Chương 1
Năm 2065
"Thành...thành công rồi!" - Người đàn ông chừng sáu mươi tuổi lên tiếng, giọng ông ta run run, vừa mệt mỏi vừa vui mừng.
"Thưa ngài Fliter, ngài đã nói câu này chín mươi bảy lần rồi. Lần này chắc chắn chứ?" - Một vị tiến sĩ bên cạnh ông hỏi vẻ nghi hoặc.
"Tôi chắc chắn."
Mặt vị tiến sĩ lộ vẻ kinh ngạc khi thấy ông ta trả lời kiên định như vậy. Lại nhìn về phía chàng trai quân nhân xấu số được khóa chặt trên bàn thí nghiệm. Ánh mắt anh nhắm chặt, như ngủ, như mất đi linh hồn.
Thật sự thành công?
Thành công một thí nghiệm nguy hiểm như vậy?
Nhà thần đồng khoa học kỹ thuật Fliter N cười như một đứa trẻ. Sau một trăm hai mươi tư lần ông đã hoàn thành được hoàn hảo ước mơ tưởng như không thể của mình.
Cả cuộc đời Fliter N cống hiến cho việc nghiên cứu người máy. Sau khi ông chế tạo ra một người máy có sức chiến đấu hơn hai người bình thường, cả đất nước cùng các quan chức cấp cao đều coi trọng tôn vinh ông. Nhưng con người trời sinh lòng tham không đáy, ông ta muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, không chỉ là người máy. Fliter N điên rồ, có suy nghĩ cải tạo con người thành nửa người máy. Nhưng vì việc này quá nguy hiểm và liên quan đến sinh mệnh con người, ông bị cả đế quốc cho rằng ông là nhà khoa học điên, ban lệnh cấm ông làm thí nghiệm.
Fliter N tất nhiên tức giận. Lòng kiêu hãnh của một nhà khoa học không cho phép ông từ bỏ. Ông ta bí mật nghiên cứu ở một xưởng bỏ hoang, cùng làm việc với những nhà khoa học khác, tôn sùng người máy.
Những năm tháng tìm hiểu cấu tạo, nguyên lí hoạt động, cách lắp ráp các mẩu kim loại vào con người mà không khiến họ chết, ông chăm chú đến những chi tiết nhỏ nhất. Kim loại chế tạo cũng do ông tỉ mỉ chọn lựa, mài dũa,...
Đó là khoảng thời gian khó khăn, khốn khổ nhất cuộc đời ông, thậm chí Fliter N từng nghĩ đến bỏ cuộc. Nhưng khi ông mơ đến một vùng trời rộng lớn, mơ đến anh quân nhân nửa người máy mà ông tạo ra, trẻ mãi không già, không gỉ sét, không có bất cứ loài nào có thể địch nổi. Trầm lặng yên ổn đứng giữa trời đất, xưng bá xưng vương, nhìn loài người yếu ớt sinh lão bệnh tử chết đi. Cho dù hình ảnh ấy có chút cô đơn, nhưng ông vẫn cảm thấy việc mình đang làm rất có ích cho nền khoa học sau này.
Fliter N - Hôm nay vậy mà lại thành công, chứng minh cho mọi người thấy ông thật sự làm được.
Phòng thí nghiệm bỏ hoang đã được Fliter N sửa chửa thành một căn phòng sạch sẽ, đầy đủ các vật liệu, thiết bị tiên tiến nhất Trái Đất. Trên bàn thí nghiệm, có một người đàn ông không mặc quần áo, thân thể tráng kiện, ngũ quan khuôn mặt tinh tế. Anh ta thật sự rất đẹp, nhưng toàn thân lại tỏa ra sát khí nồng đậm khiến lòng người có cảm giác áp lực kỳ lạ.
Anh ta chậm rãi mở mắt. Mắt phượng hẹp dài, cái nhìn sắc bén lạnh lùng. Ánh sáng đột ngột khiến anh hơi choáng váng, đôi mắt đen bỗng chốc chỉ toàn là thù hận và tức giận.
Tất cả, gồm mười bảy tiến sĩ, nhà khoa học chăm chú nhìn anh. Trong đầu họ chỉ thầm nói một câu: "Thành công rồi!"
Anh đã ngủ. Nói đúng hơn là anh rơi vào trạng thái ngủ đông hơn năm năm. Chỉ vì nhà khoa học thần kinh này. Chỉ vì loài người tham lam ngu xuẩn.
Anh không hề quên được kí ức đó. Ngày anh bị phản bội, bị tiêm thuốc mê rơi vào trạng thái ngủ đông...
Anh đột nhiên bật cười. Là do anh nhu nhược, yêu quá lại hóa ngu. Bây giờ còn có thể trách ai?
Fliter N nhìn anh từ từ ngồi dậy. Giây phút này bọn họ đã mơ từ năm năm trước. Vậy sao đến khi thành hiện thực lại cảm thấy sợ hãi vô hình? Căn phòng nhất thời im lặng.
Người đàn ông nhìn khắp căn phòng. Vẻ mặt đám người này vừa như không thể tin được vừa như niềm phấn khích tột cùng bị kìm nén. Anh hừ lạnh một tiếng, vậy hẳn là cải tạo anh thành công rồi đi?
Từ giờ anh là nửa con người nửa máy móc?
Anh nhìn xuống quan sát thân thể mình, lúc này mới phát hiện. Làn da màu đồng rắn chắc, tất cả mọi bộ phận con người đều được giữ lại, chỉ có...đôi chân thon dài bình thường đã bị thay thành đôi chân sắt sáng bóng, nó lạnh toát.. Màu da và màu kim loại tương phản với nhau vừa đẹp vừa khác lạ.
Fliter N bây giờ mới sực tỉnh, vội vàng chạy đến trước mặt 'nửa người máy' chính ông cải tạo. Ông cúi thấp đầu, sùng bái anh vô điều kiện.
"Hàng Triệt Huân! Nửa người máy Hàng Triệt Huân!" - Fliter N kích động gọi tên anh không ngừng.
Hàng Triệt Huân, một cái tên thật con người.
Tất cả mọi người trong phòng đều âm thầm rơi lệ. Tâm huyết của họ, mơ ước sai trái của họ...Nó mang lại cảm giác sung sướng, rất thành tựu. Năm năm dài đằng đẵng, họ đã sửa chửa, cải tiến không ngừng. Sai đến đâu sửa đến đó. Khi bắt tay vào nghiên cứu làm việc họ đã thống kê xác suất thành công chỉ có 16,48%. Không ngờ rằng 16,48% đó lại thật sự có thể xảy ra!
Hàng Triệt Huân gương mặt lạnh như băng. Sau khi cải tạo, anh cảm thấy có một nguồn năng lượng rất lớn đang vây quanh. Đầu anh đau như búa bổ, thật sự vẫn chưa thích ứng được sự biến đổi cấu trúc máu - kim loại bên trong cơ thể.
"Hàng Triệt Huân. Xin lỗi vì đã bắt cậu làm thí nghiệm mạo hiểm này. Từ bây giờ cậu đã có thân thể cứng của kim loại, sẽ không bao giờ chết. Cậu có trí thức vô biên, sức mạnh trên vạn tỷ người. Sau này cậu hãy xây dựng một đế chế mới, chứng minh người máy làm được tất cả!"
Fliter N hùng dũng tuyên bố. Ông nhìn thẳng vào mắt Hàng Triệt Huân. Cái nhìn tựa như anh là con ông nhưng đáp lại ông chỉ có cái nhìn máu lạnh, mang lại cảm giác run sợ tận xương tủy.
"Vậy bây giờ ông có thể chết được rồi." - Một lúc lâu sau anh lên tiếng, giọng nói cũng như con người anh, trầm thấp, khàn khàn, khó có thể biết anh đang nghĩ điều gì.
"Sao cơ?"
Tất cả mọi thứ đều im bặt. Chỉ có tiếng kim loại nghe rất quái dị vang lên.
Tốc độ của anh mắt thường không thể nào thấy rõ, chân thường không thể nào đuổi kịp. Hàng Triệt Huân xông đến Fliter N, chỉ trong tích tắc, đầu ông ta lìa khỏi cổ, thân thể ngã bịch xuống đất. Anh không dừng lại, vẫn tiếp tục dùng sức mạnh kinh hồn giết chết các nhà khoa học. Thời gian chưa đến hai phút.
Trong chốc lát, phòng thí nghiệm chỉ còn mỗi một mình anh. Tay Hàng Triệt Huân vấy đầy máu. Không khí chỉ có mùi máy móc và mùi máu tanh nồng.
Ra đây là sức mạnh siêu việt Fliter N cho anh.
Mặc dù rất hận nhưng anh vẫn không khỏi thán phục. Cải tạo con người thành nửa người máy đã khó khăn, ông ta còn cho anh cả nguồn tri thức vô hạn, sức chiến đấu vượt xa hàng vạn người.
Hàng Triệt Huân bây giờ, hẳn là người mạnh nhất Trái Đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro