Chương 2
Sau khi giết chết mười bảy người có mặt trong phòng thí nghiệm, Hàng Triệt Huân đã thích nghi nhanh chóng với cơ thể mới. Anh quan sát một lượt căn phòng, lấy hết những tài liệu liên quan đến quá trình Fliter N phát minh ra người máy và cải tạo nửa người máy.
Hàng Triệt Huân mặc tạm bộ quần áo của tiến sĩ trẻ có thân hình gần giống anh nhất để che lấp đôi chân kim loại, mặc dù bộ quần áo khá tanh và ướt đẫm máu.
Anh nhớ, năm năm trước, anh có một gia đình, có một căn nhà. Sau khi anh bị bắt đi, chắc hẳn họ cũng đã chuyển đến nơi khác.
Tạm thời anh ở lại nơi hẻo lánh này. Phòng thí nghiệm khá đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ, ngoại trừ vũng máu, những thi thể cùng đầu người kinh dị chồng chất lên nhau được anh ném ở góc phòng.
Hàng Triệt Huân không phải chưa từng giết người, từ lúc sinh ra đã định sẵn là một con quái vật máu lạnh. Anh là chỉ huy của binh đoàn lính đánh thuê, xem mạng người như cỏ rác. Người chết dưới tay anh không đếm nổi, nhưng vì không bắt được tại trận nên đế quốc phải bỏ qua hết lần này đến lần khác.
Bây giờ không ngờ được anh lại trở thành thế này. Cũng có thể, anh sẽ bị truy nã, trở thành nhân vật nguy hiểm.
Bỗng dưng trong giờ phút này anh nhớ, năm năm trước, anh đã yêu một cô gái... Nhưng anh không nhớ nổi, cô ấy là người như thế nào, khuôn mặt ra sao. Có thể anh bị xoá trí nhớ về người con gái ấy mất rồi.
Nhưng tại sao Fliter N phải làm vậy?
Anh không biết.
Hàng Triệt Huân cô đơn ngồi thẩn thờ nửa ngày. Từ một người bản chất kiêu ngạo, dưới trướng có hơn hai mươi vạn lính đánh thuê. Năm năm trôi qua vỏn vẹn chỉ bằng một giấc ngủ dài, tỉnh dậy tất cả đã mất hết, anh bây giờ, cái gì cũng chẳng còn nữa.
Anh lạnh mặt bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Là loài người đẩy anh đến kết cục ngày hôm nay. Anh sẽ trả lại gấp đôi, à không, là gấp hàng trăm lần.
Hàng Triệt Huân cảm thấy từng tế bào trên người anh đều thôi thúc suy nghĩ trả thù con người. Fliter N cho anh một 'bộ não thứ hai' biết tất cả mọi thứ, chắc hẳn lúc cấy nó vào đầu cũng đã lập trình nhiệm vụ riêng mà anh bắt buộc phải thực hiện. Đó là hủy diệt Trái Đất.
Nói thì dễ nhưng làm thì lại khó. Mãi sau này anh mới biết những việc mình làm trong ngần ấy năm thật vô nghĩa..
.
Hàng Triệt Huân đội một cái nón che gần nửa mặt đi ra khỏi khu nhà hoang, trước đó anh còn cẩn thận dùng cỏ che đi lối vào của phòng thí nghiệm. Sau này anh còn dùng đến.
Điều đầu tiên anh cần làm bây giờ là quay lại binh đoàn lính đánh thuê. Sau đó nghe ngóng tin tức của đế đô. Anh cần biết tất cả những gì xảy ra trong năm năm qua.
Tốc độ của đôi chân kim loại được cải tạo nhanh hơn vạn vật, người đi đường cũng chỉ có thể thấy được một bóng đen nhanh như gió bão lướt qua người họ.
Nơi này là một thôn quê, muốn đến được đế đô phải đi ít nhất ba tiếng. Với vận tốc kinh người của anh cũng chỉ mất một tiếng. Trong đầu Hàng Triệt Huân trong một giây thật sự nghĩ cải tạo cũng không đến nỗi nào ấy chứ.
Căn cứ của lính đánh thuê nằm ở phía Bắc đế đô. Đó là một toà nhà không cao nhưng lại rất rộng, diện tích toàn khu cũng phải hơn một cái sân bay; màu sắc chủ đạo của toà nhà và quân phục là màu đen (điều này hoàn toàn trái ngược với quân lính hoàng gia đế đô, tất cả đều là màu trắng).
Năm năm trước, Hàng Triệt Huân, hai mươi tuổi, được sự tín nhiệm của mọi người, trở thành tân chỉ huy của lính đánh thuê. Tất cả mọi người ở căn cứ đều một tay anh dạy mà nên. Bản tính lính đánh thuê trước giờ đều hống hách, ra oai ở khắp nơi đến thống lĩnh đế đô cũng nhường nhịn vài phần. Tiếng tăm dần được nâng cao, điều kiện vật chất không còn là vấn đề. Mọi thứ đều nhờ công lao không nhỏ của tân chỉ huy.
Vậy mà bây giờ, căn cứ lính đánh thuê vẫn màu sắc âm u, cao ngạo như thế nhưng một phần bên trong nó đã thối nát.
Trước khi đến đây, anh có nghe vài người kể rằng chỉ huy cũ sau khi mất tích liền có người lên nắm quyền thay, tên là Ôn Dực. Hắn ta căn bản không có chút năng lực làm người đứng đầu. Mới sau hai năm, vô số lính đánh thuê kỳ cựu bỏ đi hoặc bị đuổi cổ ra khỏi binh đoàn; lính đánh thuê trở nên hung hăng, hoàn toàn không còn chút kỷ luật nào.
Hàng Triệt Huân đanh mặt lại, Ôn Dực là tên 'ôn thần' phương nào dám làm càn ở địa bàn của anh? Từ khi nào lính đánh thuê lại ngủ xuẩn, chịu yếu thế trước một tên con người kia? Thật mất mặt anh!
Vốn dĩ Hàng Triệt Huân định bụng sẽ gia nhập binh đoàn một cách quang minh chính đại, chậm rãi từng bước giành lại chức chỉ huy.
Nhưng xem ra anh cần xử lí tên Ôn Dực này nhanh hơn một chút.
Tất nhiên việc lính đánh thuê một thời dưới trướng của anh chịu khuất phục, bị đuổi ra khỏi binh đoàn đã làm danh dự của anh bị sỉ nhục nặng nề..
"Anh là ai?"
Một người mặc quân phục lính đánh thuê có nhiệm vụ canh phòng giơ súng laser ra chỉa về phía anh.
"Nói với Ôn Dực, Hàng Triệt Huân tôi cần gặp anh ta ngay lập tức." - Anh lạnh giọng, xem ra tất cả binh lính đều đã thấy đổi bởi vì nhìn một lượt anh không hề quen biết ai trong căn cứ.
"Hàng Triệt Huân? Là...là chỉ huy cũ của binh đoàn sao?"
Người canh phòng ngạc nhiên, cậu ta có nghe qua cái tên này. Người trước mặt cậu khí chất rất giống, không lẽ...Hàng Triệt Huân hừ lạnh. Cậu ta nhanh chóng hai chân bốn cẳng chạy lên báo cáo.
Hàng Triệt Huân cực kỳ chán ghét. Bộ dáng chạy thục mạng đầy sợ hãi kia quả thật là hạ thấp khí thế của lính đánh thuê.
Chưa đến năm phút sau, cửa mở ra, cậu thanh niên khi nãy cũng chào Hàng Triệt Huân vẻ kính trọng bội phần. Mất tích năm năm nhưng uy danh của anh chưa bao giờ nhạt đi.
Hàng Triệt Huân vứt nón sang một bên, quần áo tuy lôi thôi nhưng không ảnh hưởng đến vẻ cuồng loạn trời sinh, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen cũng đã làm điên đảo thần hồn.
Anh được dẫn đến căn phòng cũ của mình, là nơi làm việc chủ yếu của chỉ huy lính đánh thuê. Sau khi đóng cửa phòng lại, tất cả mọi người đều đã lui ra ngoài, bỗng chốc chỉ còn hai thân ảnh một đứng một ngồi.
Bên trong phòng, Ôn Dực mang vẻ mặt trầm tĩnh lạ thường, như đã biết sẽ có ngày anh quay trở lại đây tìm mình. Hàng Triệt Huân liếc mắt nhìn hắn, tùy tiện ngồi vào ghế sô pha, bộ dạng nhàn nhã hiếm thấy.
Ôn Dực nhếch môi cười, hắn đứng dậy rót ra hai ly rượu, từ bàn chỉ huy đi đến ngồi đối diện với anh.
"Hàng Triệt Huân. Anh đến sớm hơn tôi nghĩ nhiều đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro