Chương 6: Loay hoay ngã ba đường. Mộng, Thật, và Ảo
Những ngày sau đó mọi việc dường như đều trở về quỹ đạo cũ. Lâm giao việc trông coi ở xưởng Mộc cho Quốc Trung cùng An Nhiên, phần mình sang đứng hộ quán Karaoke của ông bố và đưa Uyển Khanh đi thăm lại khắp Sài Gòn sau mấy năm xa cách do cô bận học ôn thi tốt nghiệp. Buổi chiều nọ khi cả hai đang ngồi ở một quán ăn bình dân. Uyển Khanh đang chụp ảnh dĩa bì cuốn để check-in còn Lâm ngồi uống ly Cola và mải miết nhìn thơ thẩn đâu đó ngoài đường. Uyển Khanh chụp ảnh xong, tay chấm cuốn bì cuốn vừa nhai vừa nhìn người đối diện một hồi. Cô lên tiếng gọi:
- Anh Mẫn.
Không có tiếng trả lời. Cô thử gọi thêm một lần nữa:
- Lâm Tuệ Mẫn.
Anh chàng vẫn lặng thinh. Uyển Khanh che miệng ho khẽ rồi thản nhiên kêu:
- Sếp Lâm!
Bây giờ thì Lâm mới thực sự giật mình mà quay vào nhìn cô. Uyển Khanh lườm một cái rồi lắc đầu cười anh:
- Bộ anh quên luôn tên mình hay sao?
Anh chàng tỏ vẻ ngượng ngùng. Gãi tai cười cười:
- Tụi thợ nó cứ ưa kêu họ cho giống phim. Không thì kêu luôn tên khai sinh riết anh cũng quên thiệt~
- Vậy chứ ở nhà chú kêu anh bằng gì?
- Thằng tây đui. Thằng lai giống.
Uyển Khanh cố nuốt xuống cơn tức cười vừa suýt làm cô mắc nghẹn, bảo:
- Kêu gì kỳ vậy~
- Hồi đó ông già đặt tên Mẫn là cho dễ kêu với lại gần giống tên chị của anh, con vợ trước của ổng. Tự nhiên sau này mẹ anh trổ bịnh ghen y như mấy bà vợ già Việt Nam vậy. Nên ổng ít kêu tên này rồi...
- Chị anh tên gì?
Lâm nói mà chẳng cần suy nghĩ:
- Lâm Võ Ngọc Hân.
- Tên đẹp quá...
Cô nói rồi bỗng dưng cả hai cùng im lặng. Ăn uống xong xuôi, Uyển Khanh chợt đề nghị:
- Bữa nào chở em ra Vũng Tàu chơi nha?
Lâm hất nhẹ cằm, đáp:
- Hồ bơi nhà làm chi?
Cô trề môi:
- Hồ bơi thì nói làm cái gì? Ra biển nắng gió phải khác chứ~
- Bộ em chưa đủ đen hả? Mà ngoài đó dơ thấy mồ...
Biết anh chàng trêu mình. Cô mới nói:
- Ở nước ngoài người ta chỉ thích da rám nắng thôi chứ không ai ưa trắng như anh vầy đâu. Anh nhà quê ba cục. Mà thôi! Anh không chở thì để em đi một mình.
- Đi thì đi...
Cũng bởi do lệch múi giờ nên Uyển Khanh thường trằn trọc cả đêm không ngủ được, đến trưa lại ngáp ngắn ngáp dài không mở mắt ra nổi. Vì vậy Lâm thường ghé qua xưởng mấy tiếng buổi trưa. Một hôm khi Lâm định mang cái lọ cà phê rỗng đi bỏ rác thì bị An Nhiên gọi giật lại:
- Khoan khoan! Cho em xin cái hũ đi!
- Làm gì?
- Cứ đưa đây đi~
Anh nhún vai đưa cho cô cái lọ rồi nhìn theo cô nàng chạy mất hút ngoài sân sau. Lát sau cô lại bước ra tay cầm theo cái lọ thuỷ tinh đã cọ rửa sạch nhãn hiệu chỉ còn một màu trong suốt. Cô tới rút mấy cái ống hút màu đỏ trong ly nước của tụi bạn vừa uống xong, cắt thành nhiều khúc nhỏ rồi xịt keo nóng gắn ngang dọc. Sau đó trộn kim tuyến vào nước có pha keo lỏng, dùng cọ vẽ quét đều lên, phơi gió để khô. Lúc này trông thứ An Nhiên đang làm hệt như khúc pháo hoa nho nhỏ. Sau đó cô lôi ít giấy màu vụn ra cắt cắt xếp xếp đủ kiểu và thêm một ít hạt xốp, cho tất cả vào cái lọ thuỷ tinh khi nãy. Khi cây pháo giả đã khô, lấp lánh kim tuyến thì cô dùng dây gân xỏ kim qua hai đầu cây pháo. Đầu này xỏ vào chiếc chuông be bé còn thừa lại sau đợt làm nhà Giáng sinh, đầu kia lại lấy băng keo dán chặt vào mặt trong của một mảnh giấy hình vuông màu hồng đỏ có in hoa lá rồi đậy lên miệng lọ thuỷ tinh. Dùng dây giấy quấn hai màu đỏ trắng buộc chặt như người ta buộc nắp hũ rượu, thắt nơ lại. Lận giấy lên cắt thành chiếc nón. Tất cả những thứ cô nàng sử dụng đều là đồ phụ kiện thừa của đợt hàng Giáng sinh vừa bị xếp vào góc nhà kho. Cuối cùng An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn bọn bạn đang chăm chú xem hết quá trình mình làm nãy giờ. Cô giơ ngón tay hình chữ V, khoe cái lọ màu sắc lên cười cười, bảo:
- Lọ điều ước cho năm mới! Trân quý và yêu thương~
Cả bọn xúm lại mượn cái lọ điều ước. Lâm cũng cầm lên xem, trầm trồ:
- Tự nghĩ ra..?
An Nhiên lúc lắc đầu và đáp:
- Không phải... Hồi xưa em có mua một cái lọ điều ước về chơi. Nó có đèn nhấp nháy nữa nhưng sau hết pin nên em mở tanh bành cái hũ ra coi thử nó làm bằng cái gì. Sau này vô đây coi lão bá làm mô hình nhà em mới nghiệm từ từ ra đó chớ~
- Còn cái gì mi không nghĩ ra được không?
An Nhiên cười khì, bảo rằng:
- Anh coi thử chào hàng thêm mẫu lọ điều ước được hông? Em đang tập vẽ chữ kiểu lên thân nó nữa nè. Còn hơi run tay xíu...
Đám thợ hùa nhau theo bảo sếp Lâm cho chào hàng mẫu này đi. Anh giả bộ cười khổ:
- Tính bắt anh tụi mày ăn hành cuối năm nữa hay sao đây..?
Nói thế nhưng Lâm vẫn hỏi An Nhiên mượn lọ điều ước về nhà ngồi nghiền ngẫm. Chiều tối anh cũng đưa cho Uyển Khanh xem mẫu hàng khi cô sang nhà chơi. Uyển Khanh ngắm nghía lọ điều ước vẻ thích thú, cười bảo:
- Mai mốt anh không làm xưởng nữa thì nhượng lại cho An Nhiên được đó nghe~
Lâm chép miệng:
- Cái tật nó vui đâu chầu đó vậy mà. Ai biết được...
Cô bỗng ngồi thẳng lên như chợt nhớ ra điều gì, hỏi:
- Mà anh nói cả đám không ai biết nhà nhỏ ở đâu hết thiệt luôn hả?
Lâm gật đầu. Uyển Khanh cau mày khó hiểu:
- Ai không nói chứ anh với ông Trung quen nó gần chục năm rồi mà nó cũng không chịu nói sao?
- Nó cù nhây vậy từ hồi thằng Phúc vô làm thôi. Chứ nói thiệt hồi lúc mới quen tụi anh cái mặt nó vầy nè.
Nói rồi anh chàng làm vẻ mặt lầm lì, ngậu xị nhìn thẳng Uyển Khanh khiến cô phải phá lên cười. Cô đáp:
- Hay hồi đó mấy ông ỷ lớn rồi tối ngày ghẹo con nhà người ta hoài?
- Làm gì có...
Lâm chối rồi lại tỳ tay chống cằm nhìn lơ đãng ra ngoài cửa. Uyển Khanh thở dài, mấy đầu ngón tay nghịch nghịch sợi dây buộc nắp lọ điều ước, màu sơn móng tay lấp lánh như hòa làm một cùng với món đồ chơi. Lát sau cô mới bảo:
- An Nhiên nhìn như kiểu ngoài nóng trong lạnh vậy ha... Tới giờ em cũng chưa thân được với nó bao nhiêu, muốn qua thăm nhà mà không dám hỏi.
- Mấy lần anh lén đi theo thử coi, vừa rẽ khỏi chợ là cứ thấy nó vọt lên xe buýt mất tiêu.
- Người ta không thích thì thôi chứ biết sao giờ...
Trời bỗng đổ mưa, một cơn mưa đêm bất chợt. Bà Thiên Mỹ trông con gái cứ nhảy mũi liên tục thì đâm lo. Mở tủ thuốc lấy đưa cho con viên thuốc cảm rồi bảo:
- Trời giao mùa dễ bịnh lắm đó con. Coi mà đi ngủ sớm đi.
An Nhiên lắc đầu nguầy nguậy:
- Con đâu thấy mệt người gì đâu...
Cô uống viên thuốc cảm và ly nước mẹ đưa cho. Xong lại góc tủ quần áo lôi cây đàn ra năn nỉ mẹ hát để mình đệm nhạc. Bà Thiên Mỹ kêu buồn ngủ nên từ chối con mà đi ngủ trước. Cô con gái lủi thủi ôm đàn ra cửa ban công ngồi ngắm mưa, tự biên tự diễn một mình:
"Không biết đêm nay vì sao tôi buồn
Buồn vì trời mưa hay bão trong tim?
Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm
Để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm..."
Một lúc sau bỗng nghe tiếng mẹ cô gọi từ trong phòng. Bà bảo lúc nãy quên không nói rằng chiếc điện thoại của cô cứ sáng hoài màn hình không chịu tắt. An Nhiên cười mà nói chắc Tết này chuẩn bị cho nó về hưu non. Vừa xong lại nghe thấy tiếng chuông cuộc gọi đến. Nhưng nhìn cái tên "Trung Hậu" hiện trên màn hình làm cô suýt đánh rơi mất điện thoại.
- "Ngủ chưa?"
Bên kia lên tiếng hỏi mà chẳng cần biết có phải người nhận máy là An Nhiên hay không. Cô nói:
- Chuyện gì không?
- "Tự nhiên mưa buồn quá. Không ngủ nổi."
- Ông đa cảm vậy từ bao giờ mà sao tui không biết?
- "Ngươi vô tâm với đàn anh quá chứ sao?"
- Nhớ người yêu chẳng đặng đành tâm sự cùng người dưng hả?
- "Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương~"
- Vô duyên quá cha ơi...
Tiếng Trung Hậu khúc khích cười trong điện thoại. Cô cũng thoáng mỉm cười. Anh bảo:
- "Giờ phải có ai đó hát ru cho vài câu họa may mới ngủ được. Bằng không chắc phải thức nghe mưa đến sáng..."
An Nhiên không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cô ngồi xuống giường rồi hỏi:
- Thích nghe bài gì? Xem video clip hay nghe mp3?
Trung Hậu cười giòn, bảo bài gì cũng được nhưng xưa xưa một chút rồi chuyển qua video call. An Nhiên dựng điện thoại trên bàn đối diện chỗ ngồi. Bài hát "Chiều thương đô thị" hay người con gái đang hát có gì đáng buồn cười mà anh chàng bên kia đầu dây cứ vừa xem, vừa đan tay che miệng tủm tỉm cười hoài. Cô nàng mặc một bồ đồ nhà màu xanh ngọc có hình chú hươu cao cổ mặt tròn xoe, mái tóc vuốt sơ sài hơi rối hơn so với ngày thường. Hậu cứ ngơ ngẩn nhìn qua video call đến khi An Nhiên thông báo hết bài thì lại kêu buồn ngủ nên tắt máy cái rụp. Cô tiu nghỉu nhìn màn hình hiện dòng chữ "Kết thúc cuộc gọi" hồi lâu. Nằm ngả xuống giường, lướt đến thư mục nhật ký trên điện thoại, cô bèn ghi ghi bấm bấm một hồi lại gác tay lên trán bộ suy nghĩ miên man gì đó, rồi lại nhìn vào màn hình, bấm bấm thêm lúc nữa rồi ngủ quên từ lúc nào không hay...
Nắng chiều nhuộm đỏ rực cả con phố nhỏ. An Nhiên đang ngồi trước thềm cửa xưởng chà giấy nhám mấy mảnh gỗ vừa được Hải Đăng cắt ra dùng ghép mô hình. Chợt nghe ai đó bấm chuông ngoài cổng bèn đứng dậy. Mở cửa xem ai thì cô trông thấy một người đàn ông tuổi độ trung niên, vóc dáng cao lớn, mái tóc hơi ngả hoa râm, ăn mặc tề chỉnh. Vừa nhìn sững cô gái trước mặt một hồi, người đàn ông lên tiếng hỏi:
- Cô cho tôi hỏi... Con bé Tuyết Kỳ làm ở đây phải không?
An Nhiên gật đầu "Dạ" rồi quay vào gọi lớn:
- Tuyết Kỳ coi có chú nào kiếm nè cưng!
Tuyết Kỳ đang chăm chú làm gì đó trên bàn nghe gọi mới nhìn ra. Mặt sáng rỡ kêu:
- Ba!
Cô bé chạy ra đứng cạnh người gọi là ba kia và hai người cùng nói chuyện một hồi. An Nhiên quay trở lại ngồi chà nhám cũng không để ý gì hết. Chỉ đến khi họ tạm biệt nhau cô mới chợt ngước lên người đàn ông nọ. Không hiểu sao có cảm gì đó rất quen thuộc nhưng dù dành cả buổi chiều chạy tới chạy lui vừa làm vừa nghĩ hoài cô vẫn chẳng nhớ ra được...
Cách vài hôm sau thì có một ngày Tuyết Kỳ xin nghỉ. An Nhiên vẫn khó chịu vì cố gắng lục tìm ký ức xem khi nào từng gặp cha của cô bé nên bỏ cả ăn. Buổi trưa cô ra nằm dài trên băng ghế ở sân sau nhà xưởng và hút thuốc. Trên bàn bên cạnh là bao thuốc cùng ly cà phê sữa mua tại quán nước thường ngày. Trời ít nắng, gió liu hiu thổi cùng đưa theo đâu đó tiếng tuồng cải lương "Bên dòng sông Trẹm". Nghe đến đoạn của nhân vật "Năm Hương" như giọng của nghệ sĩ Bảo Quốc thủ vai, An Nhiên vừa nghe lại cười mỉm mỉm. Bỗng nhiên cảm giác có vật gì đó lành lạnh rơi ngay giữa bụng làm cô phải giật mình ngồi nhổm dậy. Giữ lại xem thì chỉ là một cây kem ốc quế Celano. Trung Hậu từ sau lưng cô bước tới ngồi ngay băng ghế đối diện. Anh với lấy bao thuốc trên bàn châm thuốc hút, hất nhẹ cằm bảo:
- Ăn kem đi. Hút hít tối ngày riết thằng nào nó dám ngó nữa.
Cô trề môi rồi dụi mẩu thuốc cháy dở xuống đất. Trêu anh:
- Còn một thằng đang ngồi đây ngó nè~
Hậu không nói gì, chỉ cười. Cô liếc một cái và bảo:
- Để em chỉ anh cách ăn kem chịu hơm?
- Không ăn thì trả đây!
Anh chàng đưa tay lấy cây kem thì cô cũng né sang bên rồi cười. Hai người lẳng lặng ngồi đối diện nhau. Trong khi đó, Lâm từ toilet đi ra chợt thấy ánh sáng phát từ trong góc tường nhà kho thì tiến lại gần xem thử. Chiếc điện thoại của An Nhiên đang sạc pin, cứ sáng hoài không thèm tắt nên thân máy nóng như lửa. Lâm táy máy cầm lướt qua lướt lại màn hình thì thấy phần "Diary". Sợ bất lịch sự là một phần, nhưng máu tò mò của con người rốt cuộc vẫn chiến thắng. Nhất là khi anh vẫn còn giữ hoài những cử chỉ của An Nhiên vào ngày đi chơi hôm nọ. Anh mở ra đọc. Những nỗi buồn âm thầm cô luôn giấu để phần vui vẻ cho mọi người. Những ngày thầm lặng trong tình yêu đơn phương cô dành cho Trung Hậu. Và cả sự buồn vui, giận hờn cùng với người mẹ trẻ. Trong một trang có viết:
"Ngày... Tháng... Năm...
Thật sự không biết mình đã gây nên cái sự quái quỷ gì nữa. Lừa gạt bản thân. Lừa gạt cả con người đó. Thốt ra câu nói vô nghĩa để tự nhắc nhở bản thân mình. Ngay cả khi gọi tên anh ta mà trong tâm trí mình vẫn chỉ hiện lên bóng dáng của người mà luôn biết chắc rằng chỉ là vô vọng. Đến lúc nhận ra mình đã hoảng hốt, xấu hổ, và cả lo sợ nữa... Tại sao kể từ ngày hôm đó, người mình nghĩ đến luôn là anh ta? Tại sao lại có cái cảm giác đau nhói lồng ngực khi chính mình nhắc tới tên vợ chưa cưới của anh ta? Yêu ư? Ngay khi mình vừa bỏ cuộc với người khác sao? Mình toàn tìm nhầm đối tượng để bày trò. Là ai thì cũng như nhau cả... Mình hiểu là cuộc đời mình nó cũng sẽ oan trái như của mẹ vậy. Nhưng sự oan trái của mình nó lại do chính bản thân gây nên mà thôi..."
Đến đó, Lâm buông điện thoại của An Nhiên xuống chỗ cũ. Tâm trạng của anh hiện giờ tựa như người đi trên một cây cầu không thanh chắn mà phía dưới là đáy vực sâu thẳm vậy. Chênh vênh. Hụt hẫng. Ngày hôm đó cũng chỉ là một trò đùa. Anh biết chứ... Nhưng thứ cảm xúc khác thường mà anh cảm nhận được từ chính mình, và... dường như cả An Nhiên, cũng đều là thật.
Ngoài sân sau, Trung Hậu nhìn thấy con nhỏ đối diện cứ nhìn mình trân trân ra chiều thắc mắc thì loay hoay khó chịu một hồi, bèn lên tiếng hỏi:
-Tết này đi đâu?
Nhỏ ngồi đối diện vẫn thản nhiên ăn kem, đáp:
- Đi ngủ.
- Vậy mùng 2 bỏ ra một ngày thức đi với anh.
Bấy giờ nhỏ đó mới khựng lại. Nhướng mắt hỏi:
- Đi đâu?
Hậu gõ gõ ngón tay lên bàn. Suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tại sinh nhật anh năm nay trúng mùng 2. Mà Tuyết Kỳ có khi Tết này về quê ngoại nên đem anh mày bỏ chợ rồi.
- Quê ngoại, quê nội nhỏ ở đâu?
- Ngoại ở Đài Loan. Nội ở Chợ Lớn.
An Nhiên "Hả" một tiếng vẻ bất ngờ. Trung Hậu bật cười:
- Bộ không thấy nó xổ tiếng Tàu y như trong phim sao mà hử hả gì? Nếu nhà nó ra nhà nội thăm thì anh rủ nó đi chơi Tết được. Chứ sao bơi tới bên Đài cho nổi...
Chưa hết bất ngờ thì nghe anh chàng nói khiến cô lại chuyển sang bất mãn:
- Àh~ Kêu tui làm bù nhìn thế thân thì nói mẹ nó ra còn làm trò hề. Mà còn gì hơn không chứ có cây kem thôi thì éo chơi với anh nhá~
Trung Hậu chồm tới phát vào đầu cô một cái rõ đau, mắng:
- Nhìn anh mày mất dại đến độ bán rẻ em út vậy luôn hả? Định rủ mày qua thăm nhà cho biết thôi...
An Nhiên nhăn mặt xoa xoa chỗ đau. Hỏi lại:
- Mắc mớ gì tui phải đi?
- Em đến thăm anh một chiều xuân~
Anh chàng không thèm trả lời mà hát lên một câu làm cô phì cười. Hậu nói thêm:
- Nhà anh có nuôi chó.
- Kệ ông?
- Giant Alaska đàng hoàng. Bà con bên nước ngoài tặng cho hồi nó nhỏ xíu chứ cũng chả dư tiền mà mua đâu...
Dù thân thiết hay không, nếu đã quen biết Hạ An Nhiên trong khoảng thời gian lâu dài đều sẽ biết cô nàng cực kỳ yêu thích chó, nhất là giống chó Giant Alaska mà Trung Hậu đang nhắc tới đây. Cô cố hết sức kìm lòng, nhìn anh cười đểu:
- Quỳ xuống lạy tui cũng không đi. Mệt.
- Chắc không?
- Chắc.
- Thiệt vậy luôn? - Anh hỏi gặng.
- Ừ...
- Lần cuối cùng...?
Lần này thì sức chịu đựng của cô cũng đến giới hạn rồi. Cô đập mạnh bàn tay xuống bàn. Vừa định bảo "Đi thì đi" thì Lâm từ sau bước tới kẹp cổ Trung Hậu. Anh đùa:
- Không có đào ở đây mày ngoại tình liền ha?
Hậu cười chối. Lâm quay sang nhìn An Nhiên, hất nhẹ cằm hỏi:
- Hổm rày cứ bỏ ăn trưa vậy?
Cô bỏ vào miệng phần bánh ốc cuối cùng rồi phủi phủi tay. Lắc đầu:
- Tại em cứ khó chịu người hoài. Ăn không vô...
- Có bầu hả?
Lâm hỏi thản nhiên nhưng cũng làm cô thoáng chột dạ. Khẽ lườm anh rồi gật đầu:
- Ừ. Con ông đó. Nhận không?
- Nhận chứ~
Anh tươi cười như hẳn là cái chuyện chắc chắn sẽ xảy ra vậy. Nhưng rồi anh bỗng thấy ngượng ngùng. Trung Hậu không để ý đến sắc mặt của anh lớn mà chỉ quan tâm đến thứ khác:
- Đừng có nói kiểu đó khi ông đang ôm một thằng khác đây nè...
Bấy giờ Lâm mới trở lại pha trò. Hơn nữa còn giở giọng như tên biến thái:
- Tao hun mày còn được chứ ôm thôi thì nói làm gì?
Nói rồi anh đè Trung Hậu xuống làm anh chàng kia phải la oai oải. An Nhiên quay sang chỗ khác cười chứ cũng chẳng dám ngó tiếp hai tên trước mặt. Lát sau, khi chợt nhớ ra chuyện cha của Tuyết Kỳ nên cô mới quay lại, nhìn thấy Hậu đang dùng mu bàn tay chà xát lên má, mắt gườm gườm anh chàng cao lớn đang lè lưỡi trêu mình. Cô nén cười, hỏi họ:
- À mà... Hai người có biết ba Tuyết Kỳ không? Sao nhìn quen quá...
Hai người nọ nhìn An Nhiên như thể nhìn sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Lâm hỏi vẻ khó tin:
- Thiệt tình không biết luôn hả?
Cô gật đầu. Trung Hậu lại thêm:
- Ngày thường mi không coi tivi sao?
Càng lúc cô càng thấy bực mình vì mấy câu hỏi chẳng liên quan nào đó. Vừa định đáp lời thì Lâm hỏi tiếp:
- Biết thương hiệu trang sức SK không? Ông già của bé Kỳ là chủ thương hiệu SK nổi tiếng nhất miền Nam mình đó. Ông Vương Tường Lân.
Chỉ cần nghe tới đó thì tai của An Nhiên cứ lùng bùng, tưởng mình nghe lầm. Nhưng chi nhánh của SK đã luôn nằm chễm chệ trên một khoảng đất lớn ở khu chợ mà An Nhiên buộc phải ghé qua khi đi làm hằng ngày. Và SK - Sparkle Kingdom, thực sự giống như cái tên của nó. Luôn làm người ta phải choáng ngợp trước sự sang trọng rực rỡ của những món trang sức đá quý không qua một cơ chế sản xuất bằng máy móc nào mà được làm hoàn toàn bằng tay, từ những người thợ kim hoàn giỏi nhất. Nơi mà các quý phu nhân giàu có dù khó tính đến đâu cũng sẽ không bao giờ tìm ra được một sai sót nào ở từng milimet họa tiết khắc trên món nữ trang của SK. Nơi trang sức có thể làm mê hoặc lòng người và mang vào mình biết bao lời trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên những điều mỹ lệ đó không nằm trong chuỗi câu chuyện hằng ngày của An Nhiên. Cô chỉ biết Vương Tường Lân là tên tác giả thường gặp trên bìa mấy quyển sách mẹ cô thường đọc, hình như tác giả viết rất có hồn nên mỗi lần đọc truyện là mẹ đều khóc. Còn cái hãng trang sức SK chỉ do phải gặp hằng ngày cùng với những lần khoe khoang của mấy bà hàng xóm nhà cô kể với mẹ mà thôi. Cô hỏi:
- Tác giả cuốn "Sương Khói Cuộc Tình". Vương Tường Lân?
Lâm giơ tay ra ký hiệu "Like". Trung Hậu nói thêm:
- Nghe đâu hồi xưa ổng chỉ là thợ kim hoàn thôi. Sau này gặp mẹ Tuyết Kỳ là con gái của ông cự phú Đài Loan qua Việt tìm mối lái cộng tác. Được bả thương, rồi sau khi cưới nhau lại được gia đình vợ giúp vốn làm ăn. Mà nhờ ổng cũng điêu ngoa thế nào đó nên buôn đầu này bán đầu kia đều thuận lợi. Thậm chí...
Hậu ngưng một chút, cười bảo:
- Ông già tao là trưởng bên cảnh sát điều tra. Có lần bắt được đường dây buôn lậu vàng từ Trung Quốc do ông già Tuyết Kỳ cầm đầu. Nhưng đời mà... Ai mà không ham tiền? Chưa kể con số nhà vợ ổng dán mắt dán miệng cho ông già tao chẳng phải là ít, nên chuyến buôn đó trót lọt. Dần dà chưa đầy hai chục năm mà từ một hãng buôn trang sức nhỏ ở khu Chợ Lớn, ổng trèo lên thống lĩnh trọn thị trường trang sức, vàng bạc đá quý cả miền Nam này luôn. Ổng còn nổi tiếng hơn nhờ dăm ba cuốn tiểu thuyết trời ơi đất hỡi nào đó. Rồi con gái ổng bả còn gán cho tao nữa đây nè~
Im lặng nghe đến đây. An Nhiên mới thắc mắc hỏi:
- Ủa? Mà nói vậy... Ông Hậu thì tại trụ sở của ba ổng làm gần đây. Nhưng nhỏ Kỳ vô làm xưởng này chi?
Hậu cười khổ:
- Nó cứ đeo theo tao hoài mà thi rớt Đại học xong đòi xin vô đây chứ sao... Vui đâu chầu đó, y như mày àh...
Nghe anh chàng buông câu cuối chế giễu, An Nhiên trề môi. Lâm nhắc tới chuyện Tuyết Kỳ xin anh năn nỉ giùm sư tỷ tạo nick facebook, để mấy đứa bạn cô bé cứ hỏi chị gái tóc xoăn chụp ảnh chung với cô trước cây thông Noel là ai. An Nhiên chỉ lắc đầu cười. Cô nàng chỉ biết mỗi Viber và Gmail, chủ yếu liên lạc với người quen. Nói ra thì câu chuyện Trung Hậu kể cho cô thực sự chưa thoả đáng, vì thứ cô băn khoăn là hình dáng của ông ta... Nhưng cũng có thể trong một lần nào đó quảng cáo mang hình ảnh của ông chủ Vương Tường Lân thoáng qua mắt rồi lưu trữ lại một góc nhỏ nào đó trong tiềm thức của cô chăng?
Hết giờ nghỉ trưa. Bất chợt Lâm kêu An Nhiên lại và nói:
- Đi với anh ra chợ đầu mối lấy hàng.
Cô chưng hửng nhìn anh, đáp:
- Sao nói để em với anh Trung rồi mà?
Lâm hờ hững nhìn lướt qua cô:
- Biết tại sao không?
Cô nàng lắc đầu. Anh trả lời:
- Tại vì ta thích.
- Ờh...
Cô lườm anh một phát cháy mặt rồi buông ra đúng một chữ. Sau đó cột tóc lại rồi mang giày chạy theo Lâm vào nhà xe, đợi anh lái chiếc tải nhỏ chở hàng ra. Ngoại trừ lúc bốc dỡ hàng lên thùng xe, vui miệng cười nói với mấy chủ hàng. Hai người ngồi cạnh nhau ở cabin suốt quãng đường đi, về, đều im lặng.
Buổi tối hôm đó Lâm bỗng kêu chán rồi kéo Uyển Khanh đi bar. Tiếng nhạc DJ và tiếng reo hò ầm ĩ trong bóng tối chập chờn ánh lên đủ thứ màu sắc, cùng đủ loại mùi hương nước hoa, khói thuốc trộn lẫn. Lâm ngồi bàn uống rượu, miết tay nhìn hoài chiếc ly thuỷ tinh trong suốt. Uyển Khanh nhún nhảy cười đùa với hai ba anh chàng cool ngầu nào đó một lúc rồi chạy đến chỗ Lâm. Kéo cánh tay anh nói lớn:
- Bộ anh vô đây để uống rượu thôi hả?
Lâm nhếch cười, đáp lại lời cô:
- Anh đâu phải thằng sầu đời!
Rồi theo Uyển Khanh lên sàn nhảy. Dưới ánh đèn led cùng tiếng nhạc xập xình, cả hai người đều có những bước nhảy điệu nghệ hơn cả vũ công chuyên nghiệp. Những ánh nhìn say đắm, những cử chỉ mời gọi, nháy mắt tình tứ của các trai xinh gái đẹp xung quanh cũng được hai người đáp trả lại khiến tất cả đều như muốn điên đảo. Vũ trường như ngọn lửa bốc cháy dữ dội vì sự có mặt của Lâm và Uyển Khanh. Khi đều đã thấm mệt, hai người về ngồi bàn rượu bỏ sau lưng tiếng gọi mang theo chút tiếc nuối của hội trai gái phía sau. Vài anh chàng, có lẽ là anh em quen biết nào đó của Lâm, tiến lại ngồi cạnh rồi ghé tai nói nhỏ:
- Đào nào ngon vậy anh? Hôm nào giới thiệu cho tụi em đi~
Lâm không trả lời hắn mà chỉ ném cho một cái lườm giết người, gã ta hơi hoảng, giả vờ ho rồi ấp úng cười trừ:
- Àh... Thôi anh không thích thì tụi em đâu dám...
Lâm nhẹ nhàng:
- Vợ tao. Đụng tới là tao lột da mày liền. Nhớ chưa?
Âm điệu nhẹ nhàng, nụ cười thân thiện của anh lại mang hàm ý "nói là làm" khiến cho gã kia kinh hãi thực sự, rối rít xin lỗi. Uyển Khanh ngồi đối diện mà không hiểu có chuyện gì làm một trong mấy tên vẻ ngoài bặm trợn kia lại nhún nhường trước Lâm như vậy. Rồi nghe tiếng ai nữa kêu tên anh. Nhìn sang thì trông thấy nhóm trai gái ngồi bàn bên kia đang vẫy tay chào. Lâm cười chào lại rồi bảo Uyển Khanh chờ anh qua gặp bạn một chút. Cô gọi thêm một ly cocktail và trò chuyện phiếm cùng mấy người anh em bạn của Lâm. Ngay lúc đó Uyển Khanh nhìn thấy hai cô nàng ăn mặc cực khiêu gợi cứ liếc nhìn mình, rồi một nàng tiến tới gần cô và hỏi:
- Chị là người yêu của anh Lâm phải không? Làm phiền chị, em có chút chuyện muốn nói...
Hơi khó hiểu nhưng cô vẫn gật gù đồng ý rồi đứng dậy. Bước theo cô nàng kia vào chỗ rửa tay của toilet nữ. Nàng hỏi:
- Chị đúng là Uyển Khanh ạ?
Thêm một cái gật đầu nhẹ. Nàng nói tiếp:
- Vậy may quá rồi... Em là Tịnh Xuyến. Tháng trước em vẫn còn làm ở xưởng anh Lâm. Nhưng giờ không còn nữa...
Uyển Khanh thắc mắc:
- Tại sao?
- Vì con nhỏ An Nhiên đó!
Nghe giọng chắc nịch khẳng định của Tịnh Xuyến. Cô càng thêm khó hiểu.
- Con bé làm gì cô hay sao?
Nàng che miệng tằng hắng rồi trả lời:
- Em nói thật. An Nhiên chả tốt lành gì đâu. Nó lợi dụng ưu thế vẻ bề ngoài sáng sủa chút xíu thì cưa cẩm hết người này tới người kia. Ai đẹp trai nó cũng thích. Khơi chuyện này nọ. Hôm đó là nó thấy em và con Ngọc đang ngồi ngoài bàn kia, nói chuyện với hai anh lớn. Đến cuối nó hăm dọa tụi em nếu không xin nghỉ việc thì sẽ kêu người xử. Tụi em không chịu thì lúc đi về bị nó chặn đường đánh. Thật ra nó không kêu ai hết mà một mình đánh luôn hai đứa tụi em. Em sợ gần chết. Rốt cuộc bị anh Lâm thấy thì ảnh cho là tụi em chơi hội đồng An Nhiên nên buộc tụi em nghỉ việc. Em còn không kịp giải thích...
Nói tới đây, Tịnh Xuyến sụt sùi trông rất tội nghiệp. Uyển Khanh nhìn chăm chú nàng cố ý xem lời kể thật giả. Cô đáp:
- Tuy là tôi không thân thiết với con bé Nhiên, nhưng tôi chẳng thể nào tin lời cô được. Với lại nhìn bộ dạng hai cô đâu phải hiền lành gì mà kêu là bị nó hăm dọa? Ai biết được hai cô có định làm gì nó hay không?
Tịnh Xuyến lắc đầu nguầy nguậy, chối cãi:
- Em nói thật đó chị! Em nghi là nó cố ý sắp đặt cho người ngoài nhìn sẽ nghĩ tụi em thế này thế kia. Nhưng... - Nàng đảo mắt như cố nhớ lại điều gì - Chị từng thấy nó thỉnh thoảng ra ý kiến này nọ để lấy lòng người khác chưa? Trong chuyện làm chẳng hạn?
Bấy giờ Uyển Khanh mới chợt nhớ ra vụ An Nhiên nảy ra ý làm mẫu lọ điều ước năm mới. Và có lần Lâm gọi điện kể cô nghe chuyện An Nhiên cứu một đơn hàng gấp giao trước lễ Noel nữa. Tịnh Xuyến như đã thấy được sự lung lay trong suy nghĩ của Uyển Khanh. Nàng đắp thêm vào:
- An Nhiên nó là con cáo già chứ không trầm tính như vẻ ngoài đâu. Nó được tài ba hoa, và chỉ thích chơi qua đường. Tới khi anh chàng nó thích rời bỏ người đang yêu và đến với nó thì nó sẵn sàng vứt bỏ người ta như món đồ chơi vậy. Chị nên coi chừng, vì em thấy anh Lâm ra chiều quan tâm tới An Nhiên trên mức bình thường từ lâu lắm rồi đó...
Uyển Khanh cười gượng cảm ơn cô gái. Tâm trạng mải đắn đo suy nghĩ nên không nhìn thấy Tịnh Xuyến vừa khẽ nhếch mép cười, nàng cúi chào cô rồi quay đi ra ngoài trước. Vừa trở lại bàn rượu được một lúc thì Lâm trở lại, nghe Uyển Khanh kêu mệt muốn về nhà nên đành cáo lỗi cùng mấy người bạn rồi gọi thanh toán. Thực sự anh đã vung không ít tiền để vui chơi thỏa thích cho đêm nay. Về đến nhà Lâm. Anh bảo bạn gái ngồi ở phòng khách rồi mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia nữa. Không biết Uyển Khanh đã vui vẻ kể cho anh nghe những gì, anh chỉ mường tượng ra tiếng chim ríu rít hót ngoài vườn nhà anh mỗi buổi sáng, trong trẻo, tươi vui. Nhưng chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa của chúng. Lâm chỉ bắt đầu ngộ ra một ít khi Uyển Khanh chồm tới ôm lấy cổ anh và kề môi trao nụ hôn say đắm. Anh đẩy nhẹ cô ra. Nhưng rồi... Không biết từ lúc nào, anh đã kéo tay cô vào phòng ngủ rồi đè ngã xuống giường. Không biết từ lúc nào, họ đã trần trụi quấn lấy nhau như điên dại. Từ lúc nào, anh câm lặng ghì siết lấy thân thể cô mà thúc đẩy một cách thô bạo, mặc cho cô liên tục rên khóc. Những ngón tay vẽ hoa phong lan nền đỏ lấp lánh của Uyển Khanh, những ngón tay ấy cào loạn trên thân thể Lâm khi cô ngồi vào lòng anh để phía dưới khuấy động tận nơi sâu thẳm nhất, trên tấm trải nệm thoảng mùi hương táo quen thuộc, trên chiếc gối êm mềm khi anh lật sấp người cô lại và xoa nắn khắp cơ thể. Phần tóc buộc cao đã xõa bung và hơi rối, trong ánh đèn ngủ mờ mờ khiến anh liên tưởng đến mái tóc xoăn tựa như ánh lửa. Anh vén tóc cô sang một bên, vuốt khẽ tấm lưng trần đẫm mồ hôi tìm hình xăm quỷ dị kia nhưng không thể nào tìm ra được. Anh cắn vào bên vai ấy. Thì thào vào tai cô trong hơi thở đứt quãng:
- Em... Có yêu tôi không?
Uyển Khanh rùng mình. Cô mở to mắt nhìn tấm drap trải nệm, bàn tay hết nắm chặt lại mở ra, rồi lại nắm chặt. Lâm cắn vành tai ửng đỏ của cô và hỏi câu hỏi đó thêm lần nữa. Cô khẽ rên lên, đôi vai co rút vì mẫn cảm. Anh cố ý rút ra thật chậm, thật chậm, rồi bất ngờ đâm mạnh vào tận điểm cuối cùng khiến cho Uyển Khanh phải rướn người la lên một tiếng. Lâm kéo cô trở nằm ngửa và cúi sát người xuống, vuốt ve, nhìn khuôn mặt đang ngây ngất của cô. Uyển Khanh không giữ bình tĩnh được khi nhìn vào đôi mắt xám bạc như loài sói của anh, xấu hổ quay mặt đi thì lập tức bị anh nâng cằm xoay lại, buộc nhìn thẳng vào mình. Anh hỏi vặn:
- Như vậy nghĩa là ghét?
Cô khẽ lắc đầu. Hình tượng cô nàng ngổ ngáo vốn có đã bị tên đàn ông trẻ tuổi này đạp đổ hết rồi... Cô ấp úng, không nói nổi được một câu tròn vành rõ chữ:
- Em... Em yêu... Em có yêu anh mà...
Chỉ đợi có thế. Lâm nhếch môi cười rồi cúi tặng Uyển Khanh nụ hôn nồng nàn, phía thân dưới lại bắt đầu chuyển động kịch liệt. Uyển Khanh bị khóa chặt môi chỉ có thể phát ra những tiếng "Ưm... ưm..." trong cơn mê loạn điên tình. Không biết họ đã quấn lấy nhau bao lâu. Chỉ biết rằng sau đó cả hai đều không hề ngủ, Uyển Khanh nằm nghiêng quay lưng về phía Lâm đang lặng lẽ hút thuốc, mắt nhìn lơ đãng bức tường đối diện qua màn khói trắng lờ đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro