Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta Sẽ Bảo Vệ Người.

Phú Sát Hoàng Hậu ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hôm nay trời xanh mây trắng, sau chứng phong hàn nay sức khỏe nàng đã tốt hơn đôi phần, tâm trạng nàng lại có chút hưng phấn.

- Nhĩ Tình! mau gọi Anh Lạc vào đây.

Nhĩ Tình không hiểu Hoàng Hậu cho gọi Anh Lạc vào để làm gì nhưng vẫn tuân lệnh làm theo.

- Anh Lạc, Nương Nương cho gọi vào.

Anh Lạc đang chăm sóc mấy chậu cây nghe hoàng hậu cho gọi liền tất tóc chạy vào.


- Nương Nương cho gọi tỳ!

- Ta muốn ra Ngự Hoa Viên đi dạo, ngươi muốn...

Như hiểu rõ điều Hoàng Hậu muốn nói, nàng liền nhanh như chớp đáp.

- !!!

- To gan ! Nương Nương còn chưa nói hết câu, ngươi đã dám cắt lời.

Nhĩ Tình lên tiếng!

Biết mình vừa làm điều không phải, Anh Lạc liền qùy xuống tạ tội.

- Nương Nương! Anh Lạc biết tội.

(cái đồ ngu ngốc này  miệng nhanh hơn não, ngu ngốc, ngu ngốc!) Anh Lạc thầm trách mình.

- Được rồi, được rồi, lần này bổn cung không trách tội ngươi, mau đứng lên. - vừa nói người vừa nở nụ cười.

Nàng đưa tay đỡ lấy Anh Lạc,
bốn mắt nhìn nhau, Phú Sát Hoàng Hậu trời sinh đoan trang, thông tuệ, tỉ mỉ, tính tình nhôn hòa, nhan sắc lại hơn người, thật khiến người nhìn có ý, muốn chiếm hữu. Nàng vẫn nhẹ nhàng và ân cần như ngày đầu tiên Anh Lạc và nàng gặp mặt.

- Nha đầu ngốc, ai cho ngươi nhìn chằm chằm vào bổn cung!?

- Dạ, Nương Nương...

Thình thịch, trái tim nàng đang đập loạn xạ!

(cái quái vậy, đến tim ta cũng vấn đề sao!!)

Nàng bối rối, không biết phải trả lời sao cho ổn thỏa.

Hoàng Hậu nhìn sắc mặt tiểu nha đầu kia không nhịn được cười:

- Ngụy Anh Lạc, ngươi thật không biết phép tắc, cung quy. Bổn cung phải dạy bảo lại ngươi.

Nói rồi nàng đưa tay cho Nhĩ Tình đỡ đi ra ngoài, môi vẫn còn nở nụ cười, Anh Lạc vẫn đang bối rối lụi thủi đi theo phía sau.

Minh Ngọc ở ngoài cửa, trông thấy hôm nay chủ tử cười rất tươi, tâm trạng có vẻ tốt, cả Trường Xuân Cung cũng vui lây mặc khác cô lại thầm nghĩ chắc  Ngụy Anh Lạc kia lại bày trò lấy lòng chủ tử của cô.

Nàng đến Ngự Hoa Viên, không biết là vô tình hay là ý trời mà lại gặp phải Cao WIFI, lộn Cao Quý Phi:)))

- Thần thiếp, xin thỉnh an Hoàng Hậu.

- Cao quý phi không cần đa lễ.

- Thần thiếp nghe nói sức khỏe Hoàng Hậu, không được tốt, nên dự định đến thăm người,... nhưng xem ra, người vẫn còn khỏe nhỉ. -  giọng nói thật xéo sắc.

- Đa tạ Cao Quý Phi đã quan tâm, chủ tử của tỳ nhờ thánh ân của Hoàng Thượng nên được ban cho những dược liệu quý hiếm nhất, không phải ai cũng được ban cho nên sức khỏe nay đã tốt hơn rất nhiều. - Anh Lạc thấy rõ Cao Quý Phi đang chế giễu Hoàng Hậu nên lên tiếng

- "Không phải ai cũng được ban cho" ý ngươi cho bổn cung bị bệnh, thì Hoàng Thượng cũng không để tâm!?

- Điều đó do chính Quý Phi tự nói, tỳ không ý mạo phạm.

Như thể đang tự tát vào mặt mình, Cao Quý Phi tức điên lên:

- Ngươi!!!! Đồ tiện tỳ...

Giữa lúc không khí đang căng thẳng Hoàng Hậu còn chưa kịp phân xử, bỗng giọng Lý Công Công vang lên:

- Hoàng Thượng giá đáo~

- Hoàng Thượng vạn an- tất cả  cùng hành lễ.

- Đứng lên, không cần đa lễ - hắn vội đưa tay đỡ lấy đôi tay ngọc ngà của Hoàng Hậu, không quan tâm đến Cao Quý Phi kia.

- Hoàng Hậu, sức khỏe nàng không được tốt, không trong cung nghỉ ngơi sao còn đi ra ngoài này, Trẫm còn đang định qua Trường Xuân Cung thăm nàng.

Anh Lạc đứng bên cạnh nghe những lời Hoàng Thượng nói ra cảm thấy thương cho chủ tử của mình, Hoàng Hậu nhiễm phong hàn gần nữa tháng, hắn đến thăm được bao nhiêu lần! chỉ sai Thái Y Viện đến trẩn mạch bốc thuốc, ngoài ra chẳng còn gì, "dược liệu quý hiếm" gì gì đấy là do cô tự nghĩ ra để chọc tức Cao Quý Phi mà thôi.

- Bẫm Hoàng Thượng, hôm nay trời đẹp như vậy, sức khỏe thiếp cũng đã tốt hơn nên...

Nàng chưa nói hết câu, hắn đã cắt ngang:

- Nàng phải nghe lời Trẫm, nếu không còn gì nữa, Trẫm còn vài tấu sớ cần phải phê duyệt, nàng nhớ chú ý đến phụng thể.

- Đa tạ Hoàng Thượng đã quan tâm, thần thiếp xin ghi nhớ trong lòng.

Cao Quý Phi từ đầu đến cuối chứng chứng kiến cảnh tượng Hoàng Thượng ân cần chăm sóc, dặn dò Hoàng Hậu, bề ngoài tỏ vẻ bình thường nhưng thật chất trong lòng ngọn lửa ganh ghét đang bùng cháy dữ dội. Rõ ràng Hoàng Thượng không hề để tâm đến nàng ta!

- Mau về Trữ Cung.
....
Lần đầu viết hơi ngắn ạ
Mọi người góp ý kiến nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt