu thuyết chí dị Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký của Kỷ Hiểu Lam.
Sau khi cố gắng đặt bẫy Ngụy Anh Lạc nhiều lần nhưng không có hiệu quả, Phó Dung Âm dứt khoát để Toàn Tử giám sát nàng, gọi một cách uyển chuyển thì đó là để "bảo vệ". Mặc dù làm như vậy thật không hay lắm nhưng Phó Dung Âm thật sự bị dọa sợ, cũng may Ngụy Anh Lạc ngược lại cũng không có ý kiến gì, sự việc liền được giải quyết như vậy, nhẹ nhàng suôn sẻ giống như việc tăng cân vậy.
Mấy ngày sau, những gì Toàn Tử báo cáo cũng giống với những gì Phó Dung Âm nhìn thấy, ăn ngủ đánh Doudou [2], cuộc sống của Ngụy Anh Lạc bình thường đến mức sắp nổi mốc rồi. Không phải Anh Lạc thực sự đổi tính đó chứ ? Nhưng mà không tới mấy ngày sau Phó Dung Âm liền phát hiện, vành mắt của tiểu Ngụy đen lại theo tốc độ mắt thường có thể thấy được...
[2] Đây là một joke phổ biến bên Trung, ý chỉ một người đang buồn chán và không có gì làm. Joke này phổ biến đến nỗi được làm thành phim hoạt hình ngắn, kể về cuộc sống của chim cánh cụt Doudou và những người bạn ở Nam Cực. Phim miêu tả thái độ sống cởi mở của Doudou, đồng thời phản ánh niềm khao khát hạnh phúc giản đơn của con người trong thời đại hiện nay.
"Anh Lạc à, gần đây em đang bận rộn gì vậy ?" Vào một ngày, chọn một thời gian thích hợp, rốt cuộc Phó Dung Âm cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. Vốn tưởng rằng sẽ giống như trước bị Ngụy Anh Lạc lấp liếm cho qua, thậm chí ngay cả lời phản bác cô cũng đã chuẩn bị cả rồi. Nhưng thái độ của Ngụy Anh Lạc lại khác thường, cười toe toét với cô một tiếng, thần thần bí bí đi vào phòng.
Không tới mấy phút Ngụy Anh Lạc đã ôm một cái hộp đi ra, từ động tác của nàng có thể thấy được đồ vật bên trong cũng không nặng lắm. Đi đến trước mặt Phó Dung Âm, nâng cái hộp lên như nâng báu vật, ánh mắt trong suốt ý bảo cô mở ra.
Một màu be phản chiếu trên võng mạc, bên trong là một cái khăn quàng được xếp gọn gàng, dệt kim dày, có khoảng cách lớn giữa các sợi chỉ, rất phù hợp với mùa đông ấm áp ở Giang Nam, đồng thời cũng có tác dụng trang trí.
"Biết chị không thích màu mè nên mới chọn một màu đơn sắc nhẹ nhàng này. Em tự mình dệt đấy, chị thấy thế nào ?" Lúc này vẻ mặt tràn đầy hy vọng của Ngụy Anh Lạc giống như một chú chó con đang chờ được chủ nhân khen ngợi, thậm chí Phó Dung Âm còn cảm thấy giây kế tiếp nàng sẽ mọc ra một cái đuôi, vẫy trái vẫy phải rồi đi vòng quang mình.
Khóe miệng Phó Dung Âm cong lên, tỉ mỉ vuốt ve chất vải trong tay, mềm mại mà thoải mái, hẳn là vải cashmere, khiến cho người ta không nhịn được muốn vùi mặt vào.
Mừng rỡ trong mắt không che giấu chút nào, giọng cô hơi tăng lên: "Giúp chị đeo vào đi."
Vừa nói vừa kín đáo đưa khăn quàng trong tay cho Ngụy Anh Lạc, còn mình thì khôn khéo đứng trước gương trong phòng khách.
Mùi thơm của khăn quàng chui vào mũi, giống như mùi của người dệt nên nó vậy. Liếc mắt nhìn Ngụy Anh Lạc qua tấm gương, em đang đứng sau lưng mình chuyên chú sửa sang lại nếp nhăn trên khăn quàng, chợt tầm mắt chạm nhau khiến cho Ngụy Anh Lạc cuống quít dời mắt đi. Không khí kiều diễm lại mập mờ, bạn học tiểu Ngụy lại một lần nữa kiểm soát màu sắc đôi tai thất bại...
Thuận tiện buộc một cái nút thắt rộng rãi, Ngụy Anh Lạc lui sang một bên thưởng thức "kiệt tác" của mình.
"Gần đây luôn làm cái này ?" Trên mặt Phó Dung Âm bình tĩnh như mặt hồ sâu thẳm, tay vẫn không rời khỏi khăn quàng, trong mắt tràn ngập ánh sáng nhu hòa dịu dàng, cô nhìn Ngụy Anh Lạc.
"Ừ, vốn dệt lúc sáng sớm chị không có nhà, sau đó chị lại phái Toàn Tử tới. Vì để làm cho chị bất ngờ, cũng vì phòng ngừa bị hoài nghi nên em không dám nói thêm gì hết, chỉ có thể đợi đến tối."
Phó Dung Âm nhất thời có chút áy náy, cô khẽ vuốt nhẹ quầng thâm dưới mắt Ngụy Anh Lạc, nở nụ cười rạng rỡ dịu dàng, giống như làn gió nhẹ thổi vào trái tim đang bối rối của Ngụy Anh Lạc, dễ dàng xoa dịu sóng lớn.
Cả một mùa đông sau đó, trên cổ Phó Dung Âm luôn đeo chiếc khăn màu be kia.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Ai là người làm album ảnh không quan trọng, đó chỉ là một người bạn học của tiểu Ngụy mà thôi, nhân vật phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro