Chương 1
Ở trong một thành phố nhỏ có những dòng người đi qua , những bánh xe chạy thẳng thẻo những con đường phía trước và ở đó có những ngôi nhà của những người dân khá giả phân chia theo những cấp bậc giàu thì là những ngôi nhà sang trọng theo một cách quý phái ,còn một bên đường có một con hẻm nhỏ trong đó có những ngôi nhà hoang tàn hôi hám .
Trong con hẻm đó có một ngôi nhà mang theo những tiếng la hét thất thanh đó là tiếng cầu xin của một cô gái : "con xin lổi " con đã làm hết sức nhưng con không nghĩ là mình có thể trật ngôi trường đại học mà mình mong muốn, hai hàng nước mắt tuôn xuống chảy trên hai gò má trắng trẻo của cô kèm theo đó là những lời xin lổi tha thiết kèm theo đó là những tiếng la mắng thậm tệ và những tiêng roi "vút" nơi lưng cô ,cô cảm thấy như thân thể mình sắp không chịu nổi đến khi hai mắt cô nhắm lại và một hàng nước mắt rơi xuống cô cảm thấy như mình đã chết và trong lúc đó cô đã nghĩ lại trong suốt thời gian 18 năm nay cô sống lúc nào cũng nghe thấy tiếng la mắng và tiếng đánh đập,lúc nào cũng coi cô như một đứa sao chổi cảm thấy lúc nào cũng thiên vị nó như là một cái gì đã đánh vào trái tim của cô.
Trong cơn mơ màng cô bổng nghe thấy một tiếng nói trong cơn mơ màng "Thanh nhi ,Thanh nhi " cô cảm thấy tiếng nói đó như một làn gió nhẹ nhàng mang theo một làn sương sáng lấp lánh
Khi cô tỉnh dậy cô bổng nhiên nghe thấy một tiếng "bụp" xuống tiếng bàn kèm theo một giọng nói vang lên : "Trương Thanh nhi em sao em lại ngủ trong tiết của tôi " cô bổng nhiên bừng tỉnh và ngước dậy đã thấy một giáo viên đứng trước bàn nhìn cô và cô thấy sau lưng giáo viên thấy trên bảng là năm hai nghìn không trăm hai mươi cô như ngẩn ra cô đã trọng sinh vào ba năm trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro