Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Anh Lạc, tới đây ăn một quả trứng chiên nào, có thể làm trẻ em cao hơn đó." Phó Dung Âm vừa nói vừa kẹp quả trứng trên mâm cho vào chén của Ngụy Anh Lạc, vì phòng ngừa nàng không thích ăn còn cố ý xịt một ít sốt cà chua lên trên.

"Ăn trứng gà có thể cao lên thật sao ?" Nhắc tới chiều cao, Ngụy Anh Lạc có chút ảo não.

"Đương nhiên, trẻ em không nên có dáng vẻ buồn bã như vậy, sau này mỗi ngày dậy sớm ăn một quả trứng, uống một ly sữa bò, đảm bảo em sẽ cao lên rất nhanh thôi."

"Nhưng mà em lùn hơn Phó Hằng nhiều..."

"Phó Hằng lớn hơn em, nó còn là con trai, cao hơn em là chuyện rất bình thường, không tới mấy năm nữa có lẽ nó còn cao hơn cả chị."

"Phó Hằng còn có thể cao hơn chị sao ! Vậy em phải ăn nhiều trứng gà uống sữa nhiều vào mới được, phải cao hơn cả Phó Hằng, như vậy sau này nếu cậu ta dám không nghe lời chị, em sẽ đánh cậu ta giúp chị !" Ngụy Anh Lạc nghĩa chính ngôn từ mà nói, dứt lời còn giống như để cho chắc chắn, lại gật đầu thêm một cái, "Anh Lạc chắc chắn sẽ bảo vệ chị !"

Phó Dung Âm bị chọc cười, trong lòng nghĩ thầm thật may Phó Hằng đã đi học không có ở nhà, nếu không nghe nói như vậy lại đấu võ mồm với Ngụy Anh Lạc mất.

"Được, chị tin tưởng em."

Bây giờ nàng đã cao hơn mình một chút rồi.

"Chị Dung Âm, chị đang bận nghĩ chuyện gì vậy ? Em không thấy được chị." Sự vui sướng tối hôm qua của Ngụy Anh Lạc tựa như vẫn còn tiếp diễn, cười tủm tỉm hỏi Phó Dung Âm.

Đặt đũa xuống, "Uhm..." Phó Dung Âm đang suy tính nên làm thế nào để đứa trẻ này nghe hiểu chuyện mình làm, cô không muốn nói láo lừa gạt nàng.

"Cha của chị, khoảng thời gian trước đã qua đời." Nói đến cha mình, thần sắc Phó Dung Âm liền tối lại, quay đầu nhìn về phía ảnh thờ trong phòng khách, bức hình đen trắng làm đôi mắt vốn đã chua xót đau nhói, cầm nước mắt lại, làm sao có thể khóc trước mặt một đứa trẻ chứ ?

Lúc này Ngụy Anh Lạc đưa bàn tay nhỏ bé qua sờ gò má cô, "Chị đừng khóc ! Anh Lạc kể chuyện cười cho chị nghe..." Lời còn chưa dứt đã "bịch bịch bịch" chạy về phòng, chỉ chốc lát sau đã ôm một quyển sách chuyện cười ra.

Kể chuyện cười xong, Ngụy Anh Lạc ngược lại lại tự mình cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, câu chuyện cười này Phó Dung Âm sớm đã nghe qua, nhưng cô vẫn rất nể mặt mà cong khóe miệng. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của đứa trẻ, tâm tình của Phó Dung Âm đã khá hơn nhiều, không thể không thừa nhận, nụ cười của nàng rất có sức cảm hóa, giống như một tia sáng chiếu vào cuộc sống nhạt nhẽo của mình, muốn nàng luôn mãi bên cạnh mình.

"Sao hả chị, có phải rất hài hước không ?" Ngụy Anh Lạc thật vất vả mới ngừng cười xoa xoa đôi mắt đã cười đến chảy nước mắt hỏi Phó Dung Âm.

"Ừ, Anh Lạc kể rất thú vị, chị không còn khó chịu nữa." Cưng chiều sờ đầu đứa trẻ một cái, nói tiếp:

"Là như vầy, cha chị để lại một... Ừm... Đội ngũ rất lớn, em biết đấy, một đội ngũ là phải có một đội trưởng, trước đây đội trưởng là cha chị, nhưng bây giờ ông ấy không còn ở đây nữa cho nên chị cần phải tiếp quản đội của ông ấy. Nhưng mà có rất nhiều người cũng muốn làm đội trưởng, cho nên chị phải đánh bại tất cả bọn họ." Phó Dung Âm tận lực giải thích cho thật đơn giản, hy vọng Ngụy Anh Lạc có thể nghe hiểu được, còn về đội ngũ gì thì... Không cần phải cho con nít biết.

"Vậy... Chị có thắng không ?" Ngụy Anh Lạc không nghi ngờ chút nào.

"Dĩ nhiên là chị thắng, cho nên gần đây mới có thể rảnh rỗi về nhà thăm em đó." Phó Dung Âm ung dung nói, lược bớt đi mùi máu tanh và sự thảm khốc của tranh quyền đoạt lợi sau lưng.

"Quá tốt rồi ! Sau này chị sẽ là đội trưởng ! Bọn họ đều phải nghe lời chị, Anh Lạc cũng sẽ nghe lời chị !"





*****

Đúng vậy, trên lý thuyết bọn họ đều phải nghe lời mình, nhưng thực tế luôn sẽ có vài chuyện rắc rối xảy ra, ví dụ như cái người đang bị cột chặt trên ghế lúc này.

Đèn xenon [1] từ sau lưng Phó Dung Âm chiếu tới, ánh đèn mờ nhạt tập trung trên người đàn ông đang hấp hối.

[1] Mt trong bn loại đèn pha ô tô ph biến nhất.

Toàn Tử cởi áo khoác xuống, cầm một cái đục trong tay nhắm ngay đầu gối người kia đập mạnh xuống, người nọ bị nhét vải vào miệng, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào đau đớn từ trong cổ họng, vang vọng trong kho hàng âm u lạnh lẽo. Toàn thân từ cao xuống thấp không có một chỗ da thịt nào nguyện vẹn, máu thịt đập vào trong mắt khiến cho y chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, bóng tối vô tận tập kích tới, trong lòng tràn đầy sợ hãi, dây thần kinh một số chỗ gần như đứt đoạn.

"Trương Ngọc Thư, biết sai chưa ?" Phó Dung Âm lạnh lùng nhìn người bị hành hạ đến thương tích đầy mình, giọng nói tùy ý giống như đang hỏi buổi trưa ăn cái gì.

Toàn Tử kéo vải rách ra, ngay sau đó Trương Ngọc Thư liền không cầm được ho khan, đi đôi với máu tươi.

"Phó tỷ đang hỏi mày đó ! Còn dám ho khan ? Hả ?!" Toàn Tử đá một cước vào vết thương trên đầu gối, đau đớn khiến cho Trương Ngọc Thư phải hít một ngụm khí lạnh.

"Phó... Phó Dung Âm, lần này thua trong tay cô, lão tử nhận, nhưng mà muốn lão tử nhận sai, không có cửa đâu !" Nói xong, Trương Ngọc Thư lại cười giễu cợt.

Toàn Tử nhìn một cái, lập tức nhét vải vào miệng y lại chuẩn bị dụng hình, nhưng lại bị Phó Dung Âm giơ tay lên ngăn cản. Nhìn y từ trên xuống dưới, tựa như đang tìm chỗ nào có thể tạo thêm vết thương, nhưng hình như không có.

"Trương Ngọc Thư, anh là trưởng lão trong bang, cũng đã giúp cha tôi không ít việc, nhưng mà... Thứ không thuộc về mình, vĩnh viễn cũng không đạt được."

"Lúc lão tử và cha cô vào nam ra bắc, mẹ nó không biết cô còn đang ở đâu ! Không thuộc về tao ? Mẹ nó ít nói nhảm với tao lại đi !"

Sau khi nghe xong Phó Dung Âm đứng dậy đến gần y, không để ý đến mặt đầy vết máu, giơ tay lên quăng cho Trương Ngọc Thư mấy cái bạt tai, nắm lấy cổ áo rách nát của y nói:

"Anh chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều người cùng tôi tranh đoạt chức bang chủ khi đó, tôi thấy anh tận tâm tận lực phụ tá cha tôi nên mới thả cho anh một con đường sống, còn cung cấp chỗ ăn uống đàng hoàng, nhưng anh lại lấy oán trả ơn quay lại giết tôi, anh cũng không chịu nhìn một chút xem kết quả của mấy người còn lại là gì ?!"

"Chức bang chủ dù thế nào đi nữa... Cũng không tới lượt lớp trẻ như cô tới tiếp quản... Nếu không phải cô quên đồ nửa đường quay trở lại lấy, lựu đạn của lão tử đã sớm tiễn cô đi gặp cha cô rồi !"

Một màn nguy hiểm buổi sáng làm cho Phó Dung Âm đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn có chút sợ, chỉ kém một chút thôi, nếu như không phải Ngụy Anh Lạc gọi cô về lấy điện thoại...





*****

Sau khi chiếc Cayenne nổ Ngụy Anh Lạc không để ý mọi thứ vọt ra, nàng vừa tận mắt thấy Phó Dung Âm đi qua quỷ môn quan một lần, ôm lấy cô thật chặt, toàn thân không ngừng run rẩy, nước mắt cũng không chịu thua kém mà chảy xuống. Hai chân giống như không thuộc về mình vậy, nàng chỉ có thể dựa vào người Phó Dung Âm, Phó Dung Âm vẫn luôn xoa lưng nàng an ủi "Không sao, không sao". Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu lên, lại thấy được sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Sau đó nhóm Toàn Tử phát hiện Trương Ngọc Thư ẩn nấp trong bóng tối.

Thiếu chút nữa là đã... Sẽ không còn được gặp lại chị ấy nữa, nghĩ đến mà nỗi sợ hãi giống như sóng lớn tấn công tới, đập vào trong lòng, Ngụy Anh Lạc khó chịu thở hổn hển, nàng cảm giác mình sắp hít thở không thông nữa rồi.

Vất vả lắm mới dỗ đứa trẻ xong, cho nàng uống chút thuốc an thần để nàng ngủ, Phó Dung Âm ngựa không ngừng vó mà chạy tới kho hàng trên tàu thủy, nhìn thấy Trương Ngọc Thư đã bị đánh đến không còn hình dạng.





*****

Thi thể Trương Ngọc Thư bị đặt trong thùng chứa đầy đá rồi nhấn chìm xuống biển, một con người cứ như vậy mà biến mất. nhưng vậy thì thế nào chứ ? Vô số người đã biến mất trong tay cô theo đủ loại cách thức đếm không xuể, từ trực tiếp đến gián tiếp, từ già tới trẻ, rất nhiều người cô thậm chí còn không biết tên. Đêm đã khuya, Phó Dung Âm đứng trên boong tàu mặc gió biển thổi, bỗng nhiên muốn hút một điếu, đáng tiếc không châm lửa được, lần sau nên mua loại chống gió.

"Phó tỷ, đã xử lý tốt rồi."

"Đi thôi."





*****

Tác gi có li mun nói:

Hôm nay vn là mt ngày Phó t trng trị ngưi... Chương sau s đưa ra mt nhân vt ch yếu, có th đoán trưc mt chút xem là ai, sau đó s là ni dung chính truyn.

Nếu như cm thy phương pháp x lý thi th Trương Ngọc Thư trong chương này đã gp đâu ri, vy chng minh có th chúng ta đã xem cùng mt b phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro