Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Ngay khi quân hạm cách mặt đất chỉ còn vài trăm mét, Mộc Lâm đột nhiên tỉnh táo hẳn.

Thật ra thời gian quân hạm rơi xuống chỉ có mấy phút ngắn ngủi nhưng Mộc Lâm lại thấy như anh đã trải qua hàng thế kỷ rồi. Vận tốc rơi chắc cũng có thể sánh ngang với máy bay phản lực đi?

Mộc Lâm tìm đến cửa khoang máy bay, dùng hết sức đá. Chiếc quân hạm bây giờ đã nghiêng hẳn sang một bên, người bên trong sớm không còn đứng vững.

Anh không biết Từ Vũ Thần thế nào rồi nhưng chắc chắn hắn ta không thể chết được. Nếu hắn chết dễ dàng như vậy thì không phải là đối thủ đáng nể của anh trong nhiều năm. Quái lạ! Tại sao trong thời khắc sắp chạm đến cái chết rồi anh còn có thể nghĩ đến cái tên đó?

Mộc Lâm thở dài, anh nhanh chóng bảo mọi người chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Giữa chiếc quân hạm và mặt đất chỉ còn khoảng mười mét, anh lập tức nhảy xuống, những người còn lại cũng theo sát phía sau.

Mười mét. Không là gì đối với lính đánh thuê, cùng lắm cũng chỉ là gãy mấy cái xương, không đến nỗi mất mạng.

Lại sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, chiếc quân hạm và mọi người gần như rơi cùng một lúc. Quân hạm bị va chạm mạnh, phát nổ không còn một bộ phận nào nguyên vẹn. Mộc Lâm rơi gần với quân hạm nhất, không tránh khỏi sức nóng cùng áp lực của vụ nổ, chỉ kịp hừ một tiếng liền bất tỉnh nhân sự. Khắp người anh đều là vết thương, quần áo rách tả tơi, có vài chỗ còn bị cháy đen...thảm hại vô cùng.

.

"Thiếu tá, Mộc Lâm vẫn chưa chết. Tiếp theo phải làm thế nào ạ?" Một người đàn ông báo.

Môi mỏng của Thiếu tá nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt. Từ Vũ Thần không dễ dàng chết đúng như Mộc Lâm nghĩ. Hắn ta bây giờ đang ngôi chễm chệ trên ghế phi cơ trưởng của một chiếc máy bay màu trắng mang ký hiệu quân đế đô, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

"Toàn đội ngừng chiến, quay về." Hắn ra lệnh, lính đánh thuê khi thấy không quân đế đô bay đi sẽ không có tấn công nữa vì bọn họ đã thiệt hại khá nhiều, nếu còn gây sự chắc chắn không giữ được mạng.

Trận đấu này chỉ là thử sức một chút, Từ Vũ Thần còn nghĩ sẽ đánh đến sống chết với nhau...Ai ngờ chưa được vài tiếng đồng hồ sau cả đội lính đánh thuê đã người bò người lết...Tự hắn cũng cảm thấy nhục nhã thay. Từ khi nào mà lính đánh thuê đã trở thành một lũ phế thải thế kia?

Từ Vũ Thần khinh miệt. Nhưng sự thật lại khác. Nếu lính đánh thuê bọn họ không phải vận chuyển đống máy móc thì đã không mệt mỏi đến mức bị thua thiệt thế này.

"Thượng tá, tôi rất ngạc nhiên khi thấy ngài ăn toàn. Ngài đã thoát bằng cách nào?" Người đàn ông lúc nãy lại lên tiếng, ngữ khí kính trọng khâm phục.

"Đầu máy bay của tôi được phủ một lớp chống cháy nổ cực kỳ dày." Từ Vũ Thần trả lời, lần này hắn lại mang ơn chiếc quân hạm của mình.

Đế đô mấy ngày hôm trước đã sửa chửa lại toàn bộ máy bay. Chi phí để chiếc quân hạm thân ái của anh chống cháy nổ thật sự là giá đắt trên trời, cũng chỉ có Thượng tá Từ đây mới có thể trả nổi. Đừng nói đến bom, cả tên lửa đạn đạo cùng lắm cũng chỉ làm nó nứt một đường.

Ngay khi đầu đạn hạt nhân sắp va chạm với chiếc quân hạm, Từ Vũ Thần thản nhiên như không, chỉ hơi bất ngờ trước hành động của Mộc Lâm. May mà đây là đầu đạn cỡ nhỏ, nếu cỡ lớn có cho hắn ba cái mạng cũng không sống được dù cho máy bay có chống nổ thế nào đi nữa.

Hắn mở mắt nhìn đầu đạn đang bay đúng quỹ đạo tiến tới đầu máy bay của mình. 'Bùm' một tiếng, Từ Vũ Thần cảm thấy trời đất đảo lộn, chiếc quân hạm xoay tròn hai vòng sau đó ổn định, hắn còn nghe âm thanh kính vỡ răng rắc.

Không hiểu lí do gì, chiếc quân hạm lại tự động mặc định chương trình tự hủy. Từ Vũ Thần xám mặt, đó là máy bay bảo bối của hắn, bây giờ mất nó sau này sẽ không kiếm được chiếc thứ hai. Chương trình tự hủy một khi đã khởi động thì sẽ không hoàn lệnh được. Vì vậy hắn vô cùng khổ tâm...

Sau khi nghe kể lại, người quân nhân nào đó nghĩ bụng Thượng tá của mình hẳn là không giống ai, trong lúc ấy lại chỉ nghĩ đến chiếc quân hạm.

Từ Vũ Thần tức giận nhấn nút màu vàng trên bàn điều khiển, lập tức cả hắn và ghế bị bắn ra khỏi quân hạm, sau đó liền bật ra một chiếc dù. Vì vụ nổ khá lớn, khói bốc lên ngùn ngụt nên không ai chú  ý đến tên Thượng tá đang bay lơ lửng này. Hắn thành công trông việc chuyển đổi máy bay, trong lòng vẫn đau xót máy bay bảo bối...

.

Khi quân tiếp viện lính đánh thuê đến đã là nửa tiếng sau, Mộc Lâm cũng tỉnh lại. May mắn là không có người nào mất mạng, phải nói Từ Vũ Thần ra tay có chừng mực.

"Này, Ngài Chỉ huy thân ái. Anh mau tăng lương cho tôi!" Mộc Lâm vừa quay về căn cứ đã chạy đến phòng chỉ huy trưởng tìm Hàng Triệt Huân. Mặt hắn ta đằng đằng sát khí, tay còn chỉ thẳng vào anh.

Mộc Lâm cùng Hàng Triệt Huân có quan hệ bạn bè, lại khá thân thiết nên hành động thất lễ vừa rồi anh không tính sổ, ngược lại còn cười. "Không phải nghe nói cậu muốn tăng cấp sao?"

"Tôi còn không phải sợ cậu đè chết?" Hắn khinh bỉ cười. Làm Đội trưởng đã bị cho đi làm lính khiêng vác, có khi nào lên Đại Đội trưởng thì anh lại cho hắn sang Châu Phi làm lính đào đất không?

Mộc Lâm rùng mình, tha cho hắn đi, từng có người chết vì cái việc đào đất đó đấy, so ra hắn còn thích bị điều ra tiền tuyến hơn nhiều...

"Cho tôi mười cái mạng tôi cũng không dám."

"Đừng nói nhảm nữa! Mau tăng lương." Mộc Lâm đập bàn, bộ dạng như 'nếu anh không tăng lương, hôm nay anh sẽ chết với tôi.'

Hàng Triệt Huân vắt chéo hai chân, nhàn nhã trả lời. "Nhiệm vụ tôi giao cậu có mức tiền nhất định. Chuyện gặp phải không quân đế đô là ngoài ý muốn. Cậu có trách thì phải trách bản thân mình có duyên nợ với Từ Vũ Thần."

Nghe đến ba chữ đó Mộc Lâm lập tức bày ra bộ mặt chán ghét hết mức. Cái gì mà duyên, cái gì mà nợ? Hắn là người suy nghĩ vô cùng nông cạn, một khắc sau liền tự hỏi 'duyên nợ chẳng phải chỉ nên nói đến trong tình yêu sao? Như vậy Hàng Triệt Huân đang có ý nói mình và tên thần kinh kia qua lại?'

Sau đó Hàng Triệt Huân chỉ thấy Mộc Lâm mặt mũi tái nhợt, cứng nhắc đi ra khỏi phòng. Hắn ta chắc chắn là đang nghĩ đến hình ảnh không đứng đắn nào đó.

Quả thật là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro