Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trong sân nhà bà A Mễ Nhĩ Na có dựng giàn nho, từng chiếc lá nho tràn trề nhựa sống. Trên dây kết vài chùm nho, nặng trĩu, từng quả nho tròn vo nom rất mọng nước.

Dưới giàn nho có bày một chiếc giường gỗ nhỏ, trên giường trải một tấm chăn màu đỏ dùng khi hóng mát.

Chu Dật ngồi ở mép giường, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ tiếp theo nên đi đâu. Trước hết cô muốn về Cổ Mộc Lí Nhĩ, phòng khách sạn cô còn chưa trả, hành lý đều để ở đó, cô phải tới lấy lại mới được. Hôm qua gặp chuyện nên hiện giờ bất kể Vực Thành đẹp bao nhiêu thì cô cũng không còn lòng dạ nào mà thăm thú. Nếu nán lại đây nữa cô không biết có thể xảy ra chuyện bất trắc nào hay chăng. Nhưng cô không có thẻ căn cước, đây là điểm chết người, khó ở chỗ cô không có cách nào tự chứng minh thân phận được. Vì chuyện này mà Chu Dật cực kỳ đau đầu.

Lúc này Đinh Tấn từ trên lầu đi xuống, Chu Dật đứng dậy gọi anh: “Này.”

Đinh Tấn xách theo mấy cái sọt rỗng, dừng bước.

Chu Dật nói: “Tôi muốn nói chuyện với anh.”

Đinh Tấn nghe vậy cũng không từ chối, anh buông cái sọt rồi bước đến đứng đối diện cô.

Bỗng nhiên ngoài cửa có mấy người đi vào, tiếng bước chân lộc cộc nặng nề mà mạnh mẽ.

“Đội trưởng Đinh, lâu quá không găp.”

Chu Dật nghiêng người nhìn ra phía sau Đinh Tấn. Mấy người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục màu đen vào trong sân, người đi đầu bước thẳng về phía Đinh Tấn. Cô nhanh chóng lia mắt dò xét bọn họ, ánh mắt dừng ở khẩu súng ngắn dắt trên thắt lưng, sau đó lại chú ý tới mấy chữ “Đặc vệ sa mạc” trên đồng phục của họ.

“Tới rồi à.” Đinh Tấn xoay người cười nhìn người vừa đến, anh chủ động chạm nắm đấm với người cảnh sát đặc nhiệm đi đầu.

“Cậu đích thân gọi điện thoại sao tôi có thể không tới?” Ánh mắt người nọ liếc sang Chu Dật đang đứng đằng sau Đinh Tấn. Anh ta liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, cảm thấy nghi hoặc: “Cô gái này là... con gái của ông Ngải Nhĩ Khẳng à?”

Đinh Tấn lắc đầu.

“Tôi cũng thấy không giống người địa phương, cậu đưa đến?”

Đinh Tấn không phủ nhận.

Người đặc cảnh kia nháy mắt với Đinh Tấn, ánh mắt có vẻ gian xảo. Anh ta vẫy tay với Chu Dật và chủ động chào hỏi: “Chào cô, tôi là Lý Thần Huy, “cấp dưới” của Đinh Tấn, mong được chỉ giáo nhiều hơn.”

Anh ta chìa một tay trước mặt Chu Dật, Chu Dật nhìn sang phía Đinh Tấn rồi mới vươn tay ra bắt tay anh ta: “Chu Dật.”

Lý Thần Huy quen thói đùa cợt, Đinh Tấn không phản ứng cũng không giải thích, anh hất cằm hướng ngoài cửa, ý bảo: “Vừa đi vừa nói.”

“Tuân lệnh, “đội trưởng””. Lý Thần Huy chào anh theo kiểu nhà binh.

Đinh Tấn cúi đầu nhìn Chu Dật: “Tôi ra ngoài một chuyến, có việc gì chờ tôi về hẵng nói.”

Mấy người đặc cảnh này tới đây, Chu Dật đại khái có thể đoán anh muốn đi đâu. Cô biết phân biệt chuyện nặng nhẹ thế nào, việc cô định thương lượng với anh cũng không gấp.

“Ừm.”

Cuộc đối thoại của hai người họ trong mắt người ngoài giống như là một người giải thích nhắn nhủ, một người ngoan ngoãn vâng lời. Ánh mắt mờ ám của Lý Thần Huy đảo qua đảo lại giữa hai người, anh ta đã không kiềm chế được lòng hiếu kỳ cuộn trào mãnh liệt của mình nữa rồi.

Lúc khoác vai Đinh Tấn ra ngoài, anh ta còn nhỏ giọng hỏi: “Tôi nói này Đội trưởng Đinh, không phải anh nói muốn hiến dâng quãng đời còn lại cho Tổ quốc sao? Sao mới có một thời gian ngắn không gặp đã tìm được một cô xinh vậy, dụ dỗ thế nào đấy?”

Đinh Tấn liếc xéo hắn: “Chuyện không phải như vậy.”

“Anh hùng cứu mỹ nhân á?”

“……”

Bọn họ đi rồi, trong sân chỉ còn lại một mình Chu Dật, cả nhà A Mễ Nhĩ Na đều đi hái nho, trong nhà không còn ai. Cô ở nhà cũng chán bèn ra ngoài, định đi một vòng trong thôn tìm cảm hứng sáng tác.

Thôn Á Tây từ khi lập thôn đến nay đã có lịch sử rất lâu dài, nó là một trong những thôn xóm cổ xưa nhất của dân tộc Bốc. Kiến trúc được bảo tồn mang bản sắc truyền thống đậm đà. Cửa nhà nào cũng rực rỡ màu sắc, điêu khắc hoa văn và totem độc đáo, vả lại nhìn từ bên ngoài không hề thấy có dấu vết bị nhiễm nền văn minh hiện đại. Phong cách vừa cổ xưa lại thâm trầm, cất giữ ký ức của dân tộc lâu đời này.

Từng cửa nhà trong thôn đều treo rèm, trên cửa sổ cũng vậy. Chu Dật cho rằng đó là tín hiệu từ chối tiếp xúc với người ngoài, thế nên cô không đến quấy rầy nhà người ta. Cô đi tới đi lui trên đường, quan sát kiến trúc dân tộc vô cùng đặc sắc này. Thôn không lớn, cùng lắm đi nửa tiếng là hết một vòng.

Mặt trời bỏng rát giương oai, Chu Dật không đổ mồ hôi nhưng cảm thấy từng lỗ chân lông đều đang bốc khí nóng. Cô nhìn quanh, sau đó tìm chỗ râm mát nghỉ chân.

Cô biết vẫn luôn có người đi theo mình, từ nhà A Mễ Nhĩ Na đến đây, là một đặc cảnh, tám chín phần mười là Đinh Tấn gọi tới. Bảo vệ cô hay là theo dõi cô? Hẳn là cả hai đều có.

Chu Dật hừ lạnh một tiếng, vờ như không phát hiện.

Trong thôn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài phụ nữ quấn khăn đi lại bên ngoài. Hết thảy như dừng lại, chỉ có lớp lớp sóng nhiệt cuồn cuộn.

Nếu không phải hiện giờ cô đang gấp gáp muốn về Ngư Hải thì đây thật sự là nơi đáng giá để nghỉ ngơi một khoảng thời gian để thả lỏng bản thân.

Chu Dật ngồi xuống ghế dài ngoài nhà, ngẩng đầu nheo mắt nhìn chằm chằm vầng dương một lát, vạn dặm không mây chỉ chốc lát mắt cô đã không chịu được ánh sáng chói loá mà khép lại. Khi mở mắt lần nữa vạn sự vạn vật đều một màu xanh biếc như là trải thêm một tầng lọc kính.

Trong mơ hồ cô thấy mấy đứa nhóc đến gần mình, vừa tò mò lại mang chút e ngại dừng ở chỗ cách cô mấy mét. Sau đó bọn nhỏ nhìn chằm chằm cô, chốc chốc lại nói với nhau mấy câu bằng tiếng Bốc, dường như đang bàn luận xem người có gương mặt xa lạ này là ai.

Trong đó có một cậu bé khá mạnh dạn, cậu bước lên trước mấy bước và dùng thứ tiếng Đông không quá thuần thục mà hỏi han: “Chào chị.”

Chu Dật nở nụ cười thân thiện, đáp lại: “Chào em.”

Mấy đứa nhỏ bỗng nhiên cười rộ lên, tựa như lấy làm phấn khởi vui mừng vì câu trả lời của cô. Bọn nhỏ nói bằng tiếng Bốc, Chu Dật nghe không hiểu, cô chỉ lờ mờ nghe được phát âm mấy từ “Á Khắc Tây”.

Không biết vì trong thôn hiếm khi có người tới, đặc biệt là ngoại hình và gương mặt khác lạ hay do lòng hiếu kỳ xuất phát từ bản năng mà bọn nhỏ quan sát đánh giá cô, khuôn mặt tươi rói chân thành. Chu Dật cũng không kháng cự ánh mắt chúng đảo quanh người mình, cô tự nhiên thoải mái ngồi ở đó mỉm cười để mặc bọn trẻ quan sát.

Lát sau, có lẽ chúng cảm thấy nhàm chán nên chạy đi hướng khác. Chu Dật nghỉ ngơi đủ rồi, cô kéo váy đứng lên toan đi.

Mới vừa đi hai bước thì cô nghe thấy tiếng hô  “hey-- hey --” ở đằng sau. Cô ngoái đầu lại nhìn, hoá ra là một cô bé trong đám trẻ vừa nãy. Cô bé tóc thắt bím, đôi mắt vừa đen lại vừa to.

Cô bé chạy đến trước mặt Chu Dật, nhón chân đưa miếng dưa hấu trong tay cho cô, nói bập bẹ: “Cho, cho chị.”

Chu Dật tròn mắt, ngay sau đó cô nhận lấy miếng dưa, cúi người cười: “Cảm ơn em.”

Cô bé thẹn thùng cười, trộm liếc mắt ngắm cô sau đó xoay người chạy đi.

Nước dưa chảy ra tay, Chu Dật cắn một ngụm tức thì vị ngọt nổ tung nơi đầu lưỡi, vừa giải khát lại đã ghiền. Trái cây Vực Thành quả nhiên danh bất hư truyền.

Tối qua chân Chu Dật bị thương, thật ra cũng không nghiêm trọng lắm nhưng không chịu nổi khi cô đi nhiều như vậy.

Lúc cô tập tễnh trở lại nhà A Mễ Nhĩ Na, Đinh Tấn đang cùng Lý Thần Huy từ ngoài thôn trở về, anh thấy cô từ xa đi tới, ánh mắt dời xuống nhìn mắt cá chân cô.

Chu Dật không định đến gần hai người đàn ông này, mắt cá chân của cô đau đến không đứng nổi nên cũng không chào hỏi mà đi thẳng vào sân nghỉ ngơi.

Lý Thần Huy cũng thấy Chu Dật, anh ta nhướng mày nhìn Đinh Tấn: “Thật sự không có quan hệ hả?”

“Ừ.”

“Cậu đó, đúng là không có mở mang đầu óc gì hết, không có quan hệ thì có thể tạo quan hệ mà. Cô gái xinh đẹp như vậy, nhân dịp dạo này cậu nghỉ phép, mau thu xếp ổn thoả chuyện lớn của đời người đi. Về sau cũng không cần bị Đội trưởng Trần ép đi xem mắt.”

Thân phận của cô chưa được xác minh, mà Đinh Tấn cũng không có tâm tư này: “Không phải người chung đường .”

“Haizz.”

Đinh Tấn không muốn nói nhảm với anh ta nữa, anh nghiêm túc dặn dò: “Mấy ngày tới cậu cử người trú trong thôn, tuần tra xung quanh nhiều hơn, có bất kì tình huống gì thì báo cho tôi.”

Lý Thần Huy nghỉ nghiêm, chào Đinh Tấn bằng quân lễ: “Rõ!”

Đinh Tấn đấm vai anh ta: “Vất vả rồi.”

Lý Thần Huy nhếch môi cười: “Thuộc phận sự thôi, lần này quân cảnh chúng ta hợp tác, đảm bảo... những kẻ đấy”.

Đinh Tấn nhìn anh ta.

“Đảm bảo tóm gọn những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật đấy.” Lý Thần Huy nói tiếp.

Chuyện hoài nghi VIRUS lẻn vào cảnh nội nước Kinh, Đinh Tấn không nói với Lý Thần Huy nhưng Lý Thần Huy có thể đoán ra một hai phần. Anh ta quen Đinh Tấn từ hồi đại học đến giờ nên đã hiểu anh, hiếm có chuyện gì có thể khiến anh để tâm, nhưng một khi anh nghiêm túc đối đãi, vậy chứng tỏ tình thế không đơn giản.

Lý Thần Huy móc ra hộp thuốc lá từ trong túi, anh ta lấy một điếu đưa tới trước mặt Đinh Tấn.

Đinh Tấn vừa định đẩy ra, Lý Thần Huy đã lên tiếng: “Hút một điếu để giải toả, tiếp theo cần phải lên tinh thần mà.”

Đinh Tấn biết hút thuốc, nhưng không được nghiện. Anh là quân nhân, với nghề nghiệp này mà nghiện một thứ gì đó có thể xem là trí mạng. Vậy nên anh rất tự hạn chế, tuân thủ nghiêm ngặt từng quy tắc của quân đội, quy luật cuộc sống không có sở thích nào xấu, ngay cả tình cảm cũng rất khắc chế. Kiểu người như họ có thể dâng sinh mạng để bảo vệ sự an nguy của nhân dân nhưng lại đặt người thân cận nhất vào nơi nguy hiểm. Dường như cô độc mới là số mệnh sau cùng của họ, mà những người anh em vào sinh ra tử là cánh cửa giúp họ thoát khỏi số mệnh này.

Đinh Tấn ngậm điếu thuốc, mượn bật lửa của Lý Thần Huy. Anh nhả khói thuốc và ném trả bật lửa cho anh ta.

Lý Thần Huy cũng châm cho mình một điếu, trầm mặc một lát đột nhiên hỏi: “Lục Gián… có tin gì không?”

Đinh Tấn kẹp điếu thuốc, ánh mắt tối đi.

Anh không trả lời nhưng Lý Thần Huy đã biết đáp án: “Nửa năm, có khi nào đã ——”

“Không đâu.” Đinh Tấn đáp.

Lý Thần Huy ngừng một lúc, anh ta nhả khỏi thuốc cười nói: “Cũng đúng, thằng đó mạng lớn, đầu óc lại xài được, danh hiệu "người lắm mưu trí nhất đội Báo Tuyết" cũng không phải hư danh.”

Tuy là nói vậy nhưng hai người họ lại trầm mặc, có lẽ có những chuyện đã lường trước được nhưng chẳng ai muốn thừa nhận.

Khi Đinh Tấn từ ngoài cửa bước vào, Chu Dật đang ngồi trên giường gỗ trong sân cởi giày xoa chân. Cô ngẩng đầu trông thấy anh thì lập tức thả chân xuống, mang giày vào.

“Bây giờ có rảnh không?” Chu Dật gọi anh lại, vì để tỏ ý hữu hảo cô còn cố ý gọi: “Đội trưởng Đinh .”

Đinh Tấn gật đầu.

Chu Dật ngừng một chút mới nói tiếp: “Hôm qua sau khi bị bắt cóc, tất cả đồ trên người tôi đều bị bọn chúng lấy đi rồi.”

Đinh Tấn không lên tiếng, Chu Dật thấy mặt anh không có biểu cảm gì, cuối cùng cô nói thẳng: “Di động và ví tiền của tôi đều bị lấy đi.”

“Ừ.” Đinh Tấn tỏ ra đã hiểu.

Chỉ thế thôi?

Chu Dật không biết anh cố tình hay là thật sự không hiểu ý cô: “Thẻ căn cước của tôi ở trong ví tiền.”

Đinh Tấn nhìn gương mặt cô chằm chằm tựa như đang suy xét.

Không có thẻ căn cước thì không thể chứng minh thân phận của cô, là tìm cớ chăng? Không cần thiết, không lâu nữa thân phận của cô sẽ bị điều tra ra.

Ít nhất thì những lời này Đinh Tấn tin cô không nói dối.

Chu Dật đợi một lát không thấy anh trả lời, cô đã không còn kiên nhẫn vòng vo với anh.

“Hành lý của tôi đều ở Cổ Mộc Lí Nhĩ, anh đưa tôi qua đó được không?”

Đi cùng anh? Vừa hợp ý anh!

Lần này Đinh Tấn đáp rất thoải mái: “Cô chuẩn bị đi, buổi chiều xuất phát.”

______c a n h t h i t d e ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro