Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gió xuân mang em đến

Mùa xuân ở Seoul luôn mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, mơ màng như thế. Chỉ cần một lần đặt chân vào phố phường nơi đây, những bước chân vội vã cũng chậm lại, hòa vào không khí dịu dàng khi hoa anh đào nở rộ. Những cánh hoa mềm mại bay lượn trong gió, như lời thì thầm của thời gian, khiến người ta cảm giác được sống lại trong từng khoảnh khắc giản dị mà đầy lãng mạn.

Taehyung đứng trước cửa sổ căn phòng nhỏ của mình, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn những cánh hoa bay nhẹ bên ngoài. Buổi chiều đầu xuân mang theo ánh sáng dịu dàng, chiếu qua những tán cây, nhuộm vàng cả một góc trời. Anh khẽ thở dài, tay nắm chặt chiếc máy ảnh nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Là một nhiếp ảnh gia tự do, Taehyung từng nghĩ rằng thế giới này sẽ luôn đầy cảm hứng, nhưng có những ngày mọi ý tưởng dường như đều bay xa, chỉ còn lại cảm giác lạc lõng giữa những điều vốn quen thuộc.

Tiếng chuông điện thoại kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Tin nhắn từ Minji hiện lên màn hình

"Ra ngoài dạo đi, Taehyung. Cậu sẽ không thất vọng đâu, hôm nay mùa xuân đẹp lắm"

Taehyung mỉm cười nhạt, nhưng vẫn quyết định xách máy ảnh lên. Minji luôn là người động viên anh vào những lúc tăm tối nhất, và dù chẳng mong đợi nhiều, anh vẫn muốn thử bước ra ngoài, để cảm nhận điều gì đó mới mẻ.

[Lược]
Công viên gần hồ Han vào chiều xuân luôn đông đúc, nhưng không gian vẫn yên bình lạ thường. Những cặp đôi dạo bước dưới tán hoa anh đào, những đứa trẻ vui đùa bên các quầy hàng nhỏ, khung cảnh ấy như một bức tranh đẹp hoàn hảo. Taehyung chậm rãi bước đi, cố gắng tìm kiếm cảm hứng qua từng cánh hoa rơi.

Bất chợt, ở góc xa công viên, anh nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước một giá vẽ dựng tạm bên dưới tán cây. Cảnh tượng ấy lạ lẫm nhưng cuốn hút. Người đàn ông ấy đang chăm chú vẽ phác những thiết kế bằng bút chì, bàn tay thoăn thoắt mà vẫn toát lên sự tĩnh lặng đầy mê hoặc.

Taehyung tiến lại gần, không kìm được tò mò. Anh không nhận ra mình đã lặng lẽ dừng lại, đứng phía sau người lạ mặt ấy.

"Bản phác đẹp lắm", anh buột miệng nói, giọng anh đủ nhẹ để không làm người kia giật mình.

Người đàn ông ngẩng lên, xoay lại đối diện Taehyung. Khuôn mặt anh ta mang vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng rực như mang theo một nguồn năng lượng sống động.

"Cảm ơn" người ấy nói, giọng trầm ấm pha chút khàn. "Tôi đang cố hoàn thành bản thiết kế cho bộ sưu tập sắp tới. Không dễ dàng gì khi cảm hứng không còn"

Taehyung hơi bất ngờ. Người đàn ông này chính là một nhà thiết kế thời trang, và điều anh ta vừa nói giống hệt cảm giác mà Taehyung đang trải qua.

"Tôi là Taehyung, nhiếp ảnh gia tự do", anh giới thiệu, kèm theo một nụ cười nhẹ. "Tôi cũng đang đi tìm cảm hứng, giống như cậu".

"Jungkook", người kia đáp, cũng nở một nụ cười mỏng. "Nhưng khác cậu, tôi không có thời gian để tìm kiếm. Khi cậu làm việc trong ngành thời trang, mọi thứ đều phải nhanh, phải đúng hạn".

Ánh mắt của Jungkook trở nên xa xăm trong giây lát, rồi anh lại cầm lấy bút, tiếp tục hoàn thiện nét vẽ dang dở. Taehyung không rời mắt khỏi từng đường phác họa đó, mỗi nét bút như thổi bừng lên một phần không gian.

"Tôi có thể chụp lại bản phác của cậu được không?" Taehyung hỏi, giơ máy ảnh lên.

Jungkook ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật đầu. "Tôi không nghĩ thiết kế thô cũng có thể trở thành nghệ thuật. Nhưng nếu cậu muốn, cứ tự nhiên".

Khi Taehyung ngắm qua ống kính, ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn đổ xuống Jungkook và bản vẽ của anh ta, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Ở góc nhìn đó, Jungkook không chỉ là một nhà thiết kế, mà còn là hiện thân của sự tập trung, của đam mê và cả nỗi khắc khoải không tên.

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng mỗi bản vẽ của mình có thể kể một câu chuyện?"Taehyung buông máy ảnh xuống, ánh mắt không rời Jungkook.

"Có chứ", Jungkook trả lời, nhưng giọng anh hơi trầm lại.

"Nhưng đôi khi, tôi không chắc câu chuyện ấy có đủ sức chạm đến người khác hay không".

Taehyung nhìn anh, mỉm cười.

"Đừng lo. Chỉ cần cậu đặt hết tâm hồn mình vào đó, người khác sẽ cảm nhận được. Giống như cách tôi thấy được điều đó qua bản vẽ của cậu".

Jungkook thoáng sững lại, nhưng rồi đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Anh không trả lời, nhưng ánh mắt anh dường như trở nên sáng hơn, như tìm thấy một điều gì đó giữa những câu nói chân thành của Taehyung.

Khoảnh khắc ấy, dưới những tán hoa anh đào, hai con người vốn lạc lõng trong thế giới của riêng mình đã tìm thấy một sự đồng điệu bất ngờ. Taehyung không ngờ rằng lần gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ này lại chính là khởi đầu cho một câu chuyện đầy cảm hứng giữa họ, một câu chuyện sẽ thay đổi cả hai mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro