Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Quay về

Mấy bợn cứ khóc hết nước mắt đi:))) Đã có xô đây rồi:)))
_________________________________________
- Ưm...
   Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đã bớt phần nhợt nhạt trên giường bệnh. Ji Yong nhíu mày một cái,lông mi khẽ rung. Mãi lúc sau anh mới chầm chậm mở mắt ra... Trần nhà màu trắng? Tường trắng? Rèm trắng? Giườngtrắng? Anh đang ở...bệnh viện sao? Ji Yong vừa hơi nhổm người dậy,cửa phòng bệnh cũng mở ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau,anh cả́m thấy hơi mất tự nhiên. Người kia ngược lại phi đến,ấn anh xuống giường:
- Vừa tỉnh thì đừng có mà ngồi dậy thế chứ!!! Không biết quan tâm sức khỏe gì cả là sao?!!-Seung Ri gầm lên.
- Ơ???
   Ji Yong chớp chớp mắt nhìn cậu đắp lại chăn cho mình,rồi lại cẩn thận múc cháo ra bát. Đã thế còn phải thổi cho cháo nguội,không cho anh tự xúc,mà đưa từng thìa đến miệng anh. Bây giờ não bộ của Ji Yong mới tải xong dữ liệu,mặt anh thoắt cái nóng ran:
- Anh...anh tự ăn.
   Seung Ri không cho anh động vào,lườm anh một cái:
- Tự cái gì mà tự! Há cái miệng ra! Ahh....
   Ji Yong theo phản ứng há mồm ra,thìa cháo nhanh chóng được đưa vào trong. Hương vị mặn mặn với mùi thịt thơm thơm thật ngon quá đi! Chắc chắn là cháo mẹ nấu rồi a! Anh mải chú tâm vào việc ăn ngon mà quên béng mất...nãy giờ anh vẫn đang được đút cho ăn. Đến lúc ăn hết cả tô cháo rồi anh mới nhớ ra,khuôn mặt lại phiếm hồng. Seung Ri phì cười,cốc đầu anh:
- Ngượng cái gì mà ngượng! Bộ lạ lắm à?!
- Ai ngượng chơ...ưm...
   Lời phản bác bị nụ hôn xen ngang. Anh tròn mắt nhìn Seung Ri đang khép hờ hai mắt mà say sưa hôn mình. Theo bản năng muốn tránh đi,nhưng đầu lại bị giữ chặt. Cậu mạnh mẽ hôn anh,cái lưỡi chẳng bao lâu đã tách môi anh ra,hung hăng cuốn lấy cái lưỡi nhỏ trốn tránh kia. Rồi không buông tha mà nhấm nháp đôi môi đỏ hồng,độc ác cắn vài cái.
- Ưm...hah...dừn...dừng lại...
   Ji Yong chẳng mấy chốc đã bị rút cạn sinh khí,cố gắng đẩy cậu ra. Hai người vừa dứt ra thì Seung Ri đã ôm chầm lấy anh,giọng nói dịu dàng,còn mang theo một chút đáng thương:
- Sau này không được làm em sợ nữa. Không được rời khỏi em nữa. Không được dựa dẫm bất kì ai khác nữa. Hiểu chưa?!
- .....
- Hứa đi!
   Ji Yong thở dài:
- Ừ.
~End chap 20~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro